#11
Tôi nằm cuộn tròn trong chăn.
-Nhóc! Dậy đi học ngay!-Anh mở cửa phòng ra và gọi tôi dậy.
À, anh đã chính thức ở nhà của tôi rồi, tất cả đồ dùng cá nhân của anh đã chuyển qua nhà tôi hết. Anh sẽ tạm trú ở đây cho đến khi các vị đại nhân (tức là ba má tôi) về. Để trả công vì đã cho anh chỗ nghỉ ngơi nên giờ anh kiêm luôn công việc báo thức cho tôi. Chúng tôi giao kèo là anh phải đánh thức tôi dậy và nhận thêm nhiệm vụ đưa rước tôi coi như tiền công cho việc anh ở nhờ. Thế đấy! Tôi bất chấp ngủ.
Anh gọi tôi mà tôi mãi không chịu dậy, càng gọi thì tôi càng bám chặt thành giường như thể giường và tôi là đôi tình nhân không thể xa lìa. Anh điềm tĩnh nhìn tôi. Khẽ nhướn mày nhìn con sâu ngủ-là tôi đang ngủ ngon lành. Điềm tĩnh.... Đôi mắt anh không chút gợn sóng, nhưng tôi thề là anh ấy đang toan tính gì đấy. Chẳng mấy tốt đẹp đâu! Thế là anh nhẹ nhàng đi lên giường của tôi và rồi.....
-Áhhhh..Lạnh! Lạnh! Lạnh! Lạnh! Lạnh!!!!!!!!!!!-tôi hét lên và mắt nhắm mắt mở nhảy thẳng xuống giường. Giờ tôi đang nhảy loi choi như con khỉ đột ý! Không sai tôi y như khỉ đột. Vừa nhảy tôi vừa rũ rũ áo của tôi. Haizzz...Một đống viên đá bi cứ thế mà tuột từ áo của tôi xuống nền nhà. Hừ! Anh chơi ác lắm Thiên Yết! Nỡ đổ đá bi vào áo của tôi trong lúc tôi đang ngủ cơ đấy! Anh còn trò nào ác hơn nữa không, hừ. Anh chẳng nương tay xíu nào, mới sáng sớm gặp đá lạnh làm tôi tỉnh ngủ hẳn
-Thiên Yết! Anh...chờ đó đi!!-tôi mếu máo lết tấm thân vừa mới tắm trong nước đá đi vào wc để vscn
Anh giương mắt nhìn theo tôi
-Ai biểu anh kêu mà nhóc không chịu dậy
Đồ Thiên Yết chết bầm, Thiên Yết mắc dịch, Thiên Yết biến thái @#₫_&£€abz!!! Tôi thù anh!!! Kyaaaaa!!! Tức chết mà!!!! Tôi làu bàu. Bao nhiêu lời nói mà tôi học từ lúc nhỏ đến giờ tôi lôi ra hết để chửi anh. Thử hỏi có ai như tôi không!! Muốn ngủ nướng xíu mà cũng không yên. Bị anh làm cho lạnh trông đến thê thảm thế này.
Anh nhún vai tỏ vẻ không phải lỗi của mình. Sau đó nhân lúc tôi đang rủa anh ở trong wc, anh soạn sách vở cho tôi theo thời khoá biểu tôi dán trên kệ sách.
-Em xong rồi này, đi học thôi-Tôi mỉm cười thật "tươi" với anh. Tôi là chúa hay dỗi đấy nhé, đừng hòng tôi bỏ qua cho anh! Anh gật đầu hài lòng khi thấy tôi đã chỉnh trang trong bộ đồng phục.
Anh thản nhiên xách cặp cho tôi và đi xuống tầng dưới, còn tôi thì lẽo đẽo theo sau. Lợi dụng thời cơ ở sau lưng anh, tôi làm đủ trò hề như giơ ngón giữa với anh, dùng tay đấm anh, lè lưỡi lêu lêu anh và thậm chí là dùng chân đá mông của anh. Vâng...Tất cả anh đều không hề hay biết! Tôi hả dạ vô cùng. Háháháhá!!!
Do tôi dậy trễ nên giờ tôi phải kết hợp việc đi đến trường với ăn sáng làm một. Anh lái xe chậm lắm, không giống như mấy lần trước. Thậm chí anh còn lo tôi ăn không kịp nên anh kiếm đường chạy xe vòng vòng kéo dài thời gian. Tôi thương anh quá. Anh thật tốt tính a~
-Ăn hết rồi hả nhóc? Wà! Nhóc ăn hết nguyên hộp sanwich luôn?? Ăn giỏi lắm, heo con!- anh nhếch môi cười
Tôi chính thức rút lại lời khen!
