Chương 7

.
.
Anh và cậu tay trong tay, chậm rãi thăm thú thủy cung. Đôi lúc lại cùng nhau chụp vài tấm ảnh, cả thế giới dường như chỉ còn lại hai người họ.

-"P'Boun, cả heo trắng kìa, nó đáng yêu thật đấy!" - Prem phấn khích chỉ tay vào chú cá heo trắng trong bể kính nói với anh

-"Ừ nó đáng yêu, giống như em vậy." - Boun vừa dứt câu đã cảm nhận được một ánh mắt đang nhìn mình, Boun quay mặt lại đối diện với cậu, tay không kiềm được mà xoa nhẹ trên đỉnh đầu Prem

-"Anh nói có gì không đúng sao?"

-"Ai mà lại đáng yêu như cá heo chứ , P'Boun kì cục ghê." - Prem dẫu môi ra phản ứng lại anh.

Boun cười véo mũi cậu

-"Anh đâu có nói em giống cá heo, anh nói là nó đáng yêu như em thôi"

-"Có khác gì đâu chứ, không thèm nói chuyện với anh nữa." - đang định mần tí giá thì chợt có tiếng 'ọt ọt' phát ra từ Prem, cậu ngại đến đỏ ửng từ mặt đến cổ 'sao nhất định phải là lúc này chứ'

-"Thôi anh xin lỗi, anh đưa em đi ăn nhé. Em muốn ăn gì anh cũng đưa em đi." Boun cười thành tiếng với hành động đáng yêu của Prem, nhanh chóng dỗ dành cậu nhóc

-"Thật không? Không được nuốt lời nhé."
Nhận được cái gật đầu khẳng định từ anh, Prem ra chiều suy nghĩ một hồi rồi mới nói

-"Em muốn ăn bánh bao ở phố người Hoa, anh đưa em đi đi."

-"Được rồi, nhưng em chờ anh một lát nhé." - nói xong anh thả tay đang nắm tay cậu ra rồi đi mất, Prem chưa kịp nói gì thì bóng dáng anh đã khuất sau cửa ra.

Tầm 5 phút sau anh trở lại, trên tay là gói khoai tây chiên và hộp sữa dâu. Đúng là chân dài có khác, chỉ vài bước chân thôi là anh đã đứng trước mặt cậu rồi.

-"Cho em này." - anh dúi hộp sữa và gói khoai tây chiên cho vào tay cậu

-"Anh mua cho em thật sao? Nhưng sao anh lại biết em thích sữa dâu?"

-"Không nói cho em biết." - anh cưng chiều xoa đầu Prem, anh sẽ không nói cho cậu biết là thông tin này chính mẹ anh đã hỏi cậu trong lúc từ siêu thị về ngày hôm qua đâu.

-"Ôi P'Boun, đừng xoa đầu em nữa. Tóc người ta rối hết rồi này." - Prem càu nhàu nhưng vẫn để yên cho anh xoa đầu mình.

Boun xoa chán chê rồi lại tự tay chỉnh lại mái tóc cho cậu, xong rồi lại tự nhiên mà nắm lấy tay của cậu bé còn đang bĩu môi rời đi

-"Từ đây đi đến phố người Hoa còn xa chưa kể là còn kẹt xe nữa, anh sợ em đói nên mua cái này cho em. Em ăn tạm, đừng chê nhé."

-"Cảm ơn anh." - chỉ là một câu cảm ơn từ cậu, nhưng lại chạm đến nơi mềm mại nhất trong lòng anh.

-"Được rồi, chúng ta xuất phát thôi." - nói xong anh dắt tay cậu đi , xuyên qua dòng người nhộn nhịp.

Prem tay cầm sữa dâu, tay được được anh dắt đi trong lòng cậu có cảm giác dòng nước ấm len lỏi qua từng tế bào, khẽ chạm đến trái tim đang rung động.

"Phải làm sao đây? Em càng lúc càng thích anh rồi."

_________________________

Ngày cuối tuần ở thủ đô, cho dù là ban trưa nắng gắt vẫn không thể khiến cho người ta bớt ra ngoài đường.

Bằng chứng là anh và cậu đã rời khỏi thủy cung được gần một tiếng đồng hồ nhưng cả hai vẫn chưa đi được nửa đường đến nơi Prem đã chỉ điểm vì kẹt xe.

-"P'Boun, bình thường ngày cuối tuần anh có hay đi chơi thế này không?" - nhìn dòng xe chật ních chầm chậm nhích lên, Prem quay sang bắt chuyện cho đỡ buồn chán.

