Chap 2

"Bị ăn con F không phải vì tao ngu. Mà do gái theo nhiều quá. Tao tội nghiệp lũ trâu sẽ không có bồ, cả đời độc thân. Nên tao không tới trường."

"Chỉ có hero như tao mới biết hi sinh cho người khác vậy thôi."

Thằng James buông điện thoại xuống. Cả đám lại nhìn tôi chằm chằm.

Sao hả? Tao vĩ đại quá chứ gì. Biết rồi. Anh đây quen được ngưỡng mộ như thế rồi. Không cần tỏ ra thèm thuồng như thế thêm đâu. Ngại.

Nhưng vẫn thích. Há há.

"Tao nghĩ đi được rồi tụi mày. Ngồi đây một hồi thì mặt mày nở hoa tan tành vì mưa xối vào quá nhiều."

Thằng chó Koh. Nói năng như thể tao chém gió và phun mưa vào mặt tụi mày hay gì đấy.

"Ờ đi đi đi."

Đáng ghét là ba thằng còn lại cũng đồng lòng đồng dạ. Uy quyền đại ca của tao đâu rồi hở?

"Để đồ ăn lại rồi đi đâu thì đi."

"ĐÉO!"

Đồng thanh luôn đó mày. Tao giật mình vì âm lượng max volume của tụi mày đó nhé.

Tụi nó giải tán rồi thì tôi cũng vác cái thân cao này đi tới phòng học chung của bọn năm nhất. Mấy môn này không cần phải học nhưng vì quá rảnh nên qua dự thính. Sẵn có gái đẹp thì sẽ tán tỉnh làm quen.

Tình thì tính như vậy nhưng cuối cùng lại ngủ quên mất. Tỉnh dậy thì cũng sắp xong tiết rồi nên tranh thủ lấy lí do làm quen.

Khều khều cô em tóc dài xoăn phía trước. Lưng đẹp thì mặt cũng đẹp cho mà xem. Quay lại thì đúng như thế nên vội mở miệng ra cười.

Hới. Chưa kịp nói gì mà mặt đã đỏ. Đúng là ngây thơ. Nhưng có lẽ là do sự đẹp trai tạo hoá ban tặng cho đã làm điều đó.

Vội khen hai câu lấy lòng, viện lí do mà xin được Line để tối nhờ gửi bản ghi chép sang cho.

Sẵn tiện xin luôn cô em ngồi cạnh. Tóc cũng dài nhưng thẳng và đen. Mặt cũng xinh nhưng có điều đang niềng răng. Cũng được nhưng khi cần sẽ nhắn trả lời sau.

Xong xuôi mọi việc thì rút. Muốn về phòng sau khi lang thang cả ngày ở trường với đám năm nhất mặt non choẹt rồi.

Vừa mở cửa ra đã thấy thằng Pi ngồi ngay đấy. Mặt mày ủ rũ như chó bị cướp mất bát cơm. Chẳng lạ lẫm gì. Chắc chắn nó lại bị bắt nạt như mọi khi.

"Sao đấy?"

"..."

"Hỏi thì phải trả lời đi chứ."

"Hay mày muốn ăn đập nữa."

"Anh, tao nói mà."

Vậy có phải tốt hơn không. Lần nào cũng phải để tao doạ mới chịu nói.

"Trông tao ngu ngốc lắm hả?"

"Ờ."

Cái đầu cả năm không cắt của thằng Pi khiến nó trông như một thằng lập dị. Chất tóc giống của ba nên vừa dày vừa đen. May mà không có cứng đờ, nếu không chim có thể làm tổ trên đầu mày luôn rồi.

Kéo ra tới tận hàng cắt tóc của ông chú được promo trên IG mà còn không chịu. Ngồi chưa ấm chỗ đã bỏ về vì cảm thấy tóc tai như cũ vẫn đủ chill chill.

Muốn táng đầu thật sự.

"Tao cư xử giống thằng ngu lắm sao?"

"Ờ."

Tôi biết thằng Pi sẽ chửi thầm tôi trong bụng nó. Tao biết thừa nhé.

