Chương 4
Một buổi sáng đẹp trời.
Boun không hổ danh nam thần, vừa tài giỏi vừa đẹp trai lại vừa giàu.
Từ khi lên cấp 3, với sức ép của những cuộc thi ở trường Boun dần luyện cho mình được một chiếc đồng hồ sinh học khá chuẩn xác, chưa khi nào anh đi học, đi làm muộn giờ.
Hôm nay cũng như vậy. Đồng hồ vừa điểm 06:00 cũng là lúc anh tỉnh giấc.
Vươn mình từ trong chăn ra, bước xuống giường làm vài động tác đơn giản cho tỉnh táo.
Như chợt nhớ ra gì đó, anh vớ ngay chiếc điện thoại đã được sạc đầy pin ở trên tủ cạnh giường.
Có chút háo hức mở khóa rồi kiểm tra tin nhắn, thấy tin nhắn cho Prem tối qua chưa có dấu hiệu được đọc liền cảm thấy hơi hụt hẫng một chút. Rồi lại lắc đầu cười nhẹ dẹp suy nghĩ đó qua một bên.
Lúc anh bước xuống nhà đã là 30 phút sau. Vẫn như mọi hôm, anh ăn sáng cùng ba mẹ rồi được mẹ tiễn ra cửa đi làm.
Trước khi lái xe đi cũng không quên nhìn sang nhà đối diện một hồi lâu.
Anh lái xe một mạch đến thẳng công ty.
Vừa vào đến phòng tổng giám đốc đã thấy thư ký Dao ngồi chờ sẵn với đống tài liệu trên bàn.
P'Dao thấy anh bước vào liền đứng lên chào, ôm tài liệu đến chờ anh yên vị trên ghế rồi bắt đầu báo cáo công việc hôm nay.
-"Thưa giám đốc, đây là thông tin về ban giám đốc bên công ty và mỏ khai thác đá quý của ngày Jay. Trong đó có tài liệu về việc nghi ngờ công ty JK trốn thuế và khai thác đá quý trái phép." - P'Dao đưa xấp tài liệu chi chít thông tin cho Boun, gương mặt anh ngày càng đanh lại khi đọc thông tin bên trong đó.
-"Còn đây là danh sách các đối tác của JK, có cả công ty đối thủ của chúng ta là SBS." - thư ký Dao tiếp tục đưa xấp tài liệu khác cho anh.
Boun thả tài liệu trên tay xuống, chân bắt chéo lại ra chiều suy nghĩ rồi hỏi Dao
-"P'Dao có nghĩ ra được lý do JK nhất quyết muốn hợp tác với chúng ta?"
-"Có lẽ là muốn mượn danh tiếng của chúng ta để hợp pháp hóa mỏ đá quý lậu của JK chăng thưa giám đốc?." - không uổng danh thư ký vàng của công ty, nghĩ ngợi một chút liền nói ra được trọng điểm.
-"Về việc hợp tác này, cứ trả lời bên đó rằng hiện giờ công ty đang tập trung cho việc đấu thầu mảnh đất ngoại ô Bangkok nên không thể hợp tác hợp tác."
-"còn có thông báo ban giám đốc nhân sự tiến hành khảo sát thực lực của nhân viên công ty đi. Tôi thấy tháng này hiệu suất làm việc rất kém đấy.
Được rồi, P'Dao đi làm việc của mình đi."
-"Vâng thưa giám đốc" - tiếng đóng cửa vang lên, Boun tựa lưng vào ghế cau mày suy nghĩ
"JK đã hợp tác với SBS đối thủ của BP-GROUP lại còn muốn hợp tác với BP, quả thật có dã tâm."
Từ khi ba anh sáng lập nên BP-GROUP đến nay đã trải qua không ít gian nan mới đem nó trở thành tập đoàn lớn với chuỗi công ty đa dạng ngành công nghiệp gần như lớn nhất Thái Lan.
Đối thủ lớn nhất của BP chỉ có SBS, còn lại các đối thủ nhỏ lẻ đã bị bóp nát ý đồ từ trong trứng nước rồi.
Cho đến khi anh tốt nghiệp, được ba anh là ông Korn tin tưởng giao cho chức tổng giám đốc điều hành trụ sở BP ở Bangkok. Những năm qua anh không dám lơ là, luôn cố gắng hết sức vì BP và đem BP ngày càng mở rộng.
Anh xoa xoa đầu, đột nhiên chiếc điện thoại trong túi rung lên.
Anh lấy ra xem, thấy người gửi tin là ai liền nhanh chóng quăng việc đau đầu của công ty qua một bên.
___________________________
Còn một tuần nữa mới chính thức đi học, nên hôm nay Prem đặc cách cho bản thân được ngủ đến khi tự tỉnh dậy.
Cậu vươn vai bước ra ngoài ban công, thấy mặt trời đã lên cao, nắng cũng trở nên gay gắt hơn. "Không ngờ hôm nay mình lười thể này luôn, mẹ cũng không gọi. Có khi nào quên luôn đứa con này luôn rồi không ta?"