-"Không. Bình thường ngày nghỉ anh cũng phải xử lý, chuẩn bị cho việc của tuần tới, anh không hay đi chơi. Chỉ có lâu lâu lên bar uống chút rượu với đám bạn. Thế còn em thì sao?" - Boun không nhanh không chậm trả lời câu hỏi của cậu

-"Em sao? À thì bình thường ngày nghỉ em cũng chỉ thích ở nhà nằm dài cho thật đã. Vì để đỗ thủ khoa em đã phải học rất nhiều, mặc dù ba mẹ không ai ép em phải thật xuất sắc cả, nhưng em vẫn cứ thích cố gắng." cậu quay ra, nhìn thấy góc nghiêng của anh càng nhìn càng thấy có nét gì đó rất cuốn hút

-"Bé ngoan. Em không cần phải quá lo lắng đâu, nếu em học không giỏi thì anh có thể nuôi em được mà." - Boun nói xong thì suýt cắn trúng lưỡi 'shia~ sao lại ăn nói những lời như vậy chứ, em ấy sẽ nghĩ gì về mày đây?'

-"Nuôi gì chứ, ai mà thèm anh nuôi." - Prem lại đỏ mặt rồi a~

Boun định nói gì đó, thì điện thoại anh reo lên. Là điện thoại về công việc nên anh tạm gác cuộc trò chuyện với cậu rồi nhấc máy.

Prem thấy vậy cũng im lặng lắng nghe 'ngay cả ngày nghỉ mà công việc cũng chẳng thà. Thời gian qua anh ấy cứ vậy hay sao, thật là không biết lo cho sức khỏe gì hết' Prem thầm nghĩ, trong lòng có chút xót cho đàn anh.

Lạy trời nếu Pete biết được đứa em út quý hóa của mình đi xót cho người hắn ghét nhất thì sẽ bày ra bộ mặt thế nào đây?

Tuy chọn ngành học kinh tế, đầu tư nhưng Prem nghe chữ hiểu chữ không đối với cuộc trò chuyện của người bên cạnh, dù sao cậu cũng chỉ mới bước chân vào năm nhất thôi a.

Hợp đồng đã bàn, thỏa thuận cũng đã xong dự định trong tuần tới sẽ kí kết lại đột nhiên có vấn đề khiến Boun đau đầu không thôi. Cứ cái đà này bao giờ mới tán đổ được người ta mang về nhà đây.

Anh nhìn sang bên cạnh, thấy cậu đã tựa vào lưng ghế ngủ từ lúc nào. Bất giác anh nhận ra mình đã nói chuyện điện thoại gần được 30 phút. Bên ngoài vẫn vậy, nắng vẫn gắt, vẫn kẹt xe nhưng đã không còn dày như lúc nãy.

Anh gác điện thoại, nhẹ nhàng chỉnh ghế để cho cậu có thể thoải mái một chút. Nhìn ngắm gương mặt đáng yêu, Boun lại càng quyết tâm cưa đổ cậu, yêu thương cậu, bảo vệ cậu đến hết đời.

______________________

Khi đến nơi thì cũng đã gần 17h chiều, Prem lờ mờ thức giấc bởi những mùi hương hấp dẫn của đồ ăn.

Cậu lắc lắc đầu vài cái, nhỉ cảm nhận được gì đó cậu quay sang bên cạnh thì thấy Boun đang chăm chú nhìn mình

-"A ... anh làm gì mà nhìn em ghê vậy? Đến nơi lúc nào sao không gọi em dậy."

-"Cũng vừa đến thôi, đó thấy em ngủ ngon quá anh không nỡ gọi." Boun cười cười nói với cậu

Lạy hồn! Bé Prem còn đang tưởng mình ngủ say quá nên chảy cả nước miếng chứ.

-"Ôi đã trễ thế này rồi à. Anh lái xe lâu như vậy có mệt lắm không? Có đói bụng không anh?" - Prem nhìn đồng hồ mới biết thời gian đã trôi lâu thật lâu, ôi cậu lại bắt đầu xót cho anh người yêu tương lai của mình rồi.

-"Anh không mệt. Prem lo cho anh à?" - ê , cái mặt bắt đầu khởn khởn rồi đó Boun. Hình tượng tổng tài ấm áp thường ngày vứt đâu rồi?

-"Ai thèm lo cho anh chứ, chỉ là hỏi vậy thôi." - yoyo Prem lại đỏ mặt rồi. Mắc cỡ quá điiiii~

-"OK, vậy anh sẽ tự xem đó là lời quan tâm nha. Giờ thì xuống xe và ăn những món em thích thôi nào."

-"Dạ."

______________________

Cả hai cùng chọn một nhà hàng Trung Hoa chuyên về điểm tâm nổi tiếng.

Vừa ngồi vào bàn, nhân viên đã nhiệt tình mang menu ra phục vụ hai người. Boun chưa kịp hỏi Prem muốn ăn thì thấy em bé hai mắt phát sáng, hồ hởi gọi hết tất cả các loại bánh bao trong menu, mỗi loại 2 cái.

Boun cười cười lắc đầu nhìn bé, xong anh chỉ chọn món súp đơn giản cho mình.

Prem gọi món xong, thấy cuối menu có món rau củ hấp giải ngấy. Trong đầu nhảy ra ý định xấu xa, liếc nhìn anh một cái rồi gọi luôn món đấy.

