Chương 4: Mua vũ khí
Sau khi tắm rửa sạch sẽ mùi máu trên người Diệp Như liền tìm chỗ mua vũ khí để tiện chém giết, sau một lúc tìm kiếm cuối cùng cô cũng tìm được một bộ kiếm Nhật ưng ý với mình, tìm người bán và đặt mua 10ngày sau người ta sẽ giao hàng.
Diệp Như còn đi siêu thị mua một ít thức ăn dự trữ, hỏi tại sao cô chỉ mua một ít à, cô sẽ nói là
" vì cô không ăn những thứ đó cũng sống được, nên cô rất là 'lương thiện' mua ít một chút để cho người khác còn có để ăn a"
Hôm qua người ta đã đem thứ cô mua đến, đó là một bộ kiếm Nhật sắt bén, lớn nhỏ ba cái rất là vừa tay.
Cô còn 20 ngày luyện tập để chửng bị cho mạt thế, hảo chờ mong nha.
5ngày trước khi mạt thế Diệp Hàn gọi điện.
Lúc đó cô vừa mới ăn 'cơm' xong, cuộc nói chuyện như sau:
Diệp Như-" Alo" giọng nói lười biếng.
Diệp Hàn-" Là chị" tiếng nói trầm thấp.
Diệp Như-" Nha~có chuyện?" giọng hơi kinh ngạc.
Diệp Hàn-" Em đang ở đâu? Khi nào em mới chịu về"
Diệp Như-" Em đang ở thành phố B, ít ngày nữa em về"
Diệp Hàn-" Thật sau...để chị đi đoán em"
Diệp Như-" Thôi để em tự về"
Diệp Hàn-" Vậy cũng được khi nào về nhớ nói với chị"
Diệp Như-" Được, vậy thôi em có việc"
Diệp Hàn-" Ừ, làm đi"
"Tút tút tút"
Sau khi cúp điện thoại Diệp Như liền chăm chăm vào màn hình màu đen cười ganh ma.
12tiếng trước khi mạt thế.
Diệp Như tay cầm ly 'nước' màu đỏ nhẹ nhàng lắc, lâu lâu lại uống một ngụm nhỏ, mắt nhìn bầu trời trong xanh bên ngoài cửa sổ, im lặng suy nghĩ, '12tiếng nữa thôi là thế giới này sẽ chìm trong địa ngục, haha thật háo hức'.
5phút trước khi mạt thế.
Trong phòng ngủ, đối diện chiếc giường ngủ là tấm cửa thủy tinh lớn được mở ra bên ngoài là bang công rộng rãi, trên giường Diệp Như cầm trong tay cây kiếm Nhật sắt bén đang lau từ từ, mỗi lần chiếc khăn đi qua, thân kiếm đều sáng chói lạnh lẽo.
Đôi mắt thì chăm chú nhìn ra ngoài bầu trời tối đen, chờ đợi thế giới dành cho cô đang tới, đôi mắt nhắm lại nằm im trên giường, chờ đợi cơn buồn ngủ ập tới, thời gian từng giây từng phút trôi qua, 1phút....2phút....3phút....6phút sau mà chả thấy hiện tượng gì lạ Diệp Như ngồi bật dậy, nhíu mày nhìn đồng đã qua 12h rồi không lẽ ông già đó gạt mình, đứng dậy đi ra bang công nhìn lên trời, thì thấy giữa bầu trời đen kịt một viên thiên thạch màu đỏ lửa đang rơi xuống với tốc độ cực nhanh, chỗ rơi xuống là thành phố S cách chỗ cô ở rất xa.
"Ầm" một tiếng, viên thiên thạch đã rơi xuống vùng núi hẻo lánh, cây cối xung quanh đều tan nát, một lượng lớn virus không biết tên lan tỏa khắp nơi trên thế giới chỉ trong vòng 2ngày, đi kèm với viên thiên thạch đó là những chặn mưa đá, động đất, người trên toàn thế giới đều chìm vào hôn mê trong vòng 2ngày.
Còn Diệp Như thì đang ngủ ngon lành trên giường a. Hỏi vì sau không phải là ngất xỉu mà là ngủ ư, mọi chuyện là như thế này.
Khi viên thiên thạch đó rơi xuống, Diệp Như đã đứng ngoài bang công nhìn thấy vài chiến xe đang chạy trên đường bỗng nhiên lao vào những tòa nhà cạnh đường rồi dừng hoạt động, mọi thứ chìm trong im lặng, không có tiếng la hét khi xe lao vào nhà, cả thế giới đều chìm vào hôn mê sâu.
Nhưng chỉ có mỗi mình Diệp Như là còn tỉnh táo, ngây lúc cô đang khó hiểu thì trên không trung truyền đến giọng nói vui vẻ của Thanh Thần nhưng lời nói lại rất gợi đòn nha.
"A! Nhóc con ta quên nói với ngươi, rằng thể chất của ngươi có hơi đặt thù, nên virus tang thi không thể lây nhiễm với ngươi được, nên ngươi mới không bị virus xâm nhập rồi hôn mê như những người ngoài kia, nên yên tâm mà chơi đùa đi nha!"
"Lão già chết tiệt sau ngươi không nói sớm" Diệp Như điên tiết hét lên.
"Ây ây đừng giận, ta quên mà, ta có việc đi trước nhé, gặp lại ngươi sau, mà ta không già nghe, ta chỉ mới năm ngàn tuổi thôi. Gặp lại ngươi sau tiểu nha đầu"
Nói rồi liền không lên tiếng nữa, Diệp Như biết ông đã đi nên không giả vờ nữa, gương mặt đang tức giận bỗng trở nên bình thường, thản nhiên đi lại giường rồi leo lên, lấy chăn đắp lên bụng rồi ngủ ngon lành, hỏi vì sau cô không tranh thủ thời gian 2ngày này để đi thu thập vật tư ư, Diệp Như sẽ nói rằng " Ta lười, mà bây giờ cũng khuya rồi ta muốn ngủ có gì mai tính"......
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top