phần 12: Lật mặt

"Hức.... Hức.. Em không biết? "
"Nào! Ngoan không khóc nữa"
Đồng đồng khóc nấc lên khi thấy hắn hỏi vậy rồi đó tay lên dịu mắt khi nước mắt lần trên khóe mắt. Hắn thấy vậy liền nhíu mày nhìn cô em gái của mình chịu vẻ uất ức rồi hắn đưa tay lên xoa đầu Đồng Đồng rồi an ủi em gái hắn
Cô thấy thế cũng hơi ngượng ngùng rồi lấy tay lên đầu gãi gãi.
Hắn thấy cô vậy liền cười rồi nhìn Đồng Đồng nói thêm
"Em lên phòng đi"
"Ôm em 1 cái đi"
Hắn nhìn Đồng Đồng rồi hất hàm lên phía trên phòng của em ấy. Đồng đồng liền giẫy giũa đòi hắn ôm rồi mới lên. Hắn thở dài rồi đồng ý
"Được chưa? "
Hắn ôm lấy đồng đồng rồi hỏi thì khuôn mặt đồng đồng bỗng thấy đổi quay sang nhìn cô với ánh mắt đầy căm phẫn rồi liếc ánh nhìn lạnh lùng như hắn từng nhìn cô vậy. Cái ánh mắt làm cô phải sởn cả gãi ốc lên mà linh cảm điều chẳng lành vì ánh nhìn đó

"Được rồi! Lên phòng đi! "
"Người ta nghe lời ánh đó! "
"Ừm! Ngoan"
Đồng đồng cười tươi rồi nhìn hắn dịu dịu người vào ngực hắn rồi nói vui vẻ, ôm xong liền quay lưng chạy một mạnh lên phòng, cánh cửa đồng đồng đóng lại thì hắn lại thở dài nhìn rồi mới quay qua phía cô
"Em sao vậy? "
Lúc này hắn phát hiện, hắn vừa quay sang cô thì cô liền quay lưng lại với hắn, hắn ngạc nhiên không hiểu thì thấy má cô phồng lên phũng phịu nheo mặt nhìn hắn
"Haha! Đừng.. Đừng nói với anh là... "
"A.... Không biết đâu"
Hắn bắt đầu hiểu ý thì bỗng phì cư6, hắn cười phá lên làm cô đỏ mặt mà nhanh chóng bịt mồm hắn lại rồi cô thét lên
"Em ghen sao? "
"Đúng! "
"Đó là em gái của ánh mà? "
"Em gái thì sao chứ? Em gái với anh trai vẫn lấy nhau được mà? Như các nước phong kiến hồi xưa ý"
".... "
Hắn và cô người nào cũng chẳng chịu thua ai, nhưng hắn đành nhường cô mà kệ cô nói còn hắn thì im lặng không nói gì.
Cô thấy hắn im lặng nãy giờ không nói gì liền bất ngờ hoàng mang và hơi quá đáng vì đùa quá giới hạn. Cô liền đứng dậy đi đến trước mặt hắn rồi ngồi xuống ôm lấy đầu gối hắn dựa vào rồi nằm lên đầu gối hắn. Hắn liền cười rồi véo cái má nhỏ nhắn xinh xắn của cô rồi cười, hắn vén mái tóc của cô ra sau gáy rồi cất giọng
"Em biết giờ anh đang nghĩ gì không? "
"Hmmm!.... Em...
" Em biết sao?
"Em không biết"
Hắn vừa nói vừa bóp vai cho cô rồi hỏi cô vẻ mặt nghiêm túc thì cô đùa cợt trả lời thóang qua khiến hắn tức giận.
Hắn liền đứng dậy rồi bước lên phòng, cô vẫn đứng đấy không hiểu chuyện gì xảy ra, vừa này còn cười nói mận nồng vậy sao giờ lại lạnh lùng như vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top