Chương 5

.

Hôm nay Boun lại về trễ, đến tận hơn 22:00 anh mới về đến nhà.

Để quản lý một chuỗi công ty lớn như vậy anh đã dốc hết hết của mình, hiếm khi anh có một ngày thảnh thơi dành riêng cho mình.

Boun vừa bước ra khỏi phòng tắm thì bên ngoài có tiếng gõ cửa, anh mở ra thì thấy mẹ Pin tay cầm ly sữa nóng đứng chờ anh. Anh nắm tay mẹ kéo vào phòng

-"Sao giờ này mẹ vẫn chưa ngủ, đã muộn lắm rồi."

-"Haizzz. Công việc ở công ty vất vả lắm đúng không con, mấy hôm nay cứ liên tục về trễ." - mẹ Pin đau lòng vuốt tóc anh

-"So với ba ngày trước thì bây giờ có là gì đâu mẹ, con phải cố gắng hết sức để phát triển tâm huyết nửa đời người của ba và mẹ chứ." - lúc này anh như một đứa trẻ, nằm trên chân mẹ nhỏ giọng nói

-"Ba con cũng thấy con vất vả, nên đã gọi Way về để giúp con đấy. - Way là con của chú ruột Boun, chú thiếm đã qua đời vì tai nạn giao thông lúc anh và Way còn rất nhỏ.

Ông bà nội Boun chỉ có hai người con trai, nên khi chú thiếm mất Way cũng không còn người thân nào khác ngoài gia đình anh.

Ba mẹ Boun chỉ sinh một mình anh, nên cũng đã dang rộng vòng tay đón Way về yêu thương hết mực.
Way nhỏ hơn Boun 1 tuổi, sau khi tốt nghiệp đại học liền sang Úc học tiếp thạc sĩ.

Đến nay cũng hơn 5 năm không gặp mặt rồi.

-"Nhưng mà mẹ nói này, khi Way về phụ giúp việc ở công ty thì con phải tranh thủ tìm người yêu đi nhé, sắp 30 rồi đấy con." - mẹ Pin chợt chuyển chủ đề. Thằng con của bà lúc đi học thì chỉ lo học, lúc tốt nghiệp thì chỉ biết đến công việc, bà lo lắng Boun sẽ cô đơn đến già mất.

Boun nghe mẹ nói thì trong đầu liền vẽ ra hình bóng của Prem, anh mỉm cười ngồi dậy, ôm lấy vai mẹ

-"Mẹ cứ tin tưởng ở con đi, sẽ nhanh chóng tìm được một người con dâu cho mẹ thôi."

Mẹ Pin nghe con trai nói vậy cũng liền nhớ đến Prem, mặc dù cậu nhóc chỉ mới 18 tuổi nhưng mà tuổi tác đâu có quan trọng gì đâu.

Thế là mẹ Pin liền vui vẻ kể với Boun chuyện hôm nay đã cùng Prem và mẹ cậu nhóc cùng đi siêu thị mua thức ăn. Bà vừa kể vừa cười đến không khép được miệng, hẳn là vừa ý Prem lắm rồi nha. +1 ship BounPrem

Boun nghe hiểu ý tứ của mẹ anh đối với Prem, anh chỉ cười im lặng nghe mẹ kể.
Đến đoạn Prem có một anh trai tên Pete bằng tuổi anh, anh suy nghĩ vài giây rồi gạt bỏ "chắc là trùng hợp thôi.

Hai mẹ con đang nói chuyện thì điện thoại anh bỗng có thông báo tin nhắn đến. Anh mở ra xem thì thấy người nhắn là Prem
Nội dung chỉ vỏn vẹn "chúc anh ngủ ngon, ngày mai gặp nhé" đã khiến Boun cười đến quên mất người mẹ thân yêu của mình đang ngồi bên cạnh.

Mẹ Pin cũng tò mò, cố nhìn vài màn hình điện thoại anh và thấy trọn dòng tin nhắn. Rồi lại nhìn đến khung ảnh đại diện nhỏ nhỏ bên trên đoạn chat "ủa chẳng phải đó là ảnh bé Prem sao? Hai đứa nó quen nhau hả?"