Hehe, cậu sẽ bắt anh ăn hết đĩa rau củ này.

-"Prem này, em có vẻ rất thích bánh bao hả?" - Boun thấy nhân viên phục vụ đã đi mới lên tiếng hỏi cậu, thật sự khi nhìn thấy cậu gọi hết các loại bánh bao anh có hơi hoảng, xong nghĩ lại 'thảo nào cái mặt y chang bánh bao'.

-"Đúng vậy. Em thích bánh bao lắm, cũng không biết tại sao em lại thích đến như vậy nữa." - cậu hồn nhiên trả lời anh, quả thật cậu từ bé sinh ra và lớn lên ở Thái, nhưng có một khoảng thời gian cậu sống cùng bà ngoại ở Chiang Mai. Lúc đó nhà bà có một đầu bếp gốc Hoa thường xuyên làm bánh bao cho cậu ăn, cậu dần trở nên yêu thích nó lúc nào không hay.

-"Vậy thì anh nghĩ nên đặt cho em một biệt danh a." - Boun chống tay lên cằm, ra vẻ suy nghĩ

-"Biệt danh gì ạ? Uầy em chưa bao giờ nghĩ sẽ có biệt danh vì thích ăn bánh bao luôn á." - Prem có vẻ thích thú trước việc anh sẽ đặt biệt danh cho cậu.

-"Salapao, anh sẽ gọi em là Salapao, PaoPao. Không chỉ vì em thích bánh bao đâu nhé"- anh ngừng một chút rồi nói tiếp

-"Mà còn là vì... cặp má của em, trắng trắng mềm mềm như bánh bao vậy." nói xong anh vươn tay ra véo nhẹ một cái vào má mềm của cậu, còn nở nụ cười thật đẹp trai.

"thịch thịch thịch" aaa bé Prem có cảm giác như trái tim của mình sắp bỏ chủ theo trai luôn rồi nè.

Prem không hề khó chịu hay đẩy tay anh ra, để im cho anh sờ má mình. Mãi cho đến khi nhân viên phục vụ bắt đầu lên món cho hai người.

________________________

Cả hai dùng bữa xong thì trời đã nhá nhem tối, khu phố nhộn nhịp bắt đầu thắp đèn lồng đặc trưng của người Hoa.

Chợ đêm bắt đầu rồi

Không ai nói với ai, nhưng cả hai đều hiểu ý mà nắm chặt tay đối phương, cùng nhau dạo quanh những gian hàng đầy màu sắc.

Prem thấy có người cho thuê thuyền thả hoa đăng trên sông, cũng háo hức muốn thử. Boun liền chiều theo ý cậu mà thuê một chiếc rồi tự mình chèo với cậu.

Anh cảm thấy thật may mắn vì mình biết chèo thuyền á.

Chèo ra xa bờ, dừng lại ở chỗ vắng người. Cả hai bắt đầu thắp đèn hoa đăng rồi cùng nhau cầu nguyện.

Không ai có thể biết họ đã cầu nguyện những gì, nhưng nhìn nét mặt hạnh phúc pha chút ngại ngùng của họ cũng đủ làm người ta thấy hạnh phúc lây.

Boun thả xong trước, nhìn cậu trai đối diện còn đang mải mê với chiếc hoa đăng, anh nhìn ngắm gương mặt xinh xắn ấy đến nỗi quên chớp mắt.

Prem cũng nhận ra ánh mắt của anh, nhìn chiếc hoa đăng đã dần trôi ra xa mới quay lại đối diện với ánh mắt ấy.

Cả hai cứ nhìn nhau, Boun nắm lấy tay cậu thổ lộ

-"Prem. Anh biết hai chúng ta quen biết chưa được lâu, nhưng anh có cảm giác rằng em chính là người mà con tim anh muốn nắm giữ."

Anh ngừng một chút, tiến lại gần cậu thêm chút nữa mới nói tiếp

-"Hôm nay anh xin được tìm hiểu Prem, có được không?"

Prem bất ngờ nhìn thẳng vào ánh mắt thâm tình của anh, không ngờ anh lại là người thổ lộ trước. Aaaaa tính ra hai người gặp nhau mới mấy ngày luôn á.

Nhưng mà làm sao có thể từ chối khi trái tim cậu cũng đang hướng về anh. Khẽ gật đầu thay cho lời đồng ý, Prem nhìn gương mặt anh không giấu được hạnh phúc.

Boun mạnh dạn tiến đến hôn lên trán cậu, cả hai chính thức bước vào giai đoạn tìm hiểu nhau.

Prem khá bất ngờ trước nụ hôn dịu dàng của anh, cậu cười e thẹn tay càng thêm siết chặt lấy bàn tay anh.

Có lẽ, đây chính là yêu.

Hết chương 7

Ngày 9/6/2024 🐱🐷🥦❤️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bounprem