#13
Tôi chán nản nhìn Sư Tử, đặt một tay của cậu lên vai tôi rồi vác về. Nhưng có cố cỡ nào cũng chẳng thể di chuyển được cậu. Gương mặt cậu quả thực tuấn mĩ, đường nét trên khuôn mặt rõ ràng và góc cạnh. Đây là nét đẹp của chàng trai Sư Tử mà tôi từng say đắm, từng khóc, từng bị tổn thương vì cậu. Giờ đây, tôi lại một lần nữa được nhìn cậu với cự ly gần. Cậu đẹp trai không tì vết! Tôi cũng có chút liêu xiêu với vẻ đẹp trời ban này. Nhưng chỉ dừng lại ở "một chút liêu xiêu" thôi. Cơ bản tôi là một đứa mê trai nên để ý đến cậu cũng chẳng có gì lạ. Nhưng mà. Bây giờ tim của tôi đã trở về với tôi rồi, tức là tôi đã hết thích cậu. Cậu đối với tôi mà nói giờ y như câu châm ngôn 'trai đẹp là để ngắm!', tôi đã có thể tự tin mỉm cười trước cậu. Tôi không biết vì sao tôi thay đổi nhanh như thế, có thể là vì tôi chưa thích cậu sâu sắc như tôi từng tưởng hoặc cũng có thể do tình cảm của tôi đã đổi thay
Cơn mưa nặng hạt. Tôi bị ướt trông đến đáng thương, quần áo ướt đẫm, đầu tóc thì bê bết nước.
-Ủa! Hết mưa rồi à?-Tôi ngạc nhiên khi không còn thấy giọt mưa nào rơi trên đầu tôi. Tôi ngước mắt lên nhìn.
Chạm vào mắt tôi là anh. Thiên Yết. Anh đang cầm ô che cho tôi, đôi mắt anh có chút phức tạp. Anh cứ đứng đó, nhìn tôi, và mãi một lúc thì anh mới nói
-Buông ra, để đó cho anh-Anh đưa ô cho tôi và bắt đầu cõng cậu. Đôi mày rậm nhíu chặt lại, anh thở dốc. Tôi có nhiệm vụ là che mưa cho anh và cho cậu nên chỉ việc lon ton đi kế cạnh anh. Công việc quá ư nhẹ nhàng. Tôi ngây ngốc hỏi
-Anh à, nặng không?
Anh không thèm nhìn tôi. Ơ kìa? Anh giận tôi đấy à? Tự anh đòi cõng cậu ta mà giờ giận là sao? Nhưng khi thấy anh có chút lạnh nhạt với tôi thì tôi hơi tủi thân.
Cứ thế cả tôi và anh im lặng cho đến hết quãng đường về nhà. Tôi không hiểu anh giận tôi vụ gì, chỉ biết là giờ tôi rất buồn. Trời ơi!!!! Tôi bị làm sao vậy nè! Tôi cứ thấy buồn buồn nhưng bản thân tôi có làm gì sai với anh đâu, sao anh lại giận chứ T-T
-áx xìiiii...-tôi xoa xoa mũi. Thôi rồi, tôi nhiễm lạnh rồi. Mới thấm tí mưa mà đã hắt xì, công nhận sức khoẻ tôi yếu thật
-Nhóc đi tắm đi, không thì cảm
-Thế còn anh và cậu ấy?-Tôi hơi ngạc nhiên, nãy giờ anh chơi trò "Keep Silent" với tôi mà giờ câu đầu tiên anh nói là quan tâm tôi. Việc này khiến tôi cảm động
-Anh và cậu ta thay đồ là được rồi
-A! Thế thì để em giúp anh, cậu ấy say rồi mà-Tôi thật thà nói, tôi nghĩ nếu tôi giúp anh thay đồ cho cậu thì sẽ nhanh hơn. Tại Sư Tử cậu say mèm rồi, thay đồ rất khó
-Thôi, để anh thay là được rồi
-Em giúp cho, không sao đâu
-Thôi khỏi
-Để em giúp!~
-Em muốn giúp hay là em muốn thấy?