Boun cũng cảm nhận được ánh mắt hỏi chấm của mẹ, anh chỉ cười mà không nói gì. Mẹ Pin cũng đã hiểu ý, thì ra đã hẹn nhau đi chơi luôn rồi, buộc miệng trêu con trai một câu

-"Ôi. Còn đang định ngày mai nấu món ngon cho, nhưng có người lại đi chơi với em bé nhà đối diện mất rồi."

Boun nghe thế càng cười tươi hơn đáp lại

-"Thì đang cố tìm người yêu như lời mẹ nói đây ạ."

-"Thôi được rồi, mẹ về phòng đây . Con nghỉ ngơi sớm đi rồi ngày mai biểu hiện cho tốt vào, đừng để Prem cảm thấy con già hơn chục tuổi so với thằng bé. Ngủ ngon nhé con." - mẹ Pin nói xong liền đi ra khỏi phòng, không quên giúp anh đóng cửa lại.

Boun lại nhìn điện thoại rồi đưa tay gõ gõ trả lời tin nhắn "em ngủ ngon. Hẹn ngày mai gặp ❤️." gõ xong còn bất giác thêm một trái tim nhỏ nhỏ ở sau cùng.

Boun mãn nguyện tắt đèn, đắp chăn cẩn thận rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

__________________________

Prem hôm nay cố ý muốn thức chờ anh anh về, chờ đến khi không chịu nổi nữa mà ngủ gật luôn.

Cậu giật mình thức giấc thì thấy đã gần 23:00, thầm nghĩ không biết anh đã về chưa. Thôi thì nhắn cho anh một câu chúc ngủ ngon vậy.

Tin nhắn của vừa gửi đi chưa lâu đã nhận được phản hồi, Prem đọc xong bỗng dưng có cảm giác hạnh phúc, nhấn đúp thả tim vào tin nhắn anh gửi xong cũng lên giường đi ngủ. Prem là em bé ngoan luôn ngủ sớm dậy sớm mà.

______________________________

Sáng chủ nhật đẹp trời

Thời tiết mát mẻ, nhịp sống hối hả thường ngày có phần chậm lại. Có vẻ như ai cũng tự thưởng cho mình một ngày thảnh thơi sau cả tuần vất vả ngược xuôi.

Những đứa trẻ háo hức chờ được ba mẹ dẫn đi chơi, những cô chú trung niên bình thản ngồi uống nước buôn chuyện buổi sáng, những thanh thiếu niên tràn đầy nhựa sống chạy bộ trên vỉa hè.

Hàng quán đua nhau mở bán những món ăn thức uống thơm ngon, sẵn sàng phục vụ người mua bất cứ lúc nào.

Một buổi sáng chủ nhật chậm nhịp, không hối hả.

_________________________

Prem hôm nay phụ mẹ và chị gái chuẩn bị bữa sáng cho gia đình. Xong xuôi còn pha một ấm trà thật ngon, kèm một mâm bánh ngọt đặc biệt.

Chuẩn bị xong xuôi, thì trên cầu thang có bóng dáng cao lớn vừa đi xuống vừa ngáp ngắn ngáp dài. Có lẽ trong 3 anh em, Pete là người giỏi nhất cũng là người lười nhất nhà. Tuy mọi việc đều được hoàn thành rất tốt, nhưng tính tình thì khó có thể sửa được.

Pete bước xuống bếp với gương mặt còn ngái ngủ, trên người mặc quần cộc, áo ba lỗ thật khó để nhận ra nam thần tổng tài lạnh lùng thường ngày trong mắt nhân viên công ty.

Nhìn bộ dạng của ông anh, Prem và Ple nháy mắt nhau ăn ý đưa điện thoại lên chụp lấy vài bức ảnh trông không đẹp lắm của anh mình.

Pete nghe tiếng chụp ảnh vang lên mới bừng tỉnh, quay ngoắt sang thằng em út đang chụp ảnh mình một cách rất chuyên nghiệp mà dí vòng vòng bàn ăn. Ple đứng cạnh mẹ Yem, ôm vai mẹ cố nhịn cười.

Còn hai vị phụ huynh chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm, bình thường cả ba đều là "con nhà người ta" trong mắt người khác nhưng về nhà chẳng khác gì những đứa trẻ không chịu lớn cả.

Cả ba Tum mẹ Yem không hẹn mà có cùng suy nghĩ "thiệt muốn gả hết tụi nó đi cho yên cái thân già này".

