Chương 3

Chẳng mấy chốc đã về đến. Boun chầm chậm đỗ xe trước cửa nhà cậu, còn ân cần giúp cậu tháo dây an toàn.

Lúc anh chồm người qua giúp cậu tháo dây an toàn, cậu có cảm giác trái tim trong lồng ngực mình sắp nhảy sang ở với Boun luôn rồi.

Boun còn lịch sự mở cửa xe cho cậu nữa chứ.

-"Cảm ơn vì đã đưa em về nhà nhé ạ." - lời cảm ơn của Prem lễ phép giống như một em bé vậy.

Boun rất muốn xoa đầu cậu, nhưng cuối cùng vẫn kìm lòng lại được. Anh cười tươi
-"Em mau vào nhà đi." - khi cậu vừa định quay người đi vào nhà thì anh chợt gọi lại
-"Có cái này anh muốn xin ... có thể cho anh số điện thoại và IG của em được không?"

Prem ngạc nhiên trố mắt nhìn anh nhưng trong lòng đã âm thầm gào thét.

Boun nhìn biểu cảm của cậu liền có chút ỉu xìu nói
-"Cũng không sao, khi nào có việc gì muốn hỏi thì sang nhà anh cũng được. Cũng may là chỉ ở đối diện nhau."

Prem nhìn bộ dáng của anh có chút không nỡ. Cậu nhanh chóng chìa chiếc điện thoại có số và nick IG ra trước mặt anh.
Boun cũng nhanh chóng bắt được tần số, cấp tốc lưu số điện thoại của cậu lại.

-"Vậy... em vào nhà nhé. Hôm anh cảm ơn anh rất nhiều."- Prem hai má hồng hồng cảm ơn anh xong chạy vụt vào nhà vì ngại. Cậu sợ nếu ở đó thêm chút nữa cậu sẽ ngất vì trái tim đập loạn mất thôi.

Boun buồn cười nhìn bóng dáng nhỏ chạy vào nhà , rồi lại nhìn vào điện thoại. Ngón tay lả lướt lưu tên cậu còn cộng thêm một trái tim ở phía sau.

Cất điện thoại vào túi, anh đưa mắt nhìn sang nhà mình. Cũng may giờ này mẹ anh đã đi shopping, chứ nếu bị mẹ nhìn thấy thì anh lại bị ghẹo cho xem.

Nhìn đồng hồ thấy sắp đến giờ họp ở công ty, anh nhanh chóng lên xe và lái đi.

Prem vào nhà nhưng vẫn đứng ở cửa nhìn ra cho đến khi bóng xe của Boun mỗi lúc một xa.

"bộpp" chợt có ai đó vỗ vào vai khiến cậu giật mình suýt hết toán lên. Nhìn kỹ lại thì ra chính là người mẹ thân yêu của cậu chứ ai

-"Ôi mẹee. Làm con giật cả mình."

Mẹ Yem dùng ánh mắt phán xét nhìn con trai
-"Con mới là kì lạ đấy. Vào nhà nhưng cứ đứng thập thò ở cửa,  nhìn ai à?"

Prem lắp bắp chối

-"Là... làm gì có ai mà nhìn hả mẹ. Thôi con đi tắm đây. Một tí nữa còn xuống phụ mẹ nấu bữa trưa nhé." - nói xong cậu nhanh chán chạy đi, sợ ở lại thêm chút nữa sẽ bị mẹ nhìn ra gì đó.

Mẹ Yem đầu mang đầy dấu hỏi chấm nhìn thằng út khắp toàn thân đều mang dấu hiệu khả nghi.

Không được, phải điều tra!

_________________________

Prem vào phòng đóng cửa lại thở phào.

Nhớ lại cảnh Boun ân cần giúp cậu tháo dây an toàn cho cậu, trên môi không kiềm chế được mà nâng lên một nụ cười.

Sau đó chỉ thấy một cậu nhóc tâm trạng phơi phới, vừa soạn đồ đi tắm vừa hát.

__________________________

Boun ngồi yên tĩnh trong phòng xem văn kiện.

Lúc anh nghiêm túc làm việc từ góc nào nhìn anh cũng toát lên khí chất tổng tài lạnh lùng, nhưng tính cách lại không giống như vẻ ngoài.

