#12
Tôi đăm chiêu suy nghĩ, cậu lại vắng mặt nữa rồi. Đã ba ngày cậu không đi học. Có chuyện gì xảy ra với cậu sao? Tôi lo cho cậu quá. Tôi không phải lo với tư cách người từng thích cậu, cũng không phải lo với tư cách bạn bè. Tôi chỉ biết là tôi lo thôi. Liếc nhìn qua cửa sổ, tôi tự hỏi rằng : Giờ này cậu đang làm gì, Sư Tử?
Trong lúc đó.....
-Thiên Bình...người đàn ông hôm qua là ai?-Đôi mắt cậu mơ hồ nhưng tay cậu thì siết chặt lại thành nắm đấm. Cậu đang chờ câu trả lời thật lòng của Thiên Bình. Người con gái của cậu không thể nào lừa dối cậu được. Làm sao Thiên Bình dám lừa cậu, nhỏ chỉ có cậu thôi. Cậu tin thế!
-Sư à, đang trong giờ học đấy! Lát Sư hãy gọi nhé-nhỏ bắt máy, giọng nhẹ nhàng ngọt ngào nhưng sâu thẳm trong lòng thì nhỏ chột dạ. Sư Tử biết hết rồi sao? Biết là nhỏ lừa cậu và nhỏ chỉ thích mỗi anh Xà Phu. Không thể nào, Sư Tử ngu ngốc lắm, làm sao cậu biết được. Cậu luôn mù quáng yêu nhỏ mà. Đôi môi anh đào bất chợt cong lên.Nghi ngờ thì sao chứ? Chỉ cần nhỏ diễn kịch là Sư Tử cậu tin ngay.
-Trả lời đi-Cậu lạnh giọng nói. Lạnh đến nỗi Thiên Bình ở đầu giây bên kia giật mình. Cái giọng toát đầy sự đe đoạ này là của Sư Tử sao? Một anh chàng luôn vui vẻ, có nụ cười như ánh nắng mà cũng có lúc băng lãnh đến như vậy? Đâu là con người thật của cậu?
-Anh của tớ đấy, hôm qua tớ và anh tớ đùa với nhau thôi, cậu đừng ghen nhá-Thiên Bình giọng nũng nịu
-Ừ-cậu vẫn lạnh nhạt cúp máy. Thiên Bình vu vơ nghĩ " Nói vậy mà cũng tin, đúng là ngu ngốc!"
Cậu đập thẳng chiếc điện thoại xuống bàn. Đôi mắt cậu nổi đầy vạch đỏ. Cậu đang rất giận. Phải, rất là giận!! "Thiên Bình...tại sao nói dối tớ? Tại sao!!!"-Cậu quát lên, tay run run vò nát một tờ giấy. Thật ra cậu đã cho người điều tra lý lịch của Thiên Bình. Gia đình của nhỏ bây giờ đều đang ở nước ngoài, làm gì có ai ở Việt Nam! Vậy giọng đàn ông kia là của ai? Đã vậy nhỏ còn nói "em yêu anh" với nam nhân kia. Vậy là....nhỏ lừa cậu?
"Chết tiệt!!!!! Kyaaaaa!!!!!!!!!!!!-Cậu điên cuồng đập đồ, phá nát cả căn phòng. Cậu bất chấp, đập hết, đập hết đồ để thoả lòng tức giận của cậu. Cậu giận Thiên Bình, cậu giận nhỏ vì làm cậu đau lòng. Và vô tình tay cậu đập thẳng vào gương. Từng mảnh gương vỡ tan tành lấp lánh rơi xuống nền gạch lạnh lẽo và đã cứa trúng tay cậu.
"Tách...tách..."từng giọt máu rơi. Mặc kệ tay bị chảy máu, mặc kệ mảnh vỡ dưới chân khiến chân cậu bị thương, cậu vẫn đập phá điên loạn và không ngừng gào thét. Vết thương nơi cơ thể này liệu có đau bằng vết xước nơi con tim? Tim cậu đau lắm. Như vỡ ra thành từng mảnh. Thiên Bình đã lừa cậu, nhỏ không hề thích cậu. Nhỏ chỉ xem cậu như trò hề. Vậy mà trước giờ cậu vẫn ngây ngô vẫy đuôi lẽo đẽo theo nhỏ. Làm tất cả vì nhỏ như từ bỏ trường cấp 3 tuyến trên để xuống học trường dân lập thấp điểm với mong muốn gần nhỏ, luôn bảo vệ nhỏ, chiều chuộng nhỏ, khi nào nhỏ cần là cậu có mặt, cậu từ chối biết bao nhiêu là cô gái theo đuổi, thậm chí vờ hẹn hò với Bạch Dương rồi lợi dụng Bạch Dương, chà đạp tình cảm của Bạch Dương. Tất cả, tất cả những điều đó cậu làm là vì Thiên Bình. Thế mà giờ cậu nhận được gì? Cậu như một thằng khờ. Khờ một cách ngốc nghếch. Việc cậu làm chẳng khác nào thừa thãi.
