#8

Nghe nhạc vui vẻ~~ thân~~
.
.
.
.
.
Tôi vừa vào lớp là gục đầu xuống bàn để ngủ.

-Bạch Dương- một giọng nói nhỏ nhẹ vang lên

Tôi ngẩng mặt lên, lười nhác mở con mắt ra nhìn. Ủa!! Chẳng phải kia là Thiên Bình sao? Theo tôi nhớ thì Sư Tử đã từng giới thiệu tên nhỏ cho tôi nghe một lần rồi. Ấn tượng của nhỏ với tôi khó phai lắm á. Các bạn còn nhớ không? Hay để tôi nhắc lại cho nhá. Là cái con nhỏ tự nhiên xuất hiện khóc bù lu bù loa rồi tuỳ tiện bay tới ôm chầm lấy cậu, khiến cậu bỏ mặc tôi. Thấy ghét. Sao nhỏ lại tìm tôi chứ?

-Gì thế?-tôi miễn cưỡng trả lời khi nhỏ hỏi. Xung quanh tôi đã bắt đầu có nhiều người đi học. Họ trở nên ồn ào thấy rõ khi có sự xuất hiện của Thiên Bình trong lớp. Tụi nó xúm xụm lại bàn tán về nhan sắc "xinh không son phấn" của nhỏ. Tôi bĩu môi nhìn xung quanh xem lũ bạn làm trò hề. Nhìn lũ đó hệt như gặp ngôi sao ho ly hút ấy, bày đặt lấy seo phôn, xì mát phôn, ai bát ra chụp ảnh nhỏ. Nghe đâu nhỏ là hotgirl hót nhiếc gì đấy. Hàiz, mà tôi cũng công nhận rằng nhỏ xinh lắm, xinh thế này phải là hotgirl thôi. Mà nếu nhỏ và cậu là couple thì xứng đôi phải biết. Ấy, tôi lại nói lung tung nữa rồi. Tôi...

Cháttttttttttttttttt.

Một cái tát cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi. Tôi giương mắt nhìn nhỏ Thiên Bình. Cái lề gì đang diễn ra vậy?? Tôi làm gì sai sao? Tôi có nói gì đâu?? Sao đánh tôi chứ!! Cái con trời đánh này!!! Mày chết với bà!! Tôi bức xúc đập bàn hét lớn

-Nè!! Tôi làm gì cậu mà cậu tát tôi!! Lý lẽ chút đi!

Nhỏ giật thột mình vì tôi lớn tiếng la nhỏ. Mắt Thiên Bình rơm rớm nước, nhỏ lấy hai tay dụi dụi mắt. Cả người nhỏ khẽ nấc lên, nhìn hành động đó của nhỏ thì tôi chắc chắn rằng bất kì thằng con trai nào khi nhìn thấy cũng phải động lòng muốn che chở. Còn lũ con gái nhìn thấy thì xót xa cho nhỏ. Riêng tôi có lẽ là cá thể dị biệt nhất. Tôi nhìn nhỏ mà ứa gan, bất kể nhỏ làm hành động cute đến đâu tôi vẫn không vừa mắt, phát ghét ý. Cả lớp nín thing. Không ai dám nói câu nào. Tất cả hồi hộp đổ dồn ánh mắt về phía tôi. Đấy!! Cái con hồ ly này, bởi vậy mới nói chắc con nhỏ này trong mắt bàn dân thiên hạ toàn là Angel không, toàn làm như thể nhỏ vô tội. Đồ che mắt thiên hạ. Nhỏ còn cố tình đẩy tôi cái vai Devil trong khi tôi đang ngu ngơ nhìn nhỏ. Nhỏ khóc. Tôi chưa động gì tới nhỏ mà nhỏ khóc là sao??? Trong khi nhỏ mới tát tôi, người nên khóc là tôi mới phải chứ!! Nhỏ khóc làm quái gì? "Nè!! Còn tụi bây nữa, đừng nhìn tao như thể tao là người có tội ấy, tao cũng có hiểu đếch gì đâu. Nó khóc không phải lỗi do tao đâu nhá. Đừng để sói đội lốt cừu lừa!!! Nó là sói đấy!!!" tôi gào kêu oan trong lòng khi lũ bạn thay phiên nhau nhìn tôi với ánh mắt không mấy thiện cảm

-Dương à, cậu quá đáng lắm, mình đã nói mình chỉ là bạn của Sư Tử thôi, không có ý gì khác với cậu ấy đâu. Cậu không cần ngày nào cũng đe doạ mình như thế. Cái tát đó là để khẳng định mình hết chịu đựng nổi rồi