Prem tự nghĩ, tự cười ngốc.
Xoay hông vài cái rồi lấy điện thoại mở lên, truy cập vào IG thấy có tin nhắn, nhận ra người gửi là Boun cậu liền hốt hoảng "chết rồi, anh ấy có giận mình không nhỉ"
Lòng sợ anh giận cậu, vừa gõ tin nhắn trả lời
"P'Boun! Xin chào. Đêm qua em ngủ sớm không thấy tin nhắn của anh. Đừng giận em ná?."
Rất nhanh chưa đầy 2 phút bên kia đã nhắn tin trả lời
"Anh không giận, là tại anh nhắn tin cho em muộn thôi."
Prem mỉm cười đọc tin nhắn của anh. Cậu như nghĩ ra gì đó, ngón tay nhanh chóng gõ chữ trả lời, bất ngờ hơn nữa khi cậu vừa gửi xong thì đối phương cũng vừa lúc gửi tin nhắn đến
"Ngày mai chủ nhật anh rảnh không ạ, em mời anh đi ăn nhé?"
"Ngày mai cuối tuần, anh mời em đi ăn được chứ?"
Nội dung tin nhắn trùng hợp đến bất ngờ, hai con người ở hai nơi khác nhau nhìn dòng tin nhắn trên điện thoại mà cười.
Có vẻ như thần tình yêu đã nhắm vào hai người mà bắn tên rồi đây.
Nhắn với đối phương thêm vài câu, Prem cất điện thoại đi trong niềm hân hoan của tình yêu mới chớm nở.
Ca hát yêu đời vào phòng tắm.
Mãi đến khi cậu xuống nhà đã là giờ trưa. Mẹ không có ở trong nhà "lạ nhỉ bình thường giờ này mẹ hay xem tivi mà, hôm nay đi đâu thế nhỉ? Mà thôi, có đồ ăn mẹ nấu là được rồi"
Prem hâm nóng lại đồ ăn mẹ Yem phần cho cậu, vừa ăn vừa xem hoạt hình. Đừng ai thấy dáng người cân đối, chiều cao 1m76 mà lầm nhé, cậu vẫn thích vừa ăn vừa xem hoạt hình như hồi còn nhỏ cơ.
Ăn xong cậu rửa chén đĩa sạch sẽ, định bụng sẽ mang bé mèo mà cậu nuôi ra vườn chơi một lát.
Bé mèo tên Piccolo, là một bé mèo tây với đôi mắt hai màu hiếm có.
Prem ngồi dưới tán cây trong vườn xem truyện tranh, Pic lười biếng nằm trong lòng cậu, hưởng thụ những cái vuốt ve cưng nựng của Prem dành cho nó.
Bỗng có tiếng mở cổng truyền đến, Prem ngó ra xem thì thấy mẹ Yem tay xách túi gì đó đi vào.
Cậu bỏ cuốn truyện xuống, bế Pic lên đi đến chỗ mẹ
-"Mẹ về rồi ạ. Mẹ vừa đi đâu thế?" - Prem vừa hỏi vừa đỡ lấy túi đồ trên tay mẹ Yem, Piccolo vừa nhìn thấy mẹ Yem đã nháo nhào muốn từ tay cậu sáng ở với mẹ. Mẹ Yem cười bế lấy Pic rồi trả lời con trai
-"Mẹ vừa sang nhà bác Pin chơi, bác ấy mời mẹ sang uống trà ấy mà."
-"Bác Pin là ai ạ?"
-"À bác Pin là hàng xóm nhà đối diện chúng ta đó con, là mẹ của cậu Boun đấy." - nghe mẹ nói Prem mới nhớ lại, lần trước lúc phơi chăn trong sân có từng nhìn thấy bác Pin đứng cùng Boun rồi.
-"Chuyển đến cũng gần tháng rồi, nay mới được đi làm quen hàng xóm mới. Hôm nào con rảnh thì sang chào hỏi đi nhé." - mẹ Yem ngồi xuống sô pha ở phòng khách, tay vẫn đang bế Piccolo vuốt ve nó.
-"Vâng ạ. Thế nhà bác Pin có bao nhiêu thành viên vậy mẹ." - Prem cũng tò mò, không biết P'Boun có anh chị em như mình không nhỉ.
-"Nhà ấy chỉ có vợ chồng bác Pin và hai người con thôi, cậu Boun là con lớn, còn người kia thì đi du học chưa về. Mà mẹ nghe nói cậu ấy giỏi lắm cơ, hình như bằng tuổi với Pete nữa ấy." - nói đoạn mẹ Yem quay sang nhìn cậu
-"Hình như cậu ấy còn chưa có người yêu. Ôi giá như có được cậu ấy làm con rể thì thật có phúc biết bao."
Prem nghe đến đây, lại nhớ đến cuộc hẹn ngày mai của cả hai thì mặt cậu đỏ bừng lên. Mẹ Yem nhìn biểu cảm của cậu chỉ cười không nói gì mà tiếp tục đùa giỡn với bé Pic.