Cậu thật lòng thích nhỏ. Thích sâu đậm luôn. Nếu không nói quá thì Sư Tử cậu yêu Thiên Bình. Cậu thích nhỏ khi còn thuở ngây ngô con nít, tình cảm dần lớn lên theo cậu. Và cậu yêu nhỏ. Cậu không cần nhỏ đáp lại nhưng vẫn không ngờ là nhỏ lừa cậu. Cậu điên loạn, không kiềm chế nổi cảm xúc. Cậu xé hết, xé hết hình của Thiên Bình. Lòng tự trọng trong cậu bị tổn thương. Cậu cảm thấy nhục nhã khi bị Thiên Bình giật dây cảm xúc. Cậu thừa nhận cậu luỵ Thiên Bình. Yêu đến luỵ tình không dứt ra được. Đến khi bị phản bội thì lòng đau như ai đó bóp nghẹn. Là cái giá dành riêng cho cậu? Cái giá cho những sai lầm của cậu. Phải, đây là sự trả giá.
Cậu ngẩng mặt lên trần nhà, đôi mắt lại thẫn thờ. Bàn tay cậu vẫn rỉ máu nhưng cậu không quan tâm. Giờ cơ thể cậu đã chai sạn với nỗi đau rồi, mọi xúc giác đều đổ dồn nơi con tim. Tim cậu đau. Cậu đau vì Thiên Bình lừa cậu. Cậu đau vì đã phát hiện ra sự thật. Cậu đau vì hận bản thân quá ngốc. Vì nhỏ, vì quá yêu nhỏ nên giờ cậu đau.
~~~~~~~~~
9 giờ tối:
Tôi đang viết nhật kí, lâu nay tôi vẫn giữ thói quen này, ngày nào cũng viết. Nhưng tuỳ theo độ lười của tôi, khi tôi siêng thì viết nhật kí hẳn 1 trang, còn ngày nào lười thì 2 dòng đã là quá sức :3
Bỗng trời mưa tầm tã, mưa nặng hạt và trắng xoá. Tôi rùng mình khi sấm chớp thi nhau nổ đùng đùng rồi đoàng đoàng trên bầu trời. Tôi sợ sấm lắm đấy. Chả là hồi nhỏ tôi nghịch ngu nên lỡ tự nhốt chính mình trong nhà kho. Trời lúc đó đang mưa và có sấm chớp. Tôi bắt đầu sợ sấm từ hồi đó đến giờ, nỗi sợ này không bỏ được. Thế là tôi liền ôm gối và chăn sang phòng kế bên. Tôi quyết định ngủ chung với Thiên Yết. Là bất đắc dĩ thôi đấy! Không phải tôi thích đâu nhá
-Thiên Yết! Anh ngủ chưa?-Tôi bẽn lẽn giả mở cửa phòng của anh
-Rồi!!-Anh đáp
-!!!-tôi
Tôi bất chấp vào và leo lên giường của anh, anh ngạc nhiên nhìn tôi đến độ như sắp lòi con mắt
-Sao nhóc vào đây? Thôi nhé...anh không thích chơi gái chưa 18 đâu, gái chưa 18 là anh ăn cơm tù đấy-anh nói và lấy tay che ngực của mình như thằng trai tân
-Cho em ngủ chung đi! Anh xuống dưới đất mà nằm
-Mắc mớ!!
-Em nằm giường rồi
-Ơ con hâm này, thế thì về phòng mà nằm!!!!
-Sợ sấm lắm-tôi chớp mắt nhìn anh. Anh nghe vậy thì không nói gì nữa, chỉ nhún vai rồi ngoan ngoãn leo xuống giường nằm. Tôi khẽ vui mừng rồi nằm trên giường. Ấm áp quá. Nói thật là chiếc giường này toàn mùi của anh. Tôi thấy ấm áp lạ thường. Tôi không ghét cái mùi này, thậm chí còn thấy một chút hạnh phúc len lỏi trong tim. Nhưng...sấm chớp vẫn đùng đùng bên tai. Tôi vẫn không ngủ được. Trằn trọc và lăn qua lăn lại trên giường, mắt tôi vẫn mở và chưa có dấu hiệu gì gọi là buồn ngủ.
-Nắm tay anh cho khỏi sợ-Anh chợt nói
-Huh??-tôi ngạc nhiên. Anh vẫn chưa ngủ sao? Còn biết tôi vẫn đang thức nữa chứ. Tôi ngó xuống giường nhìn anh, chỉ thấy anh đưa sẵn bàn tay cho tôi nắm và ánh mắt thì có chút ôn nhu
-Yên tâm đi, chỉ là nắm tay thôi, anh không ham gái chưa 18-Anh cười trấn an tôi. Tôi đen mặt. Công nhận anh hài hước ghê cơ
Tôi nắm lấy tay anh. Tôi không biết anh suy nghĩ gì nhưng tôi có cảm giác lạ lắm. Có chút hồi hộp, ấm áp và một chút yên tâm. Tôi khẽ nhắm mắt và ngủ.