Mãi cho đến khi ba lên tiếng, hai anh em mới chịu ngưng lại trò chơi trẻ con của mình.

Ăn sáng xong, chị Ple đã được người yêu đón đi hẹn hò và giao lại phần rửa bát đĩa cho ông anh và thằng em.
Trong lúc rửa thì cả hai lại xảy ra trận hỗn chiến

-"Nè Prem, mày rửa xà bông đi để anh tráng nước cho." - Pete ra dáng anh cả hất cằm sai bảo cậu. Nhìn cái mặt thấy ghét nên Prem đã đáp thẳng nắm bọt xà bông được pha nãy giờ lên mặt anh trai, xong còn le lưỡi ghẹo gan

-"Không thích đấy, anh tự đi mà rửa để Prem tráng nước cho."

Pete định đưa tay vỗ đầu em trai nhưng thanh niên trẻ tuổi nhanh nhẹn đã né được, và thế là hai người lại tiếp tục rượt đuổi vòng vòng.

Mẹ Yem chỉ biết ôm đầu kêu trời với hai thằng con.

Prem chọc ghẹo anh cả chán chê rồi mới bắt đầu dọn dẹp bãi chiến trường từ nãy giờ.

Xong xuôi, cậu nhìn đồng hồ thấy đã sắp chín giờ, sắp đến giờ hẹn nên nhanh chân chạy lên phòng chuẩn bị, còn Pete đã trốn đi từ đời nào rồi.

Hiếm khi nhàn nhã, Pete nằm dài trên sô pha vừa ăn vừa xem tivi với mẹ, ba Tum ăn sáng xong thì đã sớm cùng vài ông bạn đi chơi golf.

-"Pete, mẹ hỏi cái này nhé. Con định khi nào mới chịu bỏ cái tính trẻ con này đây? Ở công ty thì cái mặt suốt ngày đanh lại, về nhà thì chí choé với em, già đầu rồi đấy mau chóng tìm người yêu rồi mang về đây cho tôi." - thiệt tình, con dù lớn rồi vẫn không ngừng khiến mẹ lo lắng được mà

Pete nghe mẹ lại chạm vào nỗi đau tuổi tác của mình thì làm bộ mặt dở khóc dở cười. Lúc học đại học, crush cô nào thì cô đó thích người khác, tỏ tình ai thì người đó liền bỏ chạy, không biết lý do tại sao. Anh thuộc dạng hot boy trong trường, gia thế khá giả nhưng chẳng hiểu nổi suốt những năm đại học chẳng còn nổi mảnh tình vắt vai.

Cho đến khi tốt nghiệp, vào công ty nhà mình làm việc thì lại phải cố gắng chứng minh thực lực của bản thân để không bị mang tiếng là con trai chủ tịch. Công việc xoay quanh khiến gương mặt Pete ngày càng trở nên khó ở trong mắt những người trong công ty, thật ra cũng không phải không có người thích anh, nhưng lần nào tiếp cận cũng bị anh lườm đến bỏ chạy. Cứ như thế anh tiếp tục ế bền vững từ năm nọ sang năm kia.

Pete làm bộ dáng bị tổn thương nhào vào ôm mẹ khóc lóc

-"Con trai của mẹ thật đáng thương, ở công ty đã mang tiếng khó ở khó ưa, về nhà lại suốt ngày bị mẹ giục tìm người yêu. Con khổ quá đi." - nói xong còn làm bộ làm tịch hít mùi vài cái

Mẹ Yem ghét bỏ đẩy thằng con đang làm bộ làm tịch ra, nắm lấy tai của Pete mà véo

-"Ranh con, giỏi khóc lóc ỉ ôi thì chi bằng ta đường học cách tán tỉnh người ta đi. Còn không thì đi vòng vòng khu nhà này chào hỏi hàng xóm mới, biết đâu lại tìm được người yêu."

-" Ôi mẹee. Có gì từ từ nói, mẹ buông con ra trước đi." - không biết mẹ véo có đau thật không, mà trông Pete giãy đành đạch luôn á.

Mẹ Yem hừ lạnh một tiếng rồi thả tay ra, nhưng lại 'béppp' thêm một cái vài đùi của con cả

-"Mẹ bảo rồi đấy, hết năm nay còn không có người yêu thì đi xem mắt cho mẹ. Không đi thì liệu hồn."