Nhà có P'Wan, thằng Pi là đứa cuối cùng trong lúc cao hứng của bố mẹ. Tôi ở giữa. Thường bị bỏ quên nhưng chẳng sao vì biết vẫn được yêu thương lắm.

Tôi với nó thân hơn vì P'Wan đã tới vùng khác làm bác sĩ và chết dẫm ở đó không thèm vác mặt về. Dù mẹ đã yêu cầu nhớ về thăm. Nhưng vẫn mất dạng.

Tôi và thằng Pi học cùng trường. Dù tôi học khoa Kĩ thuật. Còn nó học Nha.

Tại sao lại học kĩ thuật thì vì cảm thấy làm bác sĩ phải đeo khẩu trang suốt ngày. Mà đeo khẩu trang thì che luôn cái bản mặt đẹp đẽ này nên tội nghiệp. Muốn để người ta ngắm hơn nhiều.

Nhưng thật ra muốn học kĩ thuật để hỗ trợ máy móc và dụng cụ y tế. Cố gắng để tìm máy tốt nếu P'Wan hay thằng Pi muốn có phòng khám riêng. Nhưng ước mơ to lớn đang bị con F kìm hãm lại. Hừ. Đúng là nhục.

Mà lúc trước thằng Pi không như vậy. Nó hoàn toàn bình thường. Chỉ có điều phải đeo đít chai dày cộp vì học quá nhiều. P'Wan cũng đeo kính. Ai cũng đeo kính trừ tôi.

Chắc mắt của Tề thiên đại thánh rơi trúng nên lúc được sinh ra mắt đã rất tốt rồi. Có chơi game hay đọc truyện bằng đèn pin thì mắt vẫn cứ là ok hết.

Nguyên nhân bị bắt nạt của thằng Pi là vì nó học giỏi. Nhưng học giỏi mà không chịu đưa bài cho bạn cùng lớp chép. Nên bị tẩy chay.

Lúc đó P'Wan đã chuyển cấp nên chỉ còn tôi. Và khỏi bàn tính nhiều, tôi đã tẩn cho bọn kia một trận. Nhắc nhở rằng cấm tụi nó làm vậy với thằng Pi. Nhưng dường như thằng Pi còn bị bắt nạt nhiều hơn nữa.

Bọn con nít thật đáng sợ. Biết lén bắt nạt thằng Pi sau lưng tôi và đe doạ nó không được mách lại. Tôi đã suýt tin rằng em mình an toàn cho tới khi nhìn thấy sách vở của nó nát bét.

Sau lần đó, tôi đã cố gắng để không khiến bản thân gây rối thêm cho thằng Pi. Nhưng dường như mọi thứ ngày một tệ hơn thì phải.

"Tao biết mà."

"Biết sao còn chưa chịu thay đổi."

"Tao thấy tôi ổn mà. Đây này. Tóc tai rất chill. Mặt cũng không có mụn. Và còn đang niềng răng. Niềng xong chắc chắn sẽ đẹp."

"Ờ. Đẹp của mày." Làm như tao tin.

"Mày thôi công kích tao bằng đống ờ của mày đi."

Thằng Pi vùng vằng. Ôm cặp sách và hộp dụng cụ của nó đi tới bàn học. Cứ thế với tao cũng được. Tao ok. Miễn là mày dễ chịu hơn.

"Pi."

"Gì?"

"Tao đói."

"Nói với tao làm gì?"

"Mày có đói không?"

"Không đói."

"Nhưng tao thì đói rồi. Nên mày đi mua đồ ăn giúp đi."

Giọng bắt đầu cợt nhả.

"Cái gì của mày vậy Duean? Không muốn đi đâu."

"Ơ, rồi ai là người nghe mày than vãn. Trả công cho tao chút đi."

Nó bắt đầu rủa tôi bằng thứ ngôn ngữ người trời. Lườm. Nhưng vẫn đứng lên, cầm ví và ra khỏi phòng.

Không phải bắt nạt hay sai việc. Chỉ là muốn thằng Pi quên bớt đi chuyện không vui khi ở trường.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top