Chương 2


06:00

"reng reng reng..." - tiếng báo thức vang vừa đúng 3 hồi chuông, chưa kịp reo hồi thứ 4 thì đã được một bàn tay xinh xắn vươn lên tắt đi.

Bé Prem với danh hiệu con ngoan trò giỏi trước giờ chưa bao giờ đi học muộn suốt 12 năm liền, sau khi tắt chuông báo thức liền bước xuống giường bước ra phía cửa sổ ban công. Tựa vào lan can vươn vai hít một hơi thật dài, tận hưởng bầu không khí trong lành của buổi sáng 5 phút mới bắt đầu vệ sinh cá nhân.

Buổi lễ khai giảng sẽ bắt đầu lúc 8:30 sáng nên cậu vẫn còn dư nhiều thời gian chuẩn bị cho một ngày nhập học thật suôn sẻ.

Cậu bước ra khỏi nhà vệ sinh, trên người là áo sơ mi trắng được sơ vin gọn gàng với chiếc quần tây đen đơn giản. Tự ngắm mình trong gương một hồi, cậu bắt đầu chải chuốt lại đầu tóc và thắt cà vạt. Xong xuôi, cậu hài lòng nhìn ngắm mình trong gương "mèn ơi, mình thật là đẹp trai quá", nói xong còn đưa hai ngón tay đặt lên cằm rồi cười một cái.

Prem bước xuống cầu thang đã thấy ba mẹ và anh chị đã ngồi chờ sẵn ở phòng khách. Cậu mỉm cười bước lại chấp tay lên gối ba mẹ nhận lời chúc phúc sáng sớm.

-"Chúc Prem của ba mẹ ngày hôm nay mọi việc thuận lợi con nhé." - mẹ Yem cười hiền vuốt tóc con.
-"Prem cảm ơn ba mẹ và anh chị. Ngày hôm nay con sẽ biểu hiện tốt và kết thêm nhiều bạn mới ạ."
-"Được rồi, cả nhà cùng vào ăn sáng thôi hôm nay mẹ nấu nhiều món ngon lắm đấy." - P'Ple chị gái Prem hoạt bát khoát vai cậu em út. Mọi người cười nói vui vẻ bắt đầu một ngày mới.

Sau khi ăn sáng xong, Prem lần nữa được cả nhà tiễn ra đến cửa. Chào cả nhà xong Prem chợt khựng người lại khi thấy chiếc xe hơi đậu ở sân nhà đối diện "là xe của anh hàng xóm, không biết anh ấy đã dậy chưa nhỉ?"

Thấy Prem đứng thừ người ra nhìn chằm chằm nhà người ta, ba Tum liền cất tiếng gọi -" ao, mau đi học đi chứ con. Sao cứ đứng đó mãi vậy?"
Nghe tiếng ba nói Prem giật mình, chợt nhận ra mình có vẻ để tâm đến anh hàng xóm hơi nhiều, hai tai cũng từ từ đỏ lên khiến nốt ruồi đỏ thẫm sau tai cũng trở nên đáng yêu.

Prem quay sang nhà mình vẫy tay chào tạm biệt ba mẹ anh chị thêm lần nữa rồi lon ton chạy đi khiến 4 người đằng sau trên đầu đều có một dấu chấm hỏi. (?)
Thấy Prem đã dần ra đến cổng an ninh, ba Tum, P'Pete và P'Ple mới quay vào trong chuẩn bị đi làm. Riêng mẹ Yem vẫn nán lại xem mấy chậu hoa được đặt ngoài cổng. Chợt mẹ Yem chú ý đến nhà đối diện hình như có người đang đi ra.

Phía bên kia vẫn như mọi ngày, Boun được mẹ đưa ra cửa chuẩn bị đi làm.
-"Thế hôm nay có về ăn tối không con?" - mẹ Pin dịu dàng hỏi con trai
-"Hôm nay chắc con sẽ về trễ ạ. Buổi sáng phải dời lịch ở công ty để đến trường đại học, buổi chiều phải xử công việc tồn đọng." - Boun vừa cười vừa trả lời mẹ. Hôm nay anh mặc sơ mi trắng vét đen, mái tóc vuốt ra sau chừa lại vài sợi trước trán trông đẹp trai quá trời đẹp trai.

