Phần 15: Nỗi lòng

Ping pong.. Ping pong
Đồng hồ chỉ điểm lúc 0: 00 giờ. Cái giờ mà ai cũng đã say trong giấc ngủ. Còn cô cứ ngồi thẫn thờ ở bên ghế sofa của phòng khách để đợi hắn. Màn đêm buông xuống căn phòng bỗng trở nên âm u lạnh lẽo khiến cô cảm thấy thật cô đơn, thật buồn làm sao? Nỗi cô đơn, nỗi buồn không ai thấu?

"Lâm Nhi! Dậy... Dậy đi em"
Cô chờ hắn mà mệt quá thiếp đi lúc nào không hay thì bỗng một giọng nói trầm trầm vỗ vỗ má cô kêu dậy.
"Anh.... Anh về rồi sao? Sao anh về muộn vậy? "
Cô dịu dịu mắt của mình rồi nhìn thì ra là hắn, cô nhìn đồng hòi thì lúc này đã 2h sáng rồi, cô hỏi hắn mà mắt cứ díp lại lơ mơ
"Hì! Nào anh bế em lên phòng ngủ nha"
"Ummm.... "
Hắn cảm thấy buồn cười khi thấy cô như vậy, hắn cảm thấy ấm lòng hơn một chút rồi bế cô lên cô vẫn ngái ngủ và ôm ghìm lấy hắn.
Hắn bế cô lên giường rồi cô cứ giữ hắn thật chặt không cho hắn đi đâu. Hắn đành không tắm rửa thấy quần áo mà ngủ luôn cùng cô.
"Em biết không! Thật ra trong lòng anh lúc này vô cùng rối bời! Anh thật sự không hiểu cô ấy hay chính bản thân anh? Anh luôn làm cô ấy khổ sở, lúc này cô ấy quay về anh cũng không biết phải làm sao? Nếu chọn em và cô ấy thì anh thật sự không chọn được? "
".... "
Hắn nhìn cô rồi vuốt lấy mái tóc của cô gọn lại, hắn bỗng nói tâm sự với cô. Có lẽ đây là lần đầu tiên cô thấy giọng hắn lại nghẹn ngào như vậy? Từng câu nói của hắn khiến cô thật sự đau lòng? Cô tự hỏi hắn có yêu cô không? Nếu hắn còn tình cảm với cô ấy thì cô phải làm sao? Nếu cô ấy quay về bên hắn thì cô phải làm như nào?
Cô bỗng tỉnh dậy lý nào không hay! Cô nghe được những lời đó của hắn mà bỗng nước mắt của cô rơi xuống nhưng rơi trong thầm lặng. Cô cứ nhắm nghiền mắt lại và tự nhủ đó là giấc mơ thôi. Cô nhắm thật chặt rồi tự an ủi bản thân mình.

"Em sao vậy? Sao mắt em lại... "
"Em ngủ không được ngon"
Sáng sớm cô thức dậy đã không thấy hắn đâu! Xuống phòng ăn cô đã thấy hắn cùng em gái ngồi ăn rồi. Bước xuống cô nhìn họ vui vẻ và ngồi xuống bàn ăn. Hắn thấy cô có vẻ mệt và quầng mắt thâm, hắn liền hỏi. Chưa hết câu hắn đã bị cô chặn lời rồi cô trả lời thờ ơ. Xong cô ăn một cách bình tĩnh như không có gì. Hắn cảm thấy Thái độ của cô khác. Trong suy nghĩ của hắn thì đáng ra hắn là người đang giận sao cô lại giận hắn chứ. Hắn gãi đầu mình vẻ tội lỗi rồi nhìn cô.
Cô liếc mắt lên nhìn thì phì cười, lần đầu tiên cô thấy hắn như này! Còn đâu vẻ tổng tài lạnh lùng bá đạo nữa?
"Anh.. Em... Em không ngờ anh... "
"Thôi được rồi! Anh chuẩn bị đi làm"
Tiểu Đồng thấy vậy đang ăn cũng bất ngờ dừng lại như không tin vào mắt mình mà miệng mấp máy nhìn hắn rồi nói. Hắn lại trở lại khuôn mặt lạnh lùng rồi đứng dậy cầm áo đến chỗ cô, hôn lên trán cô rồi bước đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top