Phần 26: Nỗi buồn?

  Tin này đến tai Tâm Tâm, cô ta đã ngồi săn ở nhà hắn về. Cô ta nở nụ cười rõ sung sướng. Có lẽ người gây tai nạn là cô ta?

"Tiểu Tâm, sao em lại đến đây? "
"Em đến thăm anh không được sao? "
"Được rồi, vào trong đi"

   Hắn về thì cô ta chạy ra ôm hắn vào lòng, hắn ôm lại cô ta, hắn không nhớ cô, hắn mất hết kí ức về cô, nhưng kí ức về cô ta hắn lại nhớ, nhớ đúng chỗ cô ta và hắn yêu nhau thắm thiết, hắn lại mất đi phần kí ức lúc cô ta bỏ đi theo người khác.
   Hắn ôm tâm tâm vào lòng rồi dìu vào trong, há2n khẽ hôn lên má cô ra một cái.

   Nhiều gia nhân trong nhà không ai dám nói gì, hắn mất trí nhớ rồi nói gì thì cũng không tin, chỉ vô ích thôi.

  Tử Tiên và Thiên chỉ mắt đối mắt nhau nhìn không nói gì?


  Cuộc sống của cô như địa ngục khi chuyện xảy ra quá nhanh, cô chưa hiểu gì hết. Con của cô, nó đã ở bên cô hơn 8 tháng rồi, bỗng một ngày vụt mất. Nó làm cô ngày đêm không gặp ác mộng. Cô mơ về con cô, nó lạnh, nó muốn ôm cô lắm, nó muốn được ra ngoài? Cô chỉ biết khóc chẳng biết làm gì cả?

"Tất cả.. Là do cha, cha xin lỗi? Con đừng như vậy được không?.. "
"Hức... Hức... Con.. Con.. Của.. Con..? "
     Ông ôm cô vào lòng, nhìn đứa con gái đáng thương của mình, ông cũng không khỏi bật khóc, cô chỉ ôm lại ông mà khóc ham muốn gặp con của mình..

  Đã 5 năm khi sự việc xảy ra, cô cũng đã vơi đi một phần nỗi nhớ, bù lại cô luôn làm việc kín trong ngày để quên đi những việc buồn, nhưng làm được bao nhiêu thì cô vẫn nhớ con cô và hắn bấy nhiêu.. Cô khó có thể quên đi được?

"Thằng bé này, còn muốn trốn đi nữa không? "
"Con... Con xin lỗi! "
"Được rồi, đi vào hối lỗi đi? "

   Hôm nay đôi chân cô bỗng nhiên lạc vào một nhà trẻ cách nơi cô làm việc không xa? Cô nhìn thấy một thằng bé có làn da trắng trẻo, đôi môi đỏ, khuôn mặt xinh đẹp đang đứng trước một người phụ nữ nhìn nó quở trách. Cô buồn rũ mặt xuống. Nếu con cô còn sống thì chắc hẳn nó cũng lít tầm này rồi?

  Cô ra về với những nỗi nhớ xen lẫn nhau! Cô vừa đi khỏi nơi đó thì có hai người đàn ông bước vào nhà trẻ đó.

"Ai cho phép cô phạt thằng bé? "
"Tôi.. Tôi biết lỗi rồi ạ? "

  Tử Thiên và Tiên bước qua cô, họ không để ý nhau, cô cứ cúi đầu bước đi, còn hai người thì thấy thằng bé đứng góc mà nhanh chân bước vào, nhìn người phụ nữ đó tức giận hỏi, người phụ nữ đó chỉ cúi đầu gập người xin lỗi!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top