Phần 20: Anh sai rồi,

Hắn cứ đi theo sau cô một hồi, hắn cảm thấy trong lòng bất an, rất muốn ôm cô. Hắn liền dừng xe và chạy đến chỗ cô thật nhanh
   Cô cứ bước thơ thẩn bên bờ hồ rồi nhìn cảnh, nhìn cảnh vật xung quanh mình.

"Lâm nhi! Anh xin lỗi? "
".... "
  Hắn chạy tới chỗ cô, hai cánh tay to lớn của hắn ôm trầm lấy cô, ghé sát tai cô và thỏ thẻ xin lỗi. Cô ngạc nhiên không nói gì rồi cầm lấy tay hắn để im như vậy?


"Hai người đi gì mà lâu vậy? Cha mẹ đến "
Cô và hắn bước vào thì đã bị Đồng Đồng chặn cửa lại rồi trách mắng, hắn ngạc nhiên khi cha mẹ hắn lại tới lúc này? Phải nói như nào đây?

"Cha mẹ! Sao hai người tới đây? "
"Sao? Cha mẹ không được đến thăm con sao? Còn kia là... "
"Dạ là..  "
   Hắn dìu cô tới phòng khách nơi cha mẹ hắn đang ngồi đấy. Hắn giọng bất trắc hỏi thì bị mẹ hắn gần giọng lại, bà nhìn qua cô rồi hỏi, hắn hơi ậm ừ...

"Là vợ mà con  nói với hai người đấy? "
"Thật sao? Con dâu lại đây? "
"Dạ... "
   Đồng đồng chạy tới chỗ bà bóp vai cho bà rồi nói như đã nói với bà rồi, bà vỗ tay lại như phát giác nhớ ra, bà khua tay vẫy cô lại chỗ bà rồi nói, cô hơi sợ, vì đây là lần đầu tiên cô gặp cha mẹ há2n lên có chút lo sợ.

"Hai con hôm sau làm lễ tổ chức kết hôn đi? "
"Thật sao mẹ? "
"Ừ! Ta với mẹ con đã bàn với nhau rồi! Chỉ cần một đứa con dâu tốt mà con yêu thương là được? Cha mẹ không bắt buộc con nữa"
  Bà nói với hắn, hắn tỏ vẻ vui mừng lên, cô lần đầu nhìn hắn như này? Có vẻ hắn rất sợ ba mẹ của mình, Thái độ và cách hành sử này cô có thể biết được? Cha hắn lại tiếp lời bà lại nói thêm, giọng nói của ông có chút khó nói khi nhìn vào mắt Đồng Đồng đang có thái độ rất vui vẻ, cô không biết chuyện gì xảy ra giữa gia đình hay gia tộc hắn, cô chỉ biết nghe lời thôi?


Bà tối xử với cô vô cùng tốt, tốt đến mức cô còn nhận nhầm bà chính là mẹ ruột của cô, có lúc bà cười làm cô nhìn thấy mẹ cô như đang ở gần cô vậy? Nhưng hiện thực là hiện thực không bao giờ thay đổi.

"Con dâu! Con xem bộ váy này đẹp không? ".
" Rất đẹp ạ! Không biết con mặc vào sẽ như nào? Người con bụng lại... "
"Không sao? Chỉ cần hai đứa sống tốt là ta yên tâm rồi"
  Bà dẫn cô tới một cửa hàng váy cưới sang trọng, cô ngơ ngác nhìn bên trong,
Bà cười rồi nhìn cô, bà chọn  cho cô một bộ váy màu trắng xen chút hồng làm nổi bật lên vẻ mặt tươi sáng của cô, cô hơi ngập ngừng nhìn bộ đồ xinh đẹp, lỗng lẫy. Cô nhìn bộ váy rồi nhìn vào bụng mình ngượng ngượng rồi nói, bà chỉ vỗ nhẹ vào vai cô, cười nói vui vẻ và trấn an cô.
  Cô cảm thấy thật hạnh phúc khi có bà bên cạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top