Pete nghe đến xem mắt liền phát ớn. Qua những lời kể từ bạn bè về chuyện đi xem mắt của họ mà anh bị ám ảnh, lúc nghe họ kể anh còn cười hô hố, giờ không lẽ nghiệp đến quật anh hả trời.

-"Không được, không chịu đâu, không chịu." - Pete nằm ra sô pha giãy dụa ăn vạ khiến mẹ Yem chỉ muốn dùng chổi để tẩm quất anh.

________________________________

.
Từng tia nắng sớm dịu dàng chiếu rọi bên trong căn phòng rộng lớn.

Boun trên người chỉ mặc chiếc quần thể thao, cởi trần chạy bộ. Những giọt mồ hôi chậm rãi chảy trên từng cơ bụng săn chắc, chầm chậm chảy xuống rồi mất hút sau lưng quần.

Dáng người Boun không phải kiểu cơ bắp cuồn cuộn, nhưng là kiểu có cơ bụng đầy đặn săn chắc. Với lợi thế chiều cao 1m85 thêm với mớ cơ bụng tạo nên một Noppanut quyến rũ, khối người nhìn vào mà ao ước.

Boun liếc nhìn đồng hồ thấy đã sắp đến giờ hẹn, anh liền tắt máy chạy bộ.

Cầm lấy chiếc khăn để bên cạnh choàng qua cổ, tay mở điện thoại nhắn tin cho người kia

"9:30 anh sang đón nhé." tin nhắn vừa được gửi đi đã nhanh chóng nhận được hồi âm "vâng ạ❤️". Anh nhìn trái tim nhỏ nhỏ phía sau dòng tin nhắn mỉm cười.

"Càng lúc anh lại càng thấy mình rơi sâu vào lưới tình của em rồi, Salapao."

________________________

Prem đứng trước tủ quần áo, rối rắm không biết nên chọn đồ như thế nào cho phù hợp. Đang lúc vò đầu bứt tai thì có thông báo tin nhắn, hồi âm xong cho anh  thì cậu chợt nhớ ra gì đó rồi mở nhóm chat 4 người bạn vừa mới thành lập được 2 hôm.

Nhóm gồm có cậu, Parm, Yumi và Sun

Prem ngoan xinh iu
"Các cậu, màu cứu tớ đi. Tớ sắp phải ra ngoài với một người bạn nhưng không biết mặc gì cho hợp cả"

Pharm iu Dean nhứttt
"Uầy. Bạn thế nào vậy hả thiếu gia Warut?"

Yumi thích cà thơi
"Nào nào, cậu chụp ảnh vài bộ gửi sang tớ phối cho. Mà... bạn như thế nào vậy? Bạn trai à?"

Pharm iu Dean nhứttt
"Cậu cứ mặc như bình thường đi chơi với tớ không được à? Đáng nghi lắm nha."

Prem ngoan xinh iu
"Thì là bạn đó, thôi mà các cậu giúp tớ đi."

Sun mỏ hỗn đáng yêu
* Đã gửi một ảnh *

Pharm iu Dean nhứttt
"Đù..."

Yumi thích cà thơi
"Đù..."

Prem ngoan xinh iu
"Chân thành đội ơn đại thần Sun. Tạm biệt."

Nhìn thấy outfit Sun vừa gửi, ngó thử trong tủ cũng có vài cái y hệt cậu nhanh chóng chốt hạ cái rụp rồi offline.

Cậu lấy áo thun ba lỗ trắng phối thêm chiếc áo sơ mi sọc kẻ xanh trắng cùng với quần jeans ống rộng mặc vào.
Gài lại cúc áo, chừa lại hai nút trên cùng, cuối cùng phối thêm giày trắng nữa là xong.

Chải chuốt lại tóc tai, cậu hài lòng nhìn mình trong gương. Lấy điện thoại chụp lại toàn bộ outfit gửi cho nhóm bạn, ai cũng suýt xoa vì Prem thật sự đáng yêu với kiểu phối đồ này.

Prem hài lòng cất điện thoại rồi chờ anh qua đón, trong lòng đầy phấn khởi và mong chờ.



Hết chương 5

Ngày 24/5/2024 🐱🐷🥦❤️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bounprem