#9
Tôi lẳng lặng đi bộ về mà lòng trĩu nặng tâm sự. Phải chăng buông tay Sư Tử đối với tôi mà nói là điều tốt?
-Đm...Mỏi chân quá...-tôi vừa đắt xe đạp vừa làu bàu, mặt tôi trở nên khó chịu hẳn, tay quệt nhanh giọt mồ hôi lăn trên má
Các bạn đừng nghĩ tôi vừa mới chia tay Sư Tử nên đầu óc có vấn đề, có xe mà không chạy chỉ dắt xe đi bộ về. Tất cả là có nguyên nhân hết đấy. Xe của tôi bị ai đó rút xăm rồi, bánh không còn tí hơi thì đạp đươc cái quần gì. Đúng đúng! Người tốt như tôi mà vẫn bị người ta hãm hại đấy thôi. Đời mà...Có chết tôi vẫn không tin câu "ở hiền gặp lành". Câu đấy đúng là gạt người!!
Không hiểu thế quái nào mà tôi chính thức bơ mấy tiệm sửa xe đạp trên đường về. Tôi chỉ ghé vào một cái tiệm duy nhất thôi. Chính là của anh Thiên Yết ấy. Đừng nghĩ tôi lợi dụng ảnh nhé, tôi chỉ ham cái gọi là "miễn phí" thôi. Tôi nhớ lần trước tôi sửa xe, Thiên Yết sửa miễn phí cho tôi mà. Lần này chắc cũng miễn phí nữa, nhỉ?
-Thiên Yết! Sửa xe giùm em đi- Tôi để xe ngay tiệm. Nhưng kì lạ, anh đâu rồi? Không trông tiệm mà đi đâu rồi nhỉ? Lỡ gặp cướp thì sao. Tôi đứng ngó quanh nhà, xong lại nhìn đồng hồ, 12h trưa rồi chứ ít gì, anh đi đâu trong thời tiết nóng nực thế này nhỉ?
Bỗng ở đâu một đám người đến cửa tiệm sửa xe của anh, họ nói gì đó rồi chỉ chỉ chỏ chỏ lung tung, xong còn dán cái giấy đỏ lên từng đồ vật trong tiệm nữa. Tuy tôi không hiểu chuyện gì đang diễn ra, nhưng tôi biết cái giấy đỏ kia là giấy siết nợ.
-Nè!!! Mấy chú đang làm gì thế!!-Tôi giữ tay một ông chú lại và hỏi
-Đứa nào đây? Không phải việc của mày. Biến!-ông chú kia gằn giọng với tôi, đẩy tôi sang một bên và tiếp tục công việc
-Tôi..tôi sẽ báo cảnh sát!! Mấy người đột nhập vào nhà người khác trái phép đấy!- Tôi hét lên đầy uy lực.
Chậc, không hiểu sao tôi lại làm điều ngu ngốc này nhỉ. Tôi còn chưa biết mấy người này là ai mà. Lỡ côn đồ thì sao? Hoặc xã hội đen thì tôi toi đời!
-Nghe đây nhóc! Cả căn nhà này là của chúng tôi! Chủ nhà này nợ chúng tôi 100 triệu đấy nên chúng tôi lấy căn nhà siết nợ! Hiểu chưa nhóc! Hiểu rồi thì phắn qua một bên để tôi còn làm việc- Ông chú cau mày bặm trợn đe doạ tôi. Và đương nhiên là tôi....tôi sợ chứ! Sợ toát mồ hôi lạnh luôn. Ông chú này dữ như cọp ấy. Tôi cá chắc là sau này ổng ế vợ! (à...vấn đề này hình như không liên quan cho lắm haha)
Cơ mà, nhà của anh bị siết nợ như thế thì anh biết ở đâu? Còn gia đình của anh thì sao? Anh có biết là giờ họ đang siết nhà của anh hay không? Anh ở đâu? Anh đang làm gì nhỉ?