"cộc cộc cộc" - chợt bên ngoài có tiếng gõ cửa, Boun không ngẩng đầu lên mà chỉ nói "mời vào" xong tiếp tục xem giấy tờ trên bàn.

-"Thưa giám đốc, đây là bản tài liệu về dự án hợp tác giữa chúng ta với công ty JK. Giám đốc xem xét rồi kí tên giúp ạ." - người vừa vào là P'Dao - thư ký giám đốc đã làm việc với Boun được một thời gian dài.

-"Còn có tổng giám đốc JK là ngài Jay hối thúc chúng ta một bữa cơm ký kết hợp đồng."

Boun nghe đến công ty JK liền nhíu mày một chút.

Vốn dĩ lúc trước anh cảm thấy đây là một công ty có tiềm năng trong ngành chế tác đá quý nên mới đồng ý yêu cầu hợp tác của giám đốc bên đó.

Nhưng sau khi gặp mặt nói chuyện trực tiếp, anh cảm thấy vẫn còn điểm chưa được thích hợp nên hoãn ký hợp đồng.

Không ngờ bên kia lại gấp gáp hối thúc anh ký hợp đồng, xem ra có điểm khả nghi.

Boun không xem giấy tờ nữa. Anh dựa lưng vào ghế, một tay sờ trán, một tay gõ nhịp trên tay vịn ghế đăm chiêu một lát rồi quyết định

-"Chuyện ký hợp đồng P'Dao cứ trả lời bên đó là hiện tại chưa thích hợp để ký hợp đồng, còn có.... thuê người điều tra tất cả về JK và giám đốc bên đó nữa."

-"Còn có những dự án hợp tác giữa JK và các công ty hiện tại nữa."

P'Dao nghe phân phó của giám đốc, có chút khó hiểu vì đột nhiên Boun lại muốn điều tra tổng giám đốc JK. Nhưng theo Boun đã lâu nên cô luôn biết quyết định của anh luôn đúng. Nhanh nhẹn vâng dạ rồi đi làm công việc được giao.

Tiếng đóng cửa vang lên. Boun thở dài đưa tay nới lỏng cà vạt, tay cầm điện thoại lên xem.

Trên màn hình là nick IG có tên là prem_space với lượt follow khá cao.

Trên IG cậu thường hay đăng những khoảng khắc thường ngày của bản thân, những bữa cơm gia đình đầm ấm.

Bức ảnh nào cũng thấy cậu cười tỏa nắng, nụ cười đáng yêu híp cả mắt.
Boun càng nhìn càng thấy yêu thích liền ấn follow cậu.

Lướt ngắm đã mắt rồi thì tiếp tục công việc thôi nào.

_______________________

Prem vừa tắm xong. Cậu lấy điện thoại định gọi Pharm hẹn mai đi thư viện thì thấy IG có thông báo.

"Người dùng bb0un vừa theo dõi bạn" - Prem ấn vào xem, thấy đó là anh liền nhanh tay ấn follow luôn.

Ấn vào ảnh đại diện của anh, rõ ràng là một người đàn ông vạn người mê mà.

Mải mê ngắm anh hàng xóm, Prem không hề chú ý có một ánh mắt nhìn chằm chằm cậu đã được gần 10 phút =)))

Mẹ Yem tiến đến dùng cái muôi canh gõ nhẹ vào đầu con trai yên một cái "cốppp"

-"aooo. Mẹ à~ đau lắm đó." - Prem làm bộ làm tịch ôm đầu mếu máo với mẹ Yem

-"Nhóc con nào khi nãy bảo giúp mẹ làm cơm trưa đấy nhỉ? Giờ thì lại ngồi đây nhìn ảnh của người ta đến thất thần. Mèn ơi."- mẹ Yem vừa bĩu môi vừa chế giễu con trai

Chưa kịp để Prem trả lời thì mẹ Yem chợt nhào đến lấy chiếc điện thoại vẫn còn đang phóng to gương mặt của Boun.

Prem hốt hoảng định lấy lại điện thoại nhưng đã không kịp rồi, mẹ đã nhìn thấy hết rồi.

Prem ngồi im mếu máo nhìn mẹ yêu đang cười hô hố khi biết người cậu ngắm là ai, là cậu hàng xóm đẹp trai mà mẹ ưng ý đây mà.