-"Mẹ ước xa quá, người như anh ấy thiếu gì người vây quanh. Thôi con đi ngủ trưa đây. Mẹ đừng gọi con nhé" - nói xong cậu đi thẳng một mạch lên phòng.
Mẹ Yem bĩu môi "mắc cỡ chứ gì, mẹ mày biết hết"
______________________
Đến gần chiều, mẹ Yem bảo cậu cùng mẹ đi siêu thị chuẩn bị cơm tối thì lại tình cờ gặp mẹ Boun ở đó. Cậu lễ phép chào hỏi mẹ Pin xong đứng nép sang một bên chọn rau, để cho hai người mẹ từ từ nói chuyện.
Mẹ Pin vừa gặp đã ưng bụng cậu nhóc đáng yêu này, trong bụng âm thầm đem thằng con nhà mình ghép đôi với Prem.
Hai mẹ quả thật rất hợp tính nhau, suốt cả quãng đường chỉ có mình Prem chọn lựa nguyên liệu giúp cho mẹ và bác Pin.
Nhờ vậy mà cậu cũng biết được sở thích ăn uống của Boun, ai mà ngờ người hoàn hảo như anh lại ghét ăn rau chứ.
Thanh toán xong, biết mẹ Pin đi taxi nên Prem và mẹ Yem cũng ngỏ ý mời mẹ Pin về cùng. Cậu tập trung lại xe, thi thoảng trả lời câu hỏi của hai mẹ.
Học giỏi, lễ phép, lại còn biết nấu ăn. Sinh ra trong gia đình khá giả nhưng Prem lại được giáo dục rất tốt, điều này càng khiến mẹ Pin yêu thích cậu nhiều hơn.
Lái xe hơn 15 phút cũng về đến nhà, Prem chủ động giúp bác Pin xách đồ ra khỏi xe, hai mẹ chào tạm biệt nhau để về chuẩn bị cơm tối cho những thành viên đang đi làm. Mẹ Yem còn hẹn mẹ Pin có dịp hai bên tụ họp ăn cơm một bữa để làm thân với nhau nữa cơ.
Tất nhiên lấy mẹ Pin đồng ý, hai người cùng cười tươi mà không hề để ý cậu nhóc Prem đang đỏ mặt vì suy nghĩ điều gì đó.
19:00
Bữa tối đã nấu xong, thơm ngon nóng hổi. Những thành viên còn lại của nhà Prem cũng đã về đầy đủ cùng nhau dùng cơm tối.
Mẹ Yem hào hứng kể cho ba Tum và các con nghe về người hàng xóm mới quen.
Riêng Pete khi nghe đến nhà hàng xóm tên Boun, lại còn bằng tuổi mình thì không khỏi cau mày "sao nghe giống tên thằng đáng ghét cùng trường với mình lúc trước vậy trời. mà thôi, chắc trùng hợp thôi."
-"Ple này, khi nào mới định dẫn người yêu về ăn cơm đấy con. Hai đứa quen nhau cũng hai năm rồi đấy." - ba Tum cưng chiều hỏi đứa con gái duy nhất của mình
-"Ple cũng đang định nói với ba mẹ, P'Pete và Prem chuyện này. Rằng người yêu con muốn hai bên gia đình gặp nhau luôn ạ." - Ple ngại ngùng cười thông báo với cả nhà. Cũng tiết lộ rằng anh ấy đã cầu hôn cô và cô cũng đã đồng ý
Ba mẹ dường như khá hài lòng về chàng rể tương lai qua lời kể của Ple. Gật đầu đồng ý gặp mặt gia đình bên kia để bàn chuyện.
Prem nũng nịu ôm tay chị gái
-"Ôi Prem không chịu đâu. Anh rể sẽ dành mất chị gái yêu quý của Prem, không chịu đâu." - Ple trước giờ luôn yêu thương đứa em út này vô điều kiện, cô dịu dàng xoa đầu cậu bé
-"Nếu chị kết hôn rồi vẫn sẽ thường xuyên về nhà chơi với Prem mà. Prem đừng buồn ná."
-"Ôi xem kìa, có người nóng lòng muốn được gả đi rồi." - Pete trêu chọc em gái thì bỗng nhận được cái cốc đầu của mẹ Yem
-"Còn con thì sao? Khi nào mới mang con dâu về cho ông bà già này đây. Mẹ nói cho mà biết nhé, sắp 30 rồi đấy liệu hồn mà tìm người yêu về đây đi."
-"Ôi mẹ ôi, con chưa muốn lập gia đình đâu. Như hiện tại không có người quản thúc sướng muốn chết, còn lâu con mới chịu tìm cái dây buộc mình." - Pete thản nhiên trả lời mẹ Yem
Ba Tum im lặng nãy giờ cũng lên tiếng
-"Mẹ con nói đúng rồi đó, khéo vài năm nữa 30 già ngắt rồi ông bà già này lại phải sale cái đứa ế này đấy."
Cả nhà phá lên cười sau câu nói của ba Tum và gương mặt nhăn nhó của Pete.
Hết chương 4
🐱🐷🥦 20/05/2025
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top