Chợt Boun cảm giác có người nhìn mình, anh đưa mắt thì thấy bác gái ở nhà đối diện đang nhìn, anh lễ phép chắp hai tay lên cúi chào khiến hảo cảm của mẹ Yem đối với anh tăng vùn vụt. Boun hôn má mẹ Pin rồi nhanh chóng vào xe lái đi.

Mẹ Pin nhìn xe con trai dần dần đi xa thì ánh mắt va phải ánh mắt mẹ Yem phía bên nay. Không hẹn mà cả hai cùng ý nghĩ, bước tới làm quen với đối phương. Chả biết hợp ý thế nào cuộc nói chuyện của hai người mẹ cứ thế tiếp diễn mãi đến gần trưa.

___________________________

Prem vừa thong dong rải bước trên đường, hôm nay cũng có nhiều người giống như cậu cùng đến trường đại học Bangkok nhập học. Vừa đi vừa tận hưởng không khí bận rộn, vui tươi của ngày mới chợt một hàng bánh bao nhỏ ở gần tiệm cà phê khiến cậu chú ý.

Bước đến đến gần, thấy biển hiệu ghi "Bánh bao ngon ngon" với nét chữ nguệch ngoạc có chút trẻ con. Chủ hàng bánh bao là một bà lão có lẽ ngang tuổi bà ngoại của Prem. Thấy cậu trai trẻ cứ nhìn chằm chằm biển hiệu, bà cười có chút tự hào nói với cậu
-"Cháu thấy biển hiệu thế nào? Đó là do chính tay đứa cháu 5 tuổi của bà viết tặng đấy."
Prem nhìn nụ cười ấm áp của bà, lại nhớ đến bà ngoại nhà ở xa của mình
-"Đáng yêu lắm ạ, cháu của bà giỏi thật."  bà lão nghe vậy liền cười tít cả mắt

-"Bà lấy cho cháu một bánh bao thịt đi ạ." - Prem chỉ vào cái bánh bao khá lớn đang tỏa khói nghi ngút trong lồng hấp, dù đã ăn sáng nhưng cậu vẫn muốn ủng hộ người bà thân thiện này.

Bà lão cười tươi gói bánh lại rồi đưa cho cậu, cậu lễ phép nhận lấy bằng hai tay, trả tiền rồi cất bước đi. Cậu không hề hay biết có một đôi mắt luôn nhìn vào cậu từ lúc cậu bước đến hàng bánh bao.

Boun từ lúc lái xe đi, cảm thấy vẫn còn sớm nên ghé vào một quán cà phê mua một cốc latte yêu thích. Trong lúc chờ đợi anh vô tình nhìn thấy cậu nhóc kia đang mua bánh bao ở hàng bánh của bà lão được mở ở góc nhỏ gần tiệm cà phê.

Dù không biết cậu và bà lão nói gì, nhưng nhìn nụ cười tỏa nắng của cậu cũng đủ khiến trái tim Boun loạn nhịp.

-"Thưa anh, latte của anh đây ạ." - tiếng phục vụ cắt ngang suy nghĩ của anh, sau khi nhận cốc cà phê thì anh thấy cậu cũng đã cất bước đi. Anh trả tiền xong cũng nhanh chóng ra xe đến trường đại học.

______________________________

Dù đã đến trước để tham quan, nhưng Prem vẫn không khỏi có chút ngơ ngác với bề thế của ngôi trường hàng đầu này. Cậu nhanh chóng phục hồi tinh thần, rảo mắt tìm kiếm những người bạn của mình.

Bỗng có  một người từ đằng sau vỗ vai cậu "bộppp" một cái thật mạnh khiến cậu chao đảo. Nhìn kỹ lại là thằng bạn quý hóa Pharm của cậu chứ ai.
Tức thì cậu nổi máu hơn thua, túm lấy thằng bạn đang định chạy đi lại kẹp cổ khiến Pharm la oai oái xin đầu hàng. Prem kẹp một lát mới thấy hả dạ buông bạn ra.