11 giờ đêm:
Reeeeeeeng...điện thoại tôi reo. Tôi đưa tay bắt máy mà không nhìn vào màn hình
-Alo.....?-giọng tôi ngái ngủ. Tôi để ý anh cũng đã ngủ nhưng vẫn còn nắm chặt lấy tay tôi không buông. Tôi tự nhiên cười
-Thiên Bình...sao cậu lừa tớ? Tớ rất thích cậu...à không..tớ yêu cậu...sao cậu nỡ lừa tớ...Thiên Bình....
Tôi ngạc nhiên, Sư Tử? Cậu đang nói nhảm gì vậy, bộ không nhìn số rồi gọi à? Tôi là Bạch Dương chứ không phải Thiên Bình. Hình như cậu đang say vì cậu nói không rõ ràng gì cả. Có chuyện gì sao? Có tiếng mưa rất rõ, cậu đang ở ngoài đường? Trong cơn mưa này á?
-Sư Tử!! Cậu ở đâu?-tôi bật người dậy nhưng cậu đã cúp máy. Hoảng loạn, cậu đang làm gì ở ngoài đường vào giờ này? Tôi xem cuộc gọi rồi bật chế độ theo dõi nên biết cậu đang ở đâu. Tôi chạy nhanh ra ngoài kiếm cậu. Bây giờ tuy còn mưa nhưng không có sấm nữa, tôi sẽ ra ngoài tìm cậu. Bất chấp trời mưa. Tôi không hề hay biết rằng khoảnh khắc tôi buông tay Thiên Yết chạy đi cũng là lúc anh tỉnh giấc.
-Sư Tử à...cậu sao thế? Sao ngồi đây? Ôi trời..còn vết thương ở tay cậu nữa này! Xảy ra chuyện gì thế?-tôi thất thần nhìn cậu. Cậu ngồi dựa vào tường, quanh cậu đầy vỏ bia. Mái tóc được vuốt keo cầu kì nay đã bị mưa làm cho ướt nhẹp. Tôi không nhìn rõ mặt cậu cho lắm một phần cũng vì mưa và một phần vì cậu cúi đầu xuống. Tóc cậu rũ xuống ôm sát gương mặt. Từng giọt mưa thi nhau rơi xuống như trút hạt nhưng cậu không để ý và vẫn ngồi đó. Trông cậu lúc này thật nhỏ bé. Tôi chợt đau lòng. Đau lòng vì cậu không giống cậu mà tôi từng quen. Cậu hôm nay...có chút bất lực
-Đứng dậy nào Sư Tử. Nào! Để tớ đưa cậu về-Tôi gắng sức kéo cậu dậy
-Huh? Bạch Dương hả?? Bạch Dương à...Thiên Bình lừa tớ. Thiên Bình không yêu tớ, cũng chưa một lần thích tớ...Cô ấy chỉ lừa tớ, giả tạo thích tớ..tớ đau lắm Dương à...hoá ra trước giờ tớ ngộ nhận, ngộ nhận Thiên Bình thích tớ...hoá ra...chỉ có tớ đơn phương, còn Thiên Bình thì lợi dụng cái đó để đùa giỡn....-Cậu ngả vào người tôi rồi nói, giọng cậu nhỏ lắm nhưng vẫn đủ cho tôi nghe. Tôi nghe rõ từng lời một
Sống mũi tôi hơi cay. "Sư Tử à, cảm giác của cậu...tớ hiểu, hiểu rất rõ luôn vì đích thân tớ trải nghiệm mà" tôi cười đắng chính mình
-Thôi nào, cậu làm tốt lắm Sư Tử, cậu không có khóc vì Thiên Bình, tốt lắm. Nhưng cậu đừng buồn vì một người không xứng nữa-tôi an ủi Sư Tử, cười với cậu và cậu nhìn tôi.
Cậu giờ đang say, tôi nghe mùi bia rất nồng từ cơ thể cậu. Không biết cậu nghe tôi nói có hiểu gì không nhưng cậu cười với tôi. Nụ cười toả nắng. Nụ cười đặc trưng của người con trai mang tên Sư Tử. Xong rồi cậu ngủ. Ối!! không phải chứ!!! Sư Tử à, cậu đừng ngủ lúc này mà. Cậu ngủ thì tôi biết đưa cậu về nhà thế nào? Tôi biết phải làm sao đây?? Ặxxxxx, cậu nặng thật đấy! Sư Tử à...đừng ngủ mà~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top