Phần 16: Trở lại quá khứ

Hắn bước đi làm rồi nhìn lại cô rồi vẫy tay đi

'Chị làm thế nào mà được anh tôi thay đổi vậy?
'.... Sao em lại nói vậy? '
'Chị ta trước là người yêu của anh tôi nhưng tôi vẫn thấy anh tôi giữ khoảng cách với cô ta? Tôi tạm thời tha cho chị vì làm anh tôi thay đổi dần trở lại như xưa! '
Bỗng Đồng đồng nhìn cô rồi hỏi rồi cảm thấy phục cô. Cô tò mò không biết tính cách hắn như nào nên hỏi
'Được! Nhưng chị không được nói ra ngòai... Nếu không.? '
'Ừm... Được! Chị hứa'
Đồng đồng nói thầm với cô rồi điều kiện với cô. Cô gật đầu lia lịa đồng ý vì tò mò hắn.

'Lúc trước anh tôi tích cách rất tốt, lúc nào cũng cười. Rồi anh tôi quen chị ta xong bắt gặp chị ta đi cùng người đàn ông khác, người đàn ông đó là kẻ thù truyền kiếp của anh tôi. Anh ta luôn cướp hết những thứ mà anh tôi có và cướp luôn cả người yêu của anh tôi. Anh tôi tuyệt vọng, xong anh ta chơi đùa cô ta chán rồi thì vứt bỏ cô ta. Cô ta quay về bên anh tôi và cầu xin tha thứ. Cô ta còn...
'Còn... Còn gì nữa nói đi'
Đồng đồng đang kể đến đoạn hay thì bỗng dừng lại, cô không khỏi tò mò mà nhanh chóng cầm tay Đồng Đồng nói.
'Còn... Còn.. Không nói nữa! Đến đây thôi! '
'Hazzz..... Được rồi! '
Đồng đồng dí gần mặt cô nói rồi bỗng dừng lại không kể tiếp cười rồi bước lên phòng
Cô muốn nghe tiếp nhưng cũng thôi. Moi quá khứ của hắn lên làm gì? Cũng chẳng phải chuyện bây giờ nữa? Cái bây giờ cô quan tâm là suy nghĩ của hắn.

Ping... Ping..
Tiếng chuông cửa vang lên. Cô chạy ra mở cửa vì người làm đều đi dọn dẹp rồi. Vừa mở cửa cô ngạc nhiên thì đó chính là người bạn thân hồi đại học của mình. Cô vừa vui vì gặp lại vừa sợ hãi sẽ xảy ra chuyện gì. Cô có thể cảm giác được.
'Phi Nhi! Sao cậu lại ở đây? '
'Mình là vợ của anh ấy! Còn cậu? '
'Mình.... Mình... '

'Vừa nhắc Tào Tháo thì đã đến! Chị sao có thể mặt dày vậy hả? Đừng có làm phiền gia đình tôi nữa? '
'Đồng Đồng! Sao em có thể nói với chị như vậy chứ? '
Nghe thấy tiếng chuông Đồng Đồng nhìn xuống thì thấy cô ta. Đồng Đồng nhìn khinh bỉ rồi cố đuổi đi. Cô ta chỉ cười nhìn lên nhưng vẫn nắm chặt tay cô. Cô đau nhưng không nói gì và im lặng không hiểu sao cô ta lại nắm chặt tay cô quá? Cô có thể hiểu ai là người hắn từng yêu rồi?

'Tâm tâm! Sao em lại đến nhà anh? '
'Đình triết! Anh không nhớ em sao? '
'.... '
Một lúc sau hắn nghe tin cô ta đến nhà thì hắn vội vàng về nhà thì gặp cô ta và cô đang ngồi đấy. Cô ta cười nói vui vẻ kể về hắn lúc xưa nhưng cô cảm thấy như cô ta có tình vậy? Cô cũng hơi ngượng vì đây là người cô ta từng yêu? Và cô cũng yêu hắn như này có phải là chuyện mọi người thường nói: bạn thân cướp người yêu của nhau, cô là người cướp người yêu của nhau? Phải chăng?

'Chúng ta cần nói chuyện nên đi chỗ khác được không vậy Đình triết? '
Gịong cô ta bỗng thay đổi, dịu dàng ngọt ngào đến nhường nào. Hắn im lặng nhìn cô ta rồi quay sang nhìn cô đang nắm chặt tay.

'Có gì nói luôn ở đây đi! '
'Nhưng. '
'Đây là vợ anh! Không phải người ngoài nên em không cần lo?
Hắn nhìn cô cười nhếch mép rồi nhìn cô ta nói thẳng thừng. Cô ta giận đến nỗi không nói được gì. Hắn đến bên cô ngồi xuống rồi vòng tay lên người cô ta nói..
Cô cảm thấy hạnh phúc khi hắn đã lựa chọn như vậy?

'Hình như anh và cô ấy chưa làm lễ thành hôn thì phải? '

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top