Phần 19: Sự ích kỷ

   Hắn đưa cô vào một nhà hàng dành cho các công chức hay người nhiều tiền vào họ, vừa bước vào cô thấy căn nhà gàng thật xa hoa và đẹp làm sao?

  "Tôi muốn các người dạy cô ấy mấy món nổi tiếng ở pháp"
"Dạ"
  Vừa bước vào thì dàn nhân viên chạy ra cúi chào hai người cẩn thận, hắn chỉ ngoắc tay chỉ quản lí rồi nói

"Phu nhân! Mời cô qua bên này"
"Dạ.. "
  Quản lí mỉm cười rồi dẫn lối cho cô vào khu học tập, hắn không đi làm mà đi theo cô vào. Nhìn cô làm hậu Đậu như vậy thật đáng yêu làm sao khiến hai bật cười. Cô thấy vậy liền phồng má nhìn hắn, hắn cô nín nhịn cười thành tiếng liền lấy cuốn tạp chí ra che

~ 1 tiếng trôi qua

"Anh! Anh ăn thử món salad này xem? "
"Được"

"Ngon không? "
"... Ờ... Ờ.. Ngon... Ngon lắm"
   Sau khi 1 tiếng cô học thì mang lên cho hắn món salad rau củ, cô đưa hắn ăn và chờ kết quả hắn nhìn thấy bề ngoài có vẻ là ngon liền ăn thì trời ơi, sao nó lại ghê tởm như vậy? Mặn? Chua? Thật sự quá kinh rồi. Cô nhìn hắn với ánh mắt mong chờ thì hắn toát mồ hôi mà trả lời rồi cố nuốt lại

"Phu nhân học rất nhanh? Người cảm thấy tốt chứ? "
"Tốt... Tốt lắm"
   Quản lí nhìn hắn rồi hỏi khóe hắn, hắn vẫy tay rồi khen đểu xong cầm tay cô

"Thôi! Đi về thôi"
"Ế! Nhưng em muốn học tiếp"
"Không cần! Trình độ ở đây quá thấp để dạy em rồi? "
  Hắn cầm tay cô rồi kéo ra ngoài, cô bất ngờ, nhưng cô thật sự muốn học vì thói tò mò của mình và muốn thật hoàn hảo khi gặp cha mẹ văn nên cô không muốn?quản lí nói như vậy là cố tình không muốn cô và hắn ở đây rồi, Hắn nhìn cô rồi nhìn sang quản lí rồi châm chọc chê bai rồi kéo cô đi

"Quản lí! Sao chị lại nói vậy? "
"Anh ta thật đáng ghét! Chị không thích"
   Bỗng nhân viên ở trong đấy hỏi quản lí thì quản lí cầm bông hoa bứt từng cánh một rồi nói châm điếm, cười kh ích cả lên

"Anh ích kỷ vậy? "
"Sao? Em bảo anh ích kỷ sao? Em thật ngu ngốc? "
".... "
X có bao giờ anh phủ nhận quan hệ chúng ta là gì chưa? Là tình nhân hay là người sinh con cho anh? "

   Cô giằng tay khỏi hắn liền thét lên, hắn quay lại rồi gắt lên với cô và chê bai. Cô chỉ cười nhẹ, không ngờ lúc hắn mất kiểm soát lại không suy nghĩ mà lại nói cô như vậy?

"Anh xin lỗi"
"Được rồi! Tôi muốn đi dạo một mình"
  Hắn ôm chằm lấy cô rồi xin lỗi, cô gạt tay hắn ra ròi bước đi. Cô muốn suy nghĩ lại mọi việc từ trước đến này cô đối với hắn như nào? Nhiều lúc cô cũng không hiểu nổi suy nghĩ của mình nữa?

"Tại sao phụ nữ lại cần một đám cưới! "
"Chuyện này làm cho họ có cảm giác an tám hơn"
   Hắn ngồi trong xe đi theo cô ở phía sau rồi hỏi người lái xe, bắc chỉ cười và không biết trả lời như nào hợp lí nữa.
"Kết hôn thì có thể ly hôn thì sao mà yên tâm được? "
"Cái này.. Thật sự khó nói! Phụ nữ mà"
"..... "
  Hắn giọng lạnh đáp nhìn trên chiếc gương chiếu hậu với ánh mắt sát khí, khiến cho người lái xe toát mồ hôi mà trả lời

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top