-Thấy gì?-tôi nhìn anh khó hiểu.
Anh không nói, chỉ nhàn nhạ cúi đầu xuống nhìn cái gì đó của Sư Tử. Tôi cũng nhìn theo hướng mắt anh và mắt tôi dừng lại ở một điểm. Là "cái đó"! Cái của con trai!!! Cái cục to to ấy!!! Cái thứ có sẵn giữa hai chân ấy!! Tôi đỏ mặt quay lưng đi tắm, bơ thẳng anh. Nói thật, lần nào nói chuyện với anh tôi cũng bí đường trả lời, cho nên lặng lẽ tẩu thoát là cách hay nhất. Anh nhếch nhẹ môi nhìn tôi ngại ngùng quay đi. Anh nghĩ có lẽ tôi đã hiểu cái mà anh ám chỉ rồi.
Tôi tắm xong thì đi ra. Anh hình như đang đợi tôi hay sao ấy. Ngay khi tôi vừa ra từ phòng tắm là anh lại gần tôi và nhìn một cách phức tạp. Bất chợt anh kéo tôi lại gần, tôi ngã vào người anh và bị anh ôm trọn. Vòng tay anh thật lớn và ấm áp. Tay chân tôi bắt đầu cuống lên, anh ghé sát tai tôi nói
-Lần sau đừng rời xa anh để giúp kẻ khác. Hiểu chưa!-Giọng anh hơi khàn. Từng lời như rót mật vào tai tôi. Có chút xao xuyến.
Tôi khẽ gật nhẹ đầu. Anh buông tôi ra và cười hài lòng. Anh xoa đầu tôi và kêu tôi đi ngủ. Anh tắt đèn, bóng tối lại bao trùm cả căn phòng
Tôi nằm xuống giường nhưng cứ mơ màng. Tôi nghe rõ tiếng tim tôi đập. Nhịp đập rất to và rõ. Tôi đắm mình trong những lời mà anh vừa nói. Anh ghen sao? Tự tôi hỏi
Một mình tôi ngủ trên giường còn anh và cậu thì trải nệm ngủ dưới đất. Một đêm như thế trôi qua
-Oápp...-Tôi khẽ vươn vai dụi mắt. Hôm nay là chủ nhật nên tôi không cần phải đi học. Thế mà tôi lại dậy sớm có bức xúc không chứ. Tôi ngó xuống giường xem anh Thiên Yết và Sư Tử thế nào thì...
Phụtttttt....máu mũi tuôn trào
Mắt tôi lấp lánh. Ôi~ một cảnh tượng thật đẹp biết bao~ Điện thoại! Điện thoại đâu rồi!! Tôi lấy vội điện thoại của mình và nhanh tay chộp một bức hình "ngàn năm có một"!
*Tách*
Haha...hình anh Thiên Yết và Sư Tử ôm nhau rất thắm thiết nga~ tôi sẽ đặt ảnh này làm ảnh nền điện thoại. Tôi lè lưỡi trêu, phen này tôi đã có thứ để uy hiếp anh rồi. Tôi vscn và huýt sáo đi xuống làm đồ ăn sáng
~~~~~~~~~~
-Ưhm....mềm thế-Sư Tử mơ màng tỉnh dậy, tay anh mò phải cái gì đó rất mềm
-Hử...sao nặng thế?-Thiên Yết cũng tỉnh dậy, cả người anh như bị ai đè vậy, nặng chết đi được
1s
2s
3s
Thiên Yết và Sư Tử đồng loạt lùi ra xa đối phương 3 mét
-........-Cả hai đơ người. Hoá ra cái thứ mềm mềm mà Sư Tử mò phải là mông của Thiên Yết. Còn vật nặng đè lên người Thiên Yết là chân của Sư Tử. Cả hai đã ôm nhau ngủ! Chắc chết quá!!
