Chương 16(4)
Kể từ khi sáng dậy, Lê Hinh Nhuỵ thấy mí mắt phải của mình cứ luôn giật, mãi cho đến khi hoá trang cũng chưa dừng lại.
Cô cũng có chút mê tín, cho rằng mí mắt trái nháy là điềm may còn mí mắt phải nháy là điềm rủi, trong lòng tức khắc có dự cảm xấu. Nhưng mà nghĩ không ra ngọn nguồn thế là bắt đầu hoảng hốt.
Hôm nay cô có hai phân diễn rất quan trọng, là cảnh tiểu sư muội trở thành Thánh nữ Ma tộc. Để làm nổi bật sự thay đổi, trang phục của cô cũng được thay đổi thành váy màu đen đỏ.
Mà nhân viên mang trang phục đến cho cô tình cờ lại là em họ của phó đạo diễn.
''Sao em lại đến muộn như vậy, em không biết mọi người đều đang đợi em sao''. Hắn vẻ mặt không kiên nhẫn mà ném trang phục qua, thúc giục cô nhanh chóng đi thay: ''Biết rõ hôm nay có cảnh quay quan trọng, cũng không tự giác đến sớm một chút, phó đạo diễn đã chờ lâu lắm rồi đấy, thay nhanh đi.''
Lê Hinh Nhuỵ: ''....''
Không nghĩ đến lại là hắn, khuôn mặt làm cô khắc sâu ấn tượng, vừa nghĩ đến thôi mà cơ thể đã run rẩy, một màn vô tình thấy lại một lần nữa hiện ra trước mắt.
Đôi mắt cô đảo quanh, cố gắng che giấu sự bất an và xấu hổ của mình, quên hỏi người trợ lý trang phục từng phụ trách trang phục của cô đã đi đâu, cô chỉ mím môi gật đầu với hắn ta: ''Tôi biết rồi, rất xin lỗi.''
Cứu mạng! Khó trách mí mắt phải của cô cứ giật mãi, thì ra nó cảm ứng ở chỗ này!
Phụ trách quay phim là phó đạo diễn còn chưa tính, tại sao đến người đưa trang phục cũng là người ở sự việc ngày đó?
Sau khi em họ của phó đạo diễn đầy mặt cười khinh rời đi, Lê Hinh Nhuỵ gắt gao nắm chặt trang phục diễn, mặt rốt cuộc vẫn không nhịn được mà đỏ bừng—-
Huhuhu tại sao mọi chuyện lại trở thành như vậy!
Sắc mặt cô nứt toác, hận không thể đập đầu vào tường, nhịn không được nghĩ: Nếu đổi lại là chị Khả Khả, tuyệt đối sẽ không ngu xuẩn như mình, không chỉ cái gì cũng không dám nói, con đắc tội người ta, khiến sự việc ngày càng trở nên tệ hơn?
Lê Hinh Nhụy một bên thở dài, một bên cầm lấy trang phục diễn chuẩn bị vào phòng thay đồ. Không ngờ là, ngay lúc này, cửa phòng đột nhiên vang lên tiếng gõ vang, cô đi ra mở cửa, người ngoài thế mà là người mình vừa cầu mong trong lòng - Úc Khả Khả.
Không ngờ lại trùng hợp như vậy, Lê Hinh Nhuỵ giật mình, ngạc nhiên hỏi: ''Chị Khả khả sao chị lại tới đây, không phải hôm nay chị không có cảnh quay sao ạ?''
Nhưng trước khi cô kịp hỏi xong, Úc Khả Khả đột nhiên đưa tay giật lấy bộ trang phục đen đỏ từ tay cô.
Vẻ mặt và động tác của cô ấy rất tự nhiên, Lê Hinh Nhuỵ mặc dù trang phục diễn bị cướp cũng chưa kịp phản ứng lại, chỉ mê man nhìn đối phương:''.........Sao chị lại ở đây?''
Úc Khả Khả không trả lời, chỉ cúi đầu nhìn bộ trang phục trong tay.
Nhìn bề ngoài thì có vẻ như không có vấn đề gì, nhưng khi lật bộ trang phục theo hướng dẫn của hệ thống, cô mới phát hiện ra bên trong nó đã bị động tay động chân.