-........-tôi

Hơ tôi đe doạ nhỏ hồi nào? Ăn nói hàm hồ quá! Đúng là nhỏ tính đổ oan cho tôi đây mà. Tôi thậm chí chỉ mới biết đến nhỏ hôm qua khi cậu giới thiệu cho tôi thôi. Đâu ra vụ ngày nào tôi cũng đe doạ nhỏ? Còn nữa, mặc dù tôi hay ghen thật nhưng tôi thề chưa từng đe doạ ai đâu, tôi hiền lắm á, có biết âm mưu tính toán gì đâu. Chậc, ngay khi nhỏ nói xong thì hàng loạt ánh mắt hình viên đạn chĩa vào tôi. Khó chịu thật đấy.

Sức chịu đựng của tôi có giới hạn thôi. Tôi không thể nào nhịn được khi tôi bị đổ oan. Tôi đắc tội gì với nhỏ sao? Sao nhỏ phải dùng hạ sách này cơ chứ? Tôi bốc hoả, đứng phắt dậy

-Đừng có vu oan cho tôi!!-tôi không ngần ngại giơ tay tát thẳng vào mặt con nhỏ trơ tráo Thiên Bình, coi như ăn tát thì trả tát. Tay tôi chưa kịp yên vị trên má nhỏ thì một bàn tay rắn chắc đã nắm chặn tay tôi. Ngạc nhiên, thì ra bàn tay đó chính là của cậu-Sư Tử

Cậu cau mày nhìn tôi. Chợt thấy trong đôi mắt nâu đối diện tràn ngập tia thất vọng. Cậu thất vọng về tôi. Tôi không biết cậu thấy cảnh tượng này ra sao nhưng tôi chắc cậu đã hiểu lầm tôi rồi. Tay cậu siết chặt cổ tay tôi. Đau lắm. Đau nơi cổ tay và đau nơi trái tim. Tôi cảm thấy một cái gì đó đang đến. Phải...cảm giác tôi và cậu chấm dứt sắp đến. Tôi yên lặng, cậu cũng yên lặng nhìn tôi. Chỉ còn tiếng nấc của Thiên Bình là vang lên, tất cả mọi người đều chìm trong tĩnh lặng. Người đầu tiên phá vỡ sự im lặng là cậu

-Bạch Dương, chuyện này kết thúc ở đây thôi, Sư sẽ coi như không biết gì, đừng gây khó dễ cho Bình nhi nữa

-........-tôi

Tôi im lặng nhìn cậu. Vô vọng rồi. Niềm tin trong tôi đã chết. Cậu gọi tôi là Bạch Dương trong khi gọi nhỏ là Bình nhi. Như vậy cũng đủ hiểu cậu bênh vực ai. Tôi như chết lặng nhìn cậu buông cổ tay tôi ra, cậu kéo nhỏ đi đâu đó không rõ. Tay tôi hằn lên vết nắm của cậu, màu đỏ. Tôi đau lòng nhưng tôi không hề khóc. Tôi biết sớm muộn gì cái ngày này cũng đến. Ngày tôi và cậu chia tay sau 3 tháng quen nhau. Quen nhau làm gì khi cảm giác tin tưởng đã không còn. Việc hồi nãy là minh chứng cho chuyện đó. Cậu không tin tôi, cậu thất vọng tôi. Cậu chỉ tin một người, cậu chỉ lo lắng cho một người và người đó không phải là tôi! Đắng.

Khi cậu kéo nhỏ đi, nhỏ quay lại nhìn tôi đầy chế giễu. Chỉ mình tôi thấy bộ mặt cáo của nhỏ. Nhỏ cười khinh và nói cái gì đó. Dựa vào khẩu hình miệng thì tôi chắc rằng nhỏ nói "Sư Tử là của riêng tôi". Tôi trầm ngâm. Rút lui thôi nhỉ? Người nên ở bên cạnh cậu là Thiên Bình. Không phải tôi.

Ra chơi tôi leo lên sân thượng. Tôi cần một chỗ yên tĩnh để tâm hồn tôi cũng yên tĩnh theo. Hôm nay có quá nhiều vấn đề khiến tôi phải bận tâm. Mệt mỏi quá, tôi muốn nghỉ ngơi! Chợt...tôi dựa vào tường mà nghe lén. Tường chỗ tôi khuất nên chắc không bị phát hiện đâu. À tôi đang nghe lén cuộc hội thoại của hai người, tôi không cố ý nghe lén đâu. Chỉ tại bản thân tôi tự hành động. Và người nói cuộc hội thoại này là cậu và Thiên Bình

-Tớ thích Bình nhi, làm bạn gái tớ nhé?