Cậu từ mếu máo chuyển sang mắt tròn mắt dẹt nhìn mẹ mình đang cười. Mẹ cười cái gì vậy? Có gì vui hả ta?

-"Uiii nhóc con. Biết tương tư rồi có đúng không hả? Ôi bé tí đã muốn yêu đương rồi." - mẹ Yem trêu chọc con trai, không quên kèm theo cái cốc trên trán bé Prem.

-"Ôi mẹ. Prem lớn rồi mà, sắp 19 tuổi rồi. Với lại Prem chỉ xem ảnh thôi chứ có yêu đương gì đâu ạ."

-"Nhóc con. Mẹ đẻ mày ra đấy nhé. Mẹ biết hết. Nhưng mà nếu được cậu ấy làm con rể mẹ thì còn gì bằng nữa. Quá tuyệt vời." - +1 fan ship BounPrem

Prem còn định nói gì thêm thì đã bị mẹ Yem kéo ra khỏi phòng

-"Nhóc con, sắp quá giờ trưa rồi đấy xuống phụ mẹ nhanh nào."

-"Ôi mẹ từ từ thôi." - Prem vừa theo sau mẹ vừa nhăn nhó "hôm nay mẹ lạ thật đấy".

_______________________

21:00 tối

Prem nằm trong phòng đọc truyện thì nghe có tiếng xe dừng lại.

Cậu ra ban công xem thử thì thấy đó là xe của P'Boun. "Anh ấy làm việc đến tận bây giờ mới về nhà luôn hả ta. Vậy thì cực thân anh ấy quá đi." Bé Prem vừa nghĩ vừa thấy hơi xót Boun

Chợt cậu giật mình, vì sao cậu lại thấy xót khi anh làm việc đến tối muộn mới về nhà chứ? Cậu và anh chỉ chạm mặt vài lần, nói chuyện vài câu thôi mà.

Không lẽ... đúng như mẹ nói... mình biết yêu rồi hả ta?

Prem vỗ vào mặt vài cái mong đánh tan đi hình ảnh của anh trong đầu, nhưng hình như càng vỗ thì hình ảnh anh cười với cậu lúc sáng lại càng trở nên rõ ràng.

Bé Prem ôm lấy gương mặt tròn thương hiệu của mình cuốn chăn rồi lăn lộn trên giường. Trông cũng hơi zô tri =)))

Ít phút sau cái cục trên giường ngừng lăn qua lăn lại, thì ra Prem đã ngủ luôn từ lúc nào rồi.

Điện thoại để trên tủ đầu giường kêu "ting ting" báo có tin nhắn đến, nhưng chủ nhân của nó đang say giấc rồi.

_____________________________

Boun uể oải bước ra khỏi phòng tắm.

Hôm nay anh có đi uống chút rượu với đối tác cho nên về nhà trễ.
Từ sau buổi cơm trưa anh đã không có lấy một phút nghỉ ngơi. Hết hợp đồng lại đến uống rượu.

Nhưng việc kinh doanh mà, anh sớm đã quen nhưng vẫn không khỏi cảm thấy mệt mỏi.

Anh lấy điện thoại, mở trang IG của Prem ra, vô thanh vô thức gõ "xin chào" rồi gửi đi.

Chính anh gửi xong cũng cảm thấy giật mình. Trước giờ anh luôn hòa nhã với mọi người xung quanh nhưng tuyệt nhiên anh chưa hề nghĩ đến việc mình sẽ yêu một ai đó.

Anh cảm thấy có một thứ tình cảm chầm chậm lớn lên từng ngày với Prem, cậu nhóc nhà đối diện đáng yêu.

Chờ 30 phút hơn vẫn chưa thấy cậu trả lời tin nhắn, anh nhìn lại thì ra đã gần 22 giờ đêm, chắc hẳn cậu đã ngủ rồi.

Anh liền gõ thêm một tin nhắn với nội dung "chúc ngủ ngon" rồi gửi đi.

Xong xuôi anh cũng mệt mỏi ngã ra giường nhắm mắt nghỉ ngơi.

Ngày mai lại phải bắt đầu một ngày chỉ toàn công việc, ước gì có người yêu.

Một lát sau Boun cũng ngủ say.

Hình như anh mơ thấy gì đó đẹp lắm. ❤️


🐱🐷🥦 Ngày 16/5/2024

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bounprem