Hiện giờ nếu mặc vào, thoạt nhìn không có vấn đề gì, nhưng hôm nay Lê Hinh Nhuỵ phải hoạt động rất nhiều, còn diễn cảnh đánh nhau. Hoàn toàn có thể tưởng tượng được, trong khi treo dây cáp, động tác chỉ cần hơi lớn một chút thì mọi người bên dưới khẳng định sẽ thấy gì đó.
Úc Khả Khả: [Thủ đoạn này cũng đủ bỉ ổi, ghê tởm.]
Tuy rằng Úc Khả Khả đối với Lê Hinh Nhuỵ trước giờ vẫn vậy, không thân thiết cũng không xa cách, nhưng trải qua khoảng thời gian tiếp xúc ở chung, kỳ thực rất khó để ghét một cô gái luôn muốn thân cận, nở nụ cười rạng rỡ mỗi khi gặp mình.
Cho dù có trừ đi lý do này, nếu Úc Khả Khả có thực sự chán ghét Lê Hinh Nhuỵ thì cũng không có khả năng đã biết mà vẫn thật sự tuỳ ý để phó đạo diễn và em họ của ông ta bắt nạt một cô gái nhỏ.
Hệ thống: [Gã em họ phó đạo diễn xác thực ban đầu có chút kiêng kị nữ chính, nhưng bất tri bất giác lại thích cô ấy. Bởi vì cảm thấy cô ấy quá mức thuần khiết tốt đẹp, nhất định sẽ không đồng ý ở bên gã ta, thế nên gã mới nghĩ ra loại biện pháp này.]
Chỉ cần trên người cô ấy có vết nhơ, bị mọi người ghét bỏ, hắn ta sẽ tranh thủ tiếp cận. Sau đó tâm cơ mà lưu lại ảnh chụp, cho dù có không chiếm được trái tim của Lê Hinh Nhuỵ thì cũng sẽ mượn cơ hội bức ép cô phải theo hắn.
[Chẳng qua tôi cảm thấy, cô cũng chẳng cần phải xen vào, chuyện này hẳn là cốt truyện quang hoàn(vòng sáng).] Hệ thống nói tiếp: [Chúng ta trước đó không phải thảo luận qua, nam chính không thể không đi thăm ban sao?]
[Tôi vừa đi xem xem, hắn ta quả nhiên dự định hôm nay sẽ qua đây, giả vờ thăm cô để nhìn nữ chính. Vậy thì chuyện này khẳng định là vì nam chính xuất hiện mà trải đường rồi.]
Hệ thống suy đoán có sách mách có chứng: [Nếu cô ấy lát nữa mà gặp chuyện, nam chính nhất định sẽ ra tay cứu giúp.]
Úc Khả Khả nhìn Lê Hinh Nhuỵ, người vẫn luôn nhìn và tin tưởng cô từ nãy giờ, cho dù đã bị cướp đi trang phục diễn vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Sau đó, cô(ukk) đột nhiên mỉm cười [Mi nói đúng.]
Tiếp nữa, Úc Khả Khả vẫn không trả lời Lê Hinh Nhuỵ, chỉ nhẹ nhàng chớp mắt, một bàn tay cầm trang phục diễn, một tay khác đột nhiên kéo nữ chính.
''.......Chị Khả Khả.''
Đầu óc mờ mịt bị kéo một đường ra ngoài, Lê Hinh Nhuỵ vui mừng vì sự gần gũi đột nhiên của Úc Khả Khả, nhưng lại khó xử nói: ''Em, em còn chưa thay quần áo nữa chị, với lại hôm nay em có cảnh diễn rất quan trọng—----''
Vừa nói xong lời này, cô đã bắt gặp ngay ánh mắt của chị Úc Khả Khả quay lại nhìn mình.
Chị ấy có cặp lông mày xinh đẹp, đặc biệt là cặp mắt hạnh sáng như sao. Khi chị ấy chỉ im lặng chăm chú nhìn một người, sức hấp dẫn đặc biệt lớn khiến người ta không thể cự tuyệt bất cứ yêu cầu gì.