Cả hai đứng nhìn quanh một hồi, phát hiện biển lớn mang logo của khoa kinh tế ở trong góc trường liền cùng nhau bước tới, trên biển hiệu là bản đồ hướng dẫn đường của cả khoa. Đọc kỹ hướng dẫn xong, Prem xem đồng hồ 7:40, còn 10 phút nữa bắt đầu điểm danh nhập học. Cả hai cậu nhóc nhanh chạy đi tìm lớp học của mình.

Vừa đúng lúc, hai cậu tìm chỗ ở góc ngồi xuống xong vừa lúc giảng viên bước vào và bắt đầu điểm danh.

-"...., và người cuối cùng, cũng là thủ khoa năm nay của chúng ta cậu Warut Chawalitrujiwong." - giảng viên hô lớn tên cúng cơm của Prem

-"Dạ có." - thấy Prem giơ tay lên điểm danh xong giảng viên liền nói tiếp.
-"Điểm danh đã xong, lịch học cũng đã thông báo rõ ràng trên wed của trường, các em tranh thủ xuống hội trường nhé. Lễ khai giảng sắp bắt đầu rồi đó." - cả lớp nghe xong đồng loạt hô "vâng", giảng viên hài lòng rời đi.

Giảng viên vừa rời đi cả lớp đã nháo nhào làm quen với nhau, có một cô bé dễ thương dáng người nhỏ nhắn, cùng một cậu chàng tiến đến chỗ Prem và Parm làm quen.
-"Xin chào tớ là Yumi, đây là Sun bạn thân của tớ." - cô bé Yumi hí hửng giới thiệu mình và cậu bạn kế bên. Cậu bạn tên Sun cao ráo trắng trẻo, nhuộm tóc màu cam nổi bật đang cười tươi rõ thân thiện. Pharm thấy vậy cũng nhanh chóng chóng giới thiệu
-"Cứ gọi tớ là Pharm, còn đây là Prem." - cả 4 người nhanh chóng bắt tay thân thiết rồi cùng nhau xuống hội trường.

Không hổ danh là trường top đầu của Thái Lan, hội trường lớn và người đông khủng khiếp.
Cả 4 người xuống tới hội trường đã đông nghẹt sinh viên, vất vả tìm chỗ ngồi của khoa mình, nhưng lại là chỗ xa bục phát biểu nhất.
Hội trường được thiết kế theo hình chữ U, ở giữa có một màn hình lớn để các sinh viên ngồi xa có thể quan sát được những gì diễn ra trên bục.

Một tiếng chuông reo dài báo hiệu buổi lễ khai giảng bắt đầu. Sau màn phát biểu dài ngoằng không có gì mới mẻ của hiệu trưởng và ban cán bộ trường thì cũng đến lúc mời các cựu sinh viên của trường phát biểu định hướng cho các đàn em.

Khi tiền bối lên, hội trường có vẻ sôi động hơn hẳn. Lần lượt cựu sinh viên của từng khoa phát biểu, cuối cùng đến lượt của khoa kinh tế, khoa đông sinh viên thi vào nhất năm.

Boun từ từ bước lên bục phát biểu, tân sinh viên ai nấy đều nháo nhào vì vị tiền bối này. Quả thật lời đồn không sai, anh thậm chí còn đẹp hơn cả trong lời đồn.

Prem từ lúc nhìn thấy anh, cậu thầm nghĩ trong đầu "my destiny" rồi ngắm nhìn Boun trên màn hình giữa hội trường không chớp mắt, mặc kệ Pharm và hai người bạn mới nói gì.

Cách nói chuyện dí dỏm, dễ hiểu, thân thiện của Boun làm không ít đàn em say mê ái mộ. Vốn dĩ đã crush từ lúc nghe lời đồn phong thanh, giờ càng thêm chắc chắn rồi. Ôi vị tiền bối đẹp trai thân thiện.

-"Này, tớ nghe nói P'Boun thân thiện vậy thôi, chứ P' đã không thích ai rồi thì người ta có theo tới cửa tỏ tình cũng bị P'Boun từ chối thẳng thừng đến mức bật khóc trở về đấy." - Yumi mang dáng vẻ bà tám nói với đám bạn, những lời này Prem nghe không sót một chữ "xem ra cũng không dễ cưa đổ đâu à nha".
Prem thở dài một cái, Sun thấy vậy liền quay sang hỏi thăm xem cậu thở dài chuyện gì, Prem tiếp tục thở dài rồi lắc đầu bảo "không có gì", Sun thấy vậy cũng không hỏi nữa, tiếp tục buôn dưa cùng Pharm và Yumi.