-Chú à, anh ấy đâu? Anh Thiên Yết ấy. Hay mấy chú làm gì ảnh rồi? Chú à? Chú biết anh ấy ở đâu không? Chú à nói cho tôi biết đi. Chú à...-tôi không ngừng đeo bám ông chú dữ tợn kia. Tôi thấy mình mặt dày dễ sợ nhưng vì tôi muốn biết chút thông tin về anh, tôi sẽ bất chấp! Vì anh đã giúp tôi nhiều rồi, tôi thật lòng lo cho anh
-Thật là, mày phiền quá đấy!!-Ông chú dường như không chịu nổi sức đeo bám với mức độ lải nhải như con chích choè của tôi thì cáu gắt thấy rõ
-Chú à, cho cháu thông tin về anh Thiên Yết đi. Chú à, anh ấy ở đâu thế? Chú à, chú nói gì đi chứ! Chú à...
-IM!!!-Ông chú hét lên khiến những ông chú bặm trợn khác đều ngoái nhìn tôi. Tôi nín.
-Thiên Yết? Tao không biết ai là Thiên Yết và TAO CŨNG CÓC CẦN BIẾT ĐÓ LÀ AI! HIỂU CHƯA!! Và nếu ý mày đang hỏi chủ nhà này thì đến bệnh viện Bạch Mai mà tìm, ĐỪNG LÀM PHIỀN TAO NỮA!!
Sau khi nghe được câu trả lời cần thiết, tôi tháo chạy luôn. Tôi chạy không ngoảnh mặt lại. Ôi đáng sợ quá. Xém teo trym rồi này. Phù...
Tôi chạy thẳng về nhà. Tôi không có ngu ngốc đến độ chạy thẳng đến bệnh viện Bạch Mai sau khi biết anh đang ở đó. Có điên ý. Biết bệnh viện đó xa lắm không! Nếu cắm đầu cắm cổ mà chạy lên đó thì lúc đặt chân vào bệnh viện là vừa lúc hốt xác! Chết vì thiếu oxi, chết vì thở và chết vì ngu đấy! Tôi về nhà ăn cơm đàng hoàng, thay đồ sạch sẽ (vì đồ đi học bẩn lắm) rồi bắt taxi đi.
Đến bệnh viện, tôi trả tiền cước taxi rồi chạy ào vào bệnh viện. Tôi chạy khắp tầng trệt, rồi lên tầng một, rồi ngó quanh tầng hai. Trông tôi như con dở hơi ấy, chạy vèo vèo khắp nơi. Phải, tôi lo cho anh! Lo đến ngu người luôn! Tôi biết là tôi ngu lắm, tôi nhanh chân chạy xuống tận tầng trệt và vào quầy đăng kí mà hỏi. Chậc, biết vậy thì đỡ tốn sức chạy
-Cô ơi! Cho con hỏi bệnh nhân Thiên Yết ở phòng mấy ạ?-Tôi hồi hộp nhìn cô y tá rà soát sổ bệnh. Tôi nghe rõ tim tôi đập luôn ấy. Cầu trời không có tên...
-Không có ai là Thiên Yết cả-Cô y tá ôn nhu trả lời
-Phù...A! thế thì có người nhà nào tên Thiên Yết không ạ- tôi nhẹ nhõm cả người vì anh không phải là người nhập viện
-À, cái đó thì có, cậu ấy đang ở phòng 201 tầng 1
-Cảm ơn cô!!!!- Nói rồi tôi lại chạy đi. Ôi, kì này chắc tôi xuống tận mấy kg chứ chẳng chơi, chạy không là chạy cơ mà
~~~~~~
-Thiên Yết!!!!!- Tôi mừng rỡ khi thấy anh đang đứng ở bên ngoài hành lang. Tôi kêu anh, đủ để anh nghe thấy tôi và tôi cũng ý tứ rằng đây là bệnh viên, không nên làm ồn quá.
