P8:Lòng dạ

#8( Tiếp)
-Các người còn biết tôi là Chủ của các người đó
-Thiếu gia ... Làm.. Làm sao chúng tôi lại không biết..
-Ha! Vậy sao?
Hắn ngước mắt lên nhìn với ánh mắt lạnh lẽo lóe tia lửa nhìn đám người hầu lo sợ rồi lắc ly rượu ngày 1 nhanh chóng và liên hồi
Người người vẻ lỡ sợ khi thấy hắn như vậy, hắn không nói gì mà cứ trầm lặng rồi uống rượu cười thì khi ấy hắn như thể có sát khí giết người. Biểu hiện ấy của hắn làm cho người hầu lạnh sống lưng không dám nhìn hắn
-Không nói đúng không?
Hắn cất tiếng rồi tay dừng lại đưa mắt nhìn qua nhìn lại chiếc ly rượu mà hổ phách cười nhạt nói
-Vệ sĩ đâu?
-Dạ!
-Lôi đám người hầu này lại đánh gãy chân và cho câm miệng lại!
Hắn tiếp tục cất giọng gọi vệ sĩ đứng ở bên cửa rồi ra lệnh. Tên vệ sĩ cúi đầu vâng lệnh thì đám người hầu sợ sệt khi bị hắn phạt làm gẫy chân và cắt lưỡi đi.
-Thiếu... Thiếu.. Gia.. Cầu xin đừng giết chúng tôi... Chúng tôi sẽ nói
-Không được rồi! Cơ hội chỉ 1 lần không có lần 2!
Đám người hầu lúc này thì nhau quỳ xuống khóc lóc cầu xin và nói ra. Nhưng hắn chỉ cười nhạt rồi đứng dậy xỏ tay vào túi quần đứng lên quay lại nói
-Lôi đi!
-Đừng... Đừng... Hu.huhuhu... Đừng mà....
Hắn quay lưng đi rồi ra lệnh thì hành. Đám người hầu khóc lóc rên rỉ cầu xin không thôi nhưng hắn lạnh lùng bỏ ngòai tại rồi bước lên lầu

-Cạch... Dừng lại!
Bỗng cánh cửa mở tung ra kèm theo lời nói chua chát mà đầy sự tội lỗi
Hắn dừng lại rồi xoay người lại thì ngạc nhiên mang niềm vui mừng nhìn người đang đứng ở cửa từ từ bước vào rồi ra lệnh
-Người cứu chúng tôi với!
-Được rồi! Yên tâm đi
Dám người hầu nhanh chóng bò bằng gối rồi tiến tới người đó cầu xin khẩn hoảng. Người đó chỉ mở miệng cười rồi xin lỗi. Quay lại nhìn hắn với ánh mắt hờn giận khiến hắn giật mình...
-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top