-Anh Thiên Yết? Sao anh lại ở đây và đây là đâu??-Sư Tử ngó xung quanh phòng
-Nhà Bạch Dương. Hôm qua em say và gọi cho cô ấy nên cô ấy đưa về đây-Thiên Yết lạnh nhạt trả lời
-Hừm...bị một đứa con gái lừa dối mà đã tuyệt vọng thế rồi, còn uống say làm loạn nữa chứ. Sư Tử, em chẳng ra thể thống gì cả!-Anh cau mày nhìn Sư Tử
-Anh thì biết cái gì chứ! Một thằng bỏ nhà đi 3 năm như anh thì không có tư cách gì để giáo huấn tôi!! Sao anh không về để giúp ba quản lý công ty!!-Sư Tử tức giận nhìn Thiên Yết. Người anh bỏ nhà đi 3 năm của cậu giờ đang đứng trước mặt cậu. Cậu hận không thể giết chết được anh. Cả nhà đang lo lắng cho tình trạng sức khoẻ của ba và công ty bị rối loạn thế mà Thiên Yết anh vẫn nhàn nhã nghỉ ngơi thế này, còn chẳng bận tâm nữa. Có đáng giận không chứ!
-Công ty có em rồi mà, cần gì anh
-Căn bản là ba mẹ chỉ tin tưởng giao công ty cho mỗi anh! Không phải tôi!!
-Anh không ham
-Vô trách nhiệm thế!! Người được tin tưởng như anh phải giúp đỡ ba mẹ chứ!!
-Anh không ham! Nếu em muốn kế thừa công ty thì lo mà sửa đổi cái cách nhìn người của em đi!! Điển hình là nhỏ người yêu của em đó, nhỏ lừa em và em đã nhìn lầm người.-Thiên Yết kiên nhẫn nói, và bỏ đi. Một mình Sư Tử đứng đó suy nghĩ
-À...về nhà nhanh đi, đừng làm phiền Bạch Dương nữa, cô ấy ghét em đấy-Thiên Yết hờ hững nói. Anh rất khó chịu khi Sư Tử ở đây. Một phần là vì Sư Tử từng làm tổn thương Bạch Dương, một phần là vì nếu Sư Tử ở đây thì anh không được thoải mái với cô ấy
Bạch Dương? Nghe đến cái tên đấy cậu khẽ cười. Hôm qua tuy cậu say và buồn ngủ như hình ảnh Bạch Dương chạy ào ra ngoài trời mưa tìm cậu và khuyên cậu làm cho Sư Tử rất xúc động. Cậu có lẽ là say nắng Bạch Dương thật lòng. Cái tính ngốc nghếch và lương thiện của cô ấy đã chinh phục được anh
-Tôi thích Bạch Dương-cậu khẽ nói
-Cái gì??-Thiên Yết cau mày
-Tôi thích Bạch Dương. Là thật lòng-Ánh mắt Sư Tử kiên cường, lời nói như khẳng định
-Sau khi làm cô ấy tổn thương thì nói thích cô ấy?-Thiên Yết khinh
-Tôi sẽ bù đắp lại cho Bạch Dương. Anh đừng tự tin là sẽ có được cô ấy. Tôi sẽ giành cô ấy từ tay của anh, Thiên Yết-Sư Tử cười tự tin
-Dám sao?-Anh hơi nhớn mày, mi tâm khẽ cau lại
-Đương nhiên!!!
-Vậy thì cứ thử-Anh cười và bỏ đi. Tuy ngoài mặt lạnh nhưng trong thâm tâm anh đang gào xé dữ dội. Anh biết Sư Tử là sát thủ tình trường. Nó vốn dĩ đã đẹp trai, lại ga lăng nên một khi nó muốn em nào là nó cưa chắc chắn đổ. Vấn đề là đổ nhanh hay đổ chậm thôi. Nó đã thánh thức anh! Nó muốn giành Bạch Dương!! Nằm mơ đi, tưởng Thiên Yết anh đây chịu thua à. Không bao giờ! Never!!!!
Tay anh siết chặt lại, mắt rực sáng ánh lửa."Cừu con, em phải là của anh!!!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top