Anh ngạc nhiên quay lại ngay khi tôi gọi. Chắc anh không ngờ rằng tôi đến tận đây để tìm anh. Không để anh kịp nói câu gì, tôi nhảy vào họng anh mà nói
-Anh không bị gì đấy chứ?Anh xoay lưng lại coi! Anh xoay mặt lại em xem nào. Anh há miệng thử em xem, thử cười coi...Huhu anh Thiên Yết à, dù nhà anh có mắc nợ thì anh cũng phải biết suy nghĩ chứ, còn gia đình của anh thì sao. Đúng là anh đang rất cần tiền nhưng chuyện gì cũng phải có trước có sau chứ, dù gì thì anh cũng cần phải bình tĩnh, đừng vì một phút nông nổi mà hiến thân cho y học để kiếm tiền...Huhu anh Thiên Yết...-tôi xoay anh chóng cả mặt, tôi mừng vì anh còn nguyên vẹn. Sau đó tôi nói một lèo hết những thứ mà tôi đang suy nghĩ. Nói thật nhé, trong lúc xe taxi chạy đến bệnh viện thì tôi suy nghĩ lung tung như là anh bán thận kiếm tiền nè, hiến máu lấy tiền nè, vân vân...tôi tự nghĩ rồi tự lo.
Anh im lặng để cho tôi xoay anh chóng cả mặt, khi thấy tôi đã ngừng nói, anh cốc đầu tôi một cái rõ đau
-Nè nhóc! Anh không ngốc đến nỗi mà đi bán thân đâu! Hiểu chưa ngốc!
Tôi ôm đầu. Tôi lo cho anh mà anh nỡ đối xử với tôi thế á. Dỗi.
-Sao nhóc biết nhà anh mắc nợ?
-Thì hôm nay em qua nhà anh nên biết, chủ nợ đang siết nhà anh đấy-tôi ngước mắt nhìn anh. Anh đang đăm chiêu suy nghĩ, chân mày anh khẽ nhíu lại. Ực...Anh đẹp trai quá. Thôi rồi, bản tính mê trai trong tôi đừng trỗi dậy vào lúc này chứ. Kiềm hãm nào...
-Tiền viện phí, thì anh có thể lo, tiền nhà thì anh cũng xoay sở được, chỉ là...Anh không thể ở mãi trong bệnh viện được, như thế ông của anh sẽ biết nhà đang bị tịch thu. Ông sẽ sốc mất.
Tôi gật đầu thông cảm cho anh. Theo như anh nói thì có lẽ ba mẹ anh đều mất nên anh còn mỗi ông. Xem ra Thiên Yết anh rất thương ông a. Thấy tình cảm ông cháu thắm thiết như thế, tôi sẽ ra tay giúp đỡ anh
-Chuyện nhỏ thôi mà, hay là anh qua nhà em ở đi!
-Hả?-Anh ngạc nhiên nhìn tôi
-Nhà em đi vắng rồi, anh không cần ngại
-Thế nhóc không đề phòng anh sao? Lỡ anh lợi dụng thời cơ làm gì nhóc thì sao?-Anh cúi sát mặt xuống nhìn tôi. Tôi đứng tim vài giây vì lỗi nhịp đập. Anh kề mặt gần tôi! Rất gần luôn ấy. Ôi! Ngại quá~
-Nếu như anh dám dở trò thì em chỉ cần đá cái này là ok-Tôi thoáng đỏ mặt khi nhìn anh với khoảng cách gần như thế, mắt tôi lảng tránh chỗ khác
-Đá cái này??-Anh một lần nữa ngớ mặt
-Phải, là cái này nè- tôi ngây ngô chỉ thẳng tay vào chỗ ở giữa hai chân anh
-......- anh cạn lời
-Được rồi, vậy thời gian này đành nhờ nhóc, làm phiền nhóc nha-Anh ứ chấp cái câu tôi nói, lấy tay xoa đầu tôi rồi cười dịu dàng, tôi cũng cười theo anh
Thế là...tôi và anh chính thức ở chung một nhà!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top