-Nhưng cậu đang quen với Bạch Dương mà, như vậy không hay đâu Sư

-Tớ chỉ quen Bạch Dương cho cậu ghen thôi, trước giờ tớ chỉ thích mỗi Bình nhi

-Làm tớ ghen á??

-Ừ, tớ không thích Bạch Dương chút nào, vì cậu mãi thờ ơ với tớ nên tớ mới quen Bạch Dương để thử cậu. Ai ngờ cậu cũng biết ghen đấy

-Ơ...tớ ghen hồi nào O///O

-Làm bạn gái của Sư nha

-Ừm ^///^

Tôi đứng chôn chân tại chỗ. Từng lời tôi đều nghe rõ. Cổ họng tôi nghẹn đắng, mắt cay xè. Dù tôi đoán biết cậu không thích tôi nhưng không ngờ sự thật lạ nghiệt ngã như thế. Cậu quen tôi để thử Thiên Bình? Cậu lừa tôi? Cậu chơi đùa với tình cảm của tôi? Cậu chưa một lần thật lòng với tôi? Cậu coi tôi như trò vui?

Rắcccc....

Tim tôi vỡ thật rồi. Không có cách nào hàn gắn lại. Tôi là đồ ngốc. Vì một chữ "thích" mà khiến bản thân lụy cậu vô cùng. Tôi từng hứa sẽ không khóc vì cậu. Tôi đã hứa như thế. Nhưng giờ...nước mắt tôi lại rơi. Tôi cắn chặt môi mình ngăn không cho tiếng nấc phát ra. Ấm ức. Tôi quệt nhanh dòng nước mắt đang lăn xuống. Thôi, dù sao lý do này cũng tốt, tôi có thể thẳng thắn chia tay cậu mà không ray rứt. Thật ra tôi muốn quan hệ giữa tôi và cậu chấm dứt lâu rồi, chấm dứt nhanh thì bớt đau khổ cho cả hai. Nay có lý do, tôi sẽ buông tay cậu. Vì tôi biết tay cậu mãi không thuộc về tôi.

Tôi nhẹ nhàng lại chỗ hai người họ. Thoáng ngạc nhiên, cậu nhìn tôi, cả nhỏ cũng vậy. Bất ngờ tôi tát nhỏ. Lần này thì chẳng ai có thể cản tôi. Nỗi ấm ức trong lòng tôi càng lớn thì tôi tát càng mạnh. Má của nhỏ in bàn tay đỏ chót, đã vậy có hai vệt máu do móng tay tôi cứa vào. Nhỏ chưa phản ứng kịp, lãnh trọn cú tát. Cậu đẩy mạnh tôi ra nhưng vô ích, nhỏ đã ăn tát của tôi rồi

-Cái này trả cho cô đấy Thiên Bình. Còn cậu nữa Sư Tử. Ta chia tay đi-tôi nhếch cười đểu với nhỏ xong lại lạnh nhạt nói với cậu

Cậu không nói gì nhưng tôi biết cậu đồng ý với ý đó của tôi. Cậu không nổi giận hay nói gì vì cậu biết tôi đã nghe cuộc nói chuyện ban nãy. Cậu giữ im lặng vì cảm thấy có lỗi. Tôi muốn tạt nguyên xô nước vào người cậu vì cậu dám lừa tôi. Nhưng thôi, tôi cũng không chấp cậu. Nể tình cậu là người tôi thương, tôi sẽ không đụng đến cậu.

Tự cười giễu chính mình, trong chuyện này tôi là người đáng thương nhất. Tôi quay lưng và đi, cố đi nhanh để khỏi đau lòng. Tôi khuỵu gối xuống ngay khi xuống cầu thang. Tôi gục đầu, ngồi dưới thềm gạch lạnh. Mọi chuyện end rồi. Một kết cục đắng ngắt cho tôi và cũng là cái kết happy cho cậu và nhỏ. Tôi chợt băn khoăn câu nói của nhỏ Thiên Bình "Sư Tử là của riêng tôi". Sao nhỏ lại nói như vậy? Cậu thích nhỏ mà, đâu cần phải vu oan cho tôi để khiến tôi và cậu chia tay? Lý do nhỏ làm vậy là gì?? Ôi...mệt óc thật, tôi không muốn quan tâm nữa. Buông xuôi thôi. Chuyện của cậu từ giờ không liên quan tôi!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top