_____________________________

Buổi lễ khai giảng kết thúc đã là 11:00 trưa, nắng nóng điên người. Sinh viên ồ ạt giải tán về nhà.

Nhóm 4 người của Prem gặp nhau ở cửa khoa. Sau khi trao đổi phương thức liên lạc Prem ngỏ ý mời mọi người đi ăn mừng có bạn mới, nhưng có vẻ ai nấy đều có hẹn.
Pharm thì đương nhiên đi hẹn hò cùng anh người yêu của mình, Yumi thì đi ăn cùng mẹ.
Prem ngạc nhiên hơn là cả Sun cũng đã có người yêu, nghe nói tên là Arthid, là sinh viên năm cuối của khoa. Ôi thế là cuối cùng chỉ có một mình bé Prem ế chỏng chơ hả mọi người ơi huhu.

Gạt đau lòng qua một bên, chào tạm biệt các bạn. Prem chán nản đứng trong bóng râm trước cổng trường chờ taxi, thiệt tình biết vậy đã nhờ P'Ple đưa đón, nắng đen hết người rồi.

Bỗng có vài người đùa giỡn va trúng cậu khiến chiếc balo đang đeo trên vai rớt xuống, vậy mà bọn họ chỉ liếc nhìn một cái rồi đi mất, bỏ lại Prem đang tức giận vì bọn vô ý thức này.

Cậu cuối xuống nhặt balo thì phát hiện có một bàn tay khác cũng đang nhặt balo của mình, tay Prem vô tình nẳm lên tay đối phương. Prem nhìn kỹ thì "ôiii là P'Boun".

Prem ngại ngùng rụt tay lại, nhận lại balo từ anh, chưa kịp lên tiếng cảm ơn thì đã nghe anh hỏi
-"Em không sao chứ? Lúc nãy anh thấy bọn họ va vào em khá mạnh đó."
-"Em không sao, cảm ơn P'Boun nhiều vì đã nhặt đồ giúp em." Prem đỏ hết cả hai tai khi nghe Boun quan tâm hỏi han mình.
-"Em không sao là tốt rồi. Mà sao giờ này chưa về nhà, nắng gắt rồi đấy." - Prem nghe anh nói liền xụ mặt, kể anh nghe chuyện của mình. Boun nghe xong cười khẽ, nói
-"Giờ này khó bắt taxi lắm đó, hay anh đưa em về nhé."
-"Ơ không sao đâu em chờ được mà P', em không dám làm phiền P' đâu ạ.- Prem vội lắc đầu từ chối, cậu ngại chết mất thôi.

Boun cười tươi xoa đầu cậu
-"Nhóc con, không sao đâu. Để anh đưa em về nhé." - giây phút đó Prem cảm nhận được trái tim thiếu niên mới lớn của cậu đang đập mạnh liên hồi, nói thúc giục cậu đồng ý để Boun đưa về. Prem khẽ gật đầu, được anh mở cửa ghế phụ lái cho ngồi.

Anh lên xe thấy cậu đã tự thắt xong dây an toàn, mỉm cười với cậu, cũng thắt dây an toàn cho mình rồi khởi động xe.

Trò chuyện trên đường đi, cả hai giả vờ bất ngờ khi biết mình là hàng xóm đối diện nhau. Bầu không khí ngại ngùng khiến Prem không dám lên tiếng, mặt và tai cậu đỏ lựng suốt quãng đường.

Boun quay sang nhìn, thấy bộ dáng ngại ngùng đáng yêu của cậu nụ cười trên môi anh càng tươi hơn.
Đặc biệt là nốt ruồi đỏ sau tai trái của cậu, cũng đáng yêu nốt.

Hết chương 2

🐱🐷🥦 Ngày 13/5/2024

Mọi người có nhớ Arthid và Sun là ai không nào? 😜

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bounprem