Phần 25: Hận?

  "Nhanh... Nhanh lên..... Em đừng... Làm sao... Xin em... "
"Đừng khóc... Em.. Em không.. Sao đâu... Vậy nên đừng khóc.. "
"Đi nhanh Lên.... "

    Hắn cố vuốt ve khuôn mặt cô, hắn thét lên khi nhìn cô đầy máu ở người như vậy? Hắn không muốn cô rời xa? Hắn muốn bên cô mãi mãi. Cô chỉ mỉm cười nhẹ nhàng an ủi hắn..

"Thiếu.. Thiếu gia người bình tĩnh chút đi.. "
"Im mồm lại.. "
   Hai người vệ sỹ thấy hắn bị thương khá nặng liền đến chỗ hắn khuyên hắn bình tĩnh, nhưng hắn không màng mà hất ra nhìn họ căm thù nghiến răng lại..

   Mãi đến lúc sức chịu đựng của hắn đến giới hạn, hắn ngất đi.

  Tiếng xe cứu thương kêu inh ỏi cùng sự đau đớn quần quại của cô, bụng cô đau đến mức muốn nổ tung ra vậy? Rất đau..

Một giờ...

Hai giờ

Ba giờ

Cô vẫn chưa tỉnh dậy, hắn cũng vậy. Nhưng hắn có sức khỏe tốt hơn cô rất nhiều dần dần cũng hồi lại..

"Phu nhân các người có lẽ là sẽ sinh non, phải mổ... "
"Vậy có nguy hiểm đếnn.. "
"Sợ sẽ mất đứa bé, nếu không cả hai sẽ chết"
"Vậy thì nhanh mổ đi"

    Vị bác sỹ hốt hoảng nhìn cô khó khăn khi cô thét lên đau đớn, bác sỹ nhanh chóng đến chỗ hai vệ sỹ hỏi thì họ nhanh chóng chọn cô...

Cha cô nghe được thì đến nhìn đứa con gái của mình, là do ông, tất cả là do ông, mọi việc từ ông cô mới như vậy? Ông hối hận, tự trách mình...

"Sao tôi lại ở đây? "
"Tổng tài.. Người.. Người không nhớ gì sao? "
"Nhớ? Nhớ gì? "
"Người và phu nhân bị tai nạn.... "
"Sao, cậu nói tôi đã kết hôn sao? "
"Đúng vậy.. Người không nhớ sao? "
"Sao lại có chuyện đó chứ? Kiều Đình Triết ta bao nhiêu là nữ nhân, gia tộc danh giá mà đi lấy loại con gái vậy sao? "
"Người... Không nhớ thật sao? Người đã có con với phu nhân.. Nhưng.. Nhưng.. Nó chết rồi! "
"Chết rồi cũng tốt"
'..... "

   Hắn tỉnh lại một cách nhanh chóng, hắn gỡ hết kim, ống.. Những đồ gắm, đâm vào người hắn. Hoang mang không hiểu sao mình lại ở trong bệnh viện, hắn liền nhíu này hỏi hai vệ sỹ thì thét lên, không ngờ hắn lại cưới vợ. Thật hài hước? Hắn sao có thể gò bó mình với nữ nhân chứ? Nữ nhân đối với hắn chỉ là trò đùa sao hắn có thể kết hôn?

  Tử Thiên và tử Tiên nhìn hắn không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Liền kwẻ cho hắn sự tình nhưng giọng hắn lãnh lùng tàn khốc đến lạnh xương sống. Hắn bật dậy.

"Đưa tôi đến chỗ cô ra"
   Hắn bật dậy khỏi giường, bước ra khỏi căn phòng đầy mùi thuốc ấy đến phòng của cô..

"Con... Con... Con của.. Tôi đâu... Con.. "
"Xin lỗi.. Cô... Con cô đã chết.. "
"Không... Con.. Con cỷa tôi đâu? "

"Nó chết rồi"
"Sao? "

    Hắn đến gần phòng cô nhìn vào bên trong thì thấy cô túm tay người y tá khóc lóc, nước mắt ngắn dài, giọng cầu xin. Sự đau thương tột cùng, khiến vị y tá khó lòng mà trả lời cô.

Cô không tin vẫn muốn gặp nó thì hắn đẩy cửa vào giọng lạnh nhìn cô rồi nói một cách bình tĩnh. Cô ngước lên nhìn hắn.

"Anh... Con... Con.. Của chúng ta chết rồi.. "
"Cảm miệng lại cho tôi, ai cho phép cô có con với tôi? Cô nghĩ cô là gì? "
"Anh... Anh làm sao... Vậy? "
"Cút"

     Cô bò tới chỗ hắn nói, hắn khinh bỉ cô như cái lần trước hắn nhìn cô với ánh mắt này vậy. Cô từ từ bỏ tay hắn ra.

"Đơn ly hôn tối tôi cho người mang đến, cô phải biến đi trước khi tôi giết cô? "
"Đình Triết.. Con.. Con sao vậy? "
"Bỏ bàn tay bạn thỉu của ông ra? Người đâu, lôi ông ta ra ngoài đánh chết cho tôi"

"Đừng.. Đừng.. Cầu xin... Anh.. Tôi sẽ biến đi... "
"....... "

   Ba cô thấy cũng không biết chuyện gì xảy ra liền cầm vai hắn nói, hắn đẩy ông ra nhìn khinh thường, cô không tin vào mắt mình. Sao hắn lại như vậy? Sao hắn lại đối xử với cô như vậy? Làm sao vậy? Cô quỳ xuống cầu xin hắn không nói gì rồi bước đi khỏi căn phòng ấy..

  Cô và ba mình chỉ biết ôm nhau khóc, thật đau thương làm sao?

"Thiếu gia chúng tôi bị sao vậy? "
"Cậu ấy bị tổn thương não, làm mất đi một phần ký ức về vợ cô ấy, "
"Vậy khi nào thiếu gia mới hồi phục lại? "
"Cái này... Có lẽ một thời gian hoặc là mãi mãi.. "

   Tử Thiên và tử tiên nhìn vỵ bác sỹ già hỏi, hắn mất trí nhớ sao? Sao lại như vậy?

Lúc này hai người này muốn nói cho cô biết nhưng đã muộn, cô đã rời khỏi nơi này một cách nhanh chóng, rời đi với một nỗi buồn, sự hận thù. Phải làm sao để hắn nhớ ra? Làm sao để cô hiểu?

   Tin này đã đến tai Tâm Tâm, cô ta có lẽ đang rất là vui. Cô ta ngồi chờ hắn về biệt thự, nhâm nhi trà một cách thoải mái.

Nhảm quá nhỉ? Nên cho đứa bé sống hay chết nhỉ? ☹️☹️☹️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top