Chương 5: Mạt thế

Khi Diệp Như thức dậy cũng là 4giờ sáng hôm sau, vscn và thay cho mình một bộ đồ dễ vận động hơn cô liền đi xuống bếp tìm chút gì đó để ăn rồi đi ra ngoài.

Bên ngoài là một khung cảnh hoang tàn, nhà sập, mặt đường thì bị nứt một đường dày, xe trên đường thì ngã nghiêng ngả ngửa khói lên nghi ngút.

Mặt kệ những thứ đó cô lần lượt đi qua những con đường khác nhau, từ cửa hàng nhỏ đến tiệm tạp hóa cô đều không bỏ qua, thứ gì cô có thể lấy đều lấy đi hết, những nơi cô đi qua đều mất hơn phân nửa.

Từ thức ăn, nước uống, quần áo, thuốc chữa bệnh, máy lọc nước, máy dẫn điện từ mặt trời, các loại xe, và súng ống, xăng dầu và cả rượu, thuốc lá, những linh kiện sửa chữa cô đều thu hết.

Sau một ngày vất vả thì cũng thu thập xong, lúc trên đường về nhà thì cô thấy những người nằm trên đường cũng có biến đổi, người hơi bốt mùi hôi, da nứt chảy nước vàng, móng tay hơi đen và cứng.

Lúc này đã là 5giờ chiều, thấy hơi đói bụng cô liền tìm đại một người không hôi thối ăn đỡ, hàm răng trắng sáng của cô dần hiện lên bốn cái răng nanh sắt nhọn, răng hơi dày, đôi mắt đỏ như máu, móng tay trắng sữa bắt đầu mộc ra cứng cáp sắt bén, nhẹ nhàng cắn lên cổ người đó máu tươi chảy xuống cổ họng, một mùi máu tanh kích thích vị giác, cô uống say sưa đến khi hết máu mới từ từ thưởng thức vị tươi ngon của thịt.

Sau khi ăn no Diệp Như loạn choạng đứng lên, đôi mắt đỏ tươi, trong miệng ngoài miệng toàn là máu, móng tay dày nhọn, Diệp Như bây giờ như một con quỷ chui ra từ địa ngục.

Đột nhiên một tiếng động vang lên gần đó, Diệp Như cảnh giác đi lại gần, nơi phát ra âm thanh là một cái tủ để giày, khi đến gần cái tủ Diệp Như liền phát hiện có vật sống còn tỉnh,tò mò cô đi lại kiểm tra thì phát hiện một con mèo đen, đôi mắt màu vàng linh động bây giờ thì tràn đầy sợ hãi khi cô lại gần. Ô.....ô...ô...sau không sợ hãi được, nữ nhân trước mắt ăn thịt người, thật đáng sợ nó muốn về nhà a, có ai không cứu nó với!!!.

Diệp Như thấy nó có linh tính như thế thì cảm thấy thú vị,đưa tay tóm nó lên để trước mắt mình, trong đôi mắt càng nổi lên sợ hãi, đôi mắt long lanh như sắp rơi nước mắt, tứ chi vùng vẫy miệng thì kêu "meo~~meo" liên tục.

Khi móng vuốt của nó sắp cào trúng tay cô thì, một cái "bốp" Diệp Như tán cho nó một cái, con mèo liền cấm đầu xuống nền gạch, phía dưới liền lủng một lỗ cái đầu con mèo liền chôn dưới đó, thân mình và tứ chi vùng vẫy liên tục, rồi bốn chân chống xuống đất cố gắng kéo cái đầu mình ra khỏi cái lỗ.

Nhưng một hồi vẫn kéo không ra thấy thế Diệp Như liền tiến lên, nắm lấy cái đuôi của nó, kéo mạnh ra, con mèo liền thuận thế đi ra, kèm theo đó là tiếng la thảm thiết của con mèo xấu số, khi ra ngoài nó vừa ôm cái đuôi liếm láp nước mắt thì rơi như mưa, 'hu hu cái đuôi xinh xắn đáng yêu của nó, thôi xong rồi, đều tại nữ nhân xấu xa đó hu hu'.

Nhìn thấy con mèo đáng yêu như thế, Diệp Như liền tóm nó lên lần nữa, lần này nó không giám vùng vẫy nữa, ngoan ngoãn  nằm im trong tay Diệp Như, thấy nó như thế cô rất vừa lòng, cầm nó trong tay đi về nhà, vừa đi vừa nói: "từ nay ngươi sẽ đi theo ta, tên....Hắc Miêu, nếu ngươi dám trốn ta sẽ chặt chân của ngươi đem ngươi đi nấu ăn, biết chưa!"

Con mèo liền run rẩy liên tục gật đầu không giám chậm trễ, thấy thế Diệp Như cười hài lòng, vui vẻ đi về nhà.

Hơi ít vi tôi dg nhứt đầu, chút lại đi lm, chap sau bù.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top