Vì thế em gái nữ chính này quên mất luôn mình định nói gì, lắp ba lắp bắp nói: ''Em, ý em là, nếu chị có chuyện gì cần giúp đỡ, em chắc chắn sẽ làm.''
Chị Úc Khả Khả lại mỉm cười với cô!
Sau đó, Lê Hinh Nhuỵ lại bị mê hoặc đến choáng váng, tiếp tục bị kéo ra ngoài.
[Cho dù nói Lê Hinh Nhuỵ có bug của nữ chính nên sẽ không xảy ra chuyện gì, nhưng đấy chỉ là suy đoán chủ quan của chúng ta, có khả năng vẫn sẽ xảy ra sai sót.]
Thao tác lôi kéo này của Úc Khả Khả trông như một kẻ bắt cóc vậy.
[Dù sao thì chuyện này chúng ta đã biết rồi, thì không thể giả vờ để em gái nhỏ chịu ức hiếp được, đúng không?]
[Huống hồ—] Cô cười tủm tỉm, [Bà đây nhìn hai thằng cha kia là thấy ngứa mắt, muốn cho bọn họ hiểu được mặt trái của xã hội, không được sao?]
Hệ thống: [......]
Hệ thống: [Quên đi, mặc dù tôi cảm thấy không cần thiết, nhưng mà cô đã nói như vậy, muốn làm gì thì làm đi.]
—----
Trong phòng họp tại cao ốc Quý gia, Quý Cảnh Diệp đột nhiên khựng lại, ánh mắt lạnh lùng loé lên.
Vẻ mặt anh ta thờ ơ, nhìn qua tựa như đang rất bình tĩnh, chăm chú lắng nghe cuộc họp, nhưng thực ra sự chú ý của anh ta dường như đã vô tình bị cuốn đi.
—Có vẻ như đang vô thức mà chú ý tình huống của bên kia.
...Cô ta lại muốn làm cái gì đây?
Làm sao mà không thấy cô ta có thời gian rảnh rỗi vậy!
Quý Cảnh Diệp gõ nhẹ đầu ngón tay xuống bàn, mày cau nhẹ. Trong khi suy nghĩ, anh ta tự nhiên không chú ý tới ánh mắt cảnh giác của mọi người xung quanh.
.......Có phải vừa báo cáo lỗi rồi hay không? Quý tổng đây là đang không hài lòng?
Bị nhiều ánh mắt cầu cứu ném tới trợ lý Ôn: ''......'' Không biết có phải ảo giác không của mình không, gần đây cảm xúc của Quý tổng dao động có vẻ hơi nhiều?
—---
Phim trường,
Úc Khả Khả một đường lôi kéo Lê Hinh Nhuỵ tới đây, xuyên qua đám người đứng ở trước mặt phó đạo diễn.
Phó đạo diễn trông thấy Lê Hinh Nhuỵ còn chưa mặc bộ trang phục đã bị động tay động chân kia, không khỏi nhăn mi: ''Lê Hinh Nhuỵ, cô đây là làm sao? Có chút khái niệm về thời gian hay không? Qua lâu đến như vậy rồi, mọi người còn đang đợi—-''
Ông ta đen mặt đang định mắng tiếp, kết quả, lời mới nói được một nửa thì nhận ra Úc Khả Khả bên cạnh - người đáng lẽ ra không nên xuất hiện ở đây, chỉ thấy cô tay cầm bộ trang phục kia giũ giũ.
Ông ta giật thót, nhìn kỹ thì phát hiện là bộ trang phục kia.
Phó đạo diễn trong lòng đột nhiên có dự cảm chẳng lành, nhưng trên mặt vẫn cố nở nụ cười: "Cô Úc, cô đây là đang làm gì vậy? Tôi nhớ là hôm nay cô không có cảnh nào cả, cô đây là đang làm ảnh hưởng tiến độ quay của đoàn phim!''
Bị ông ta nói như vậy, tất cả ánh mắt đều đổ dồn lại đây.
Tuy rằng không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng nhìn thấy Lê Hinh Nhuỵ vẫn mặc quần áo bình thường mà chưa thay trang phục diễn, lại nhìn đến bộ trang phục trên tay Úc Khả Khả, cũng không khỏi có chút ý kiến.
Tuy nhiên, đối mặt với nhiều ánh mắt lên án như vậy, Úc Khả Khả vẫn hoàn toàn không sợ hãi. Cô chỉ bình tĩnh chớp mắt.
Sau đó, chỉ thấy hàng mi dày khẽ run, lộ rõ vẻ ngây thơ vô tội: ''Phó đạo diễn chắc là vẫn nhận ra bộ trang phục này chứ? Không phải ông cùng em họ mình đã thảo luận rất lâu, làm sao để động tay mà vào nó mà không bị phát hiện sao?''
Xung quanh một mảnh an tĩnh, tất cả những người nghe hiểu đều không khỏi há hốc: Trời ơi, không phải vậy chứ?
Lê Hinh Nhuỵ đây là làm ra chuyện gì đắc tội đến phó đạo diễn mà khiến ông ta phải dùng thủ đoạn xấu hổ này để ''chỉnh'' cô ấy vậy?
Mà đương sự sau khi nhận thấy ánh mắt đồng tình của mọi người, lại mờ mờ mịt mịt, sau khi phản ứng lại tức kinh hoảng: ''A! Tôi sao?''
Mọi người: ''......'' Làm sao mà trông đương sự như người ngoài cuộc vậy?
''Tuy rằng không biết có đúng vậy không, nhưng mà thật sự là phó đạo diễn gần đây có chút kỳ lạ—-''
''Cậu cũng thấy vậy sao? Hơn nữa tôi thấy có đôi khi ông ta nhìn Lê Hinh Nhuỵ với ánh mắt đáng sợ lắm.''
''Vậy chắc chắn bọn họ đã xảy ra chuyện gì rồi. Nhưng mà cũng không đến mức dùng loại thủ đoạn này chứ!''
''Đúng đấy. Nếu nhỡ việc này thành công, chẳng phải danh tiếng của cô ấy sẽ bị huý hết sao? Việc này với ông ta và đoàn phim có lợi gì đâu chứ?''
Cảm nhận thấy ánh mắt quỷ dị và những lời bàn tán sôi nổi xung quanh, phó đạo diễn sắc mặt cứng ngắc, tươi cười giả dối thực sự không thể duy trì nổi nữa, trầm giọng phủ nhận: ''Cô Úc đây là có ý gì? Tôi không hiểu cô đang nói gì!''
Ông ta nghiêm túc làm sáng tỏ: ''Đầu tiên không nói đến việc trang phục diễn bị động tay động chân là chuyện như thế nào, mà đây cũng tuyệt đối không thể là chuyện do tôi cùng người khác làm.''
''Tiếp nữa, cô Úc không bằng không chứng mà tố cáo tôi, đây chính là tội bôi nhọ danh dự người khác nghiêm trọng. Vì bảo vệ danh dự của mình, tôi hoàn toàn có thể kiện cô ra toà. Cho dù cô có bối cảnh, tôi cũng quyết không nhượng bộ.''
Ông ta lời nói cùng biểu hiện vô cùng tự tin, đường hoàng, thật sự như là đang bị Úc Khả Khả bôi nhọ. Bộ dáng đường đường chính chính của ông ta khiến nhiều người bán tín bán nghi (nửa tin nửa ngờ), thầm nghĩ có phải đã có hiểu lầm gì rồi không.
Nhưng mà, đối với những lời chất vấn đanh thép hùng hồn như vậy, Úc Khả Khả lại không nhịn được bật cười.
''Xin lỗi, tôi không nên cười, nhưng mà—-'' Cô giọng điệu chân thành, chậm rì rì hỏi: ''Tôi có chút tò mò, nếu tôi đã có gan đứng ở chỗ này cùng ông tranh luận, làm sao có chuyện không có chứng cứ?''
Phó đạo diễn sắc mặt lập tức cứng đờ: ''.....''
------------
(tổng 8480 từ - 07/11/23)
(má nó cái chương n dài gấp 4 lần chương khác luôn. Cơ mà cái web raw trước họ drop rồi, nên là t đổi qua web khác, kb có ai như t không, t thích cái đoạn ''Tác giả có lời muốn nói'' lắm ý, nhưng mà cái web này nó không cop dòng đó=((( buồn sâu sắc)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top