Tôi chào anh và vào trường. Tôi thề là tai tôi vẫn còn nghe anh léo nhéo gọi tôi là heo con cơ đấy. Grrrrr...T.H.I.Ê.N...Y.Ế.T!!!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Trong lớp học tôi không thấy Sư Tử đâu. Kì vậy ta. Sao cậu vắng mặt nhỉ? Mọi hôm cậu chăm đi học lắm mà. Hay là có chuyện gì? Tôi vô thức lo lắng cho cậu, mắt nhìn bàn bên trống không
Tôi chợt ngớ người ra. Cậu và tôi còn là gì của nhau nữa đâu. Giờ bên cậu đã có Thiên Bình rồi. Cậu bị gì thì đã có nhỏ lo. Tôi giờ thành người dư thừa, lo cho cậu thì càng dư thừa hơn. Khẽ nhếch nhẹ môi, chuyện hôm tôi chia tay cậu à không, nói trắng ra là cái hôm cậu đá tôi nói thật là tôi sẽ không bao giờ quên, cũng không bao giờ tha thứ cho cậu. Kẻ đùa cợt với tình cảm của tôi, tôi tuyệt đối không tha thứ! Tim tôi nhói, vết thương lòng này...coi bộ sẽ khó lành đây...
-Ê, mày với Sư Tử chia tay rồi hả Dương?-Nhỏ bạn thân hỏi tôi
Tôi gật đầu
-Tao với nó không hợp nhau mày ạ
-Ừ, nhưng nó với nhỏ Thiên Bình cũng không hợp đâu. Tao thấy Thiên Bình có chút gì đó giả tạo sao ấy
-Giả tạo gì mậy, hai đứa đó thật lòng thích nhau đấy, còn tao chỉ là kẻ thứ ba chen ngang thôi-tôi lí nhí giọng trả treo. Ừ quả thật trong chuyện này tôi là kẻ thứ ba mà
-Vậy hả? Thôi dẹp chuyện đó qua một bên đi. Tao hỏi nè mày có thù gì với tụi Thiên Bình à, hôm qua tao thấy tụi nó rút xăm xe của mày đấy.
Tôi ngây người trước lời nói của con bạn thân. Gì chứ? Thiên Bình rút xăm xe của tôi? Tôi gây thù gì với nhỏ à, sao chơi ác thế! Thôi được. Khá khen cho cậu đấy Thiên Bình. Dám chơi tôi mấy vố sau lưng luôn. Tôi sẽ trả lại cậu cả vốn lẫn lời.
-Ê mày, ghét con nhỏ Thiên Bình không? - tôi quay sang hỏi nhỏ bạn
-Đương nhiên ghét! Nó quỵt tao 200k mà đếch trả, toàn nói quên đem tiền!!!
-Ờ ờ...Nói chung là mày ghét đi, tao có ý này hay lắm, nghe nè....-tôi ghé sát đầu nó mà nói, miệng tôi cong lên một cách rất đểu. Nói xong thì cả tôi và nó đều phá lên cười như hai con khùng. Ok, triển kế hoạch trả thù! Hú hú
------------------------------------------------------
Sáng hôm sau, tôi cầm một bọc màu đen được cột rất kĩ và chờ thời cơ bỏ cái bọc ấy vào cặp Thiên Bình. Muốn biết trong bọc có gì không? Là sâu róm! Pingo!! Là sâu róm đó nha, tôi không rảnh mà bỏ chuột hay gián gì đâu, mấy con đó tởm chết đi được, mới nhắc là nổi da gà rồi này >×<. Tôi bỏ sâu róm mới độc, háhá. Đống sâu róm này là anh Thiên Yết bắt cho tôi đó. Tôi phải năn nỉ gãy lưỡi anh mới đồng ý bắt cho. Anh bắt sâu cho tôi xong thì tôi phải dong đèn cầm nhíp nhổ lông sâu róm đâm vào tay anh cho anh. Tội anh...chậc. Mà kệ đi, tôi có "hàng" để trả thù Thiên Bình là được rồi. Từ hôm qua đến giờ tôi toàn cười không, khiến anh nhìn tôi mà có chút e ngại, anh còn sờ trán tôi có sốt nữa không ấy. Mồ...tôi chỉ tưởng tượng mặt nhỏ Thiên Bình khi thấy đống sâu trong cặp nhỏ thì sẽ thế nào, chắc hài lắm~~
Con bạn tôi học cùng lớp với Thiên Bình nên nó biết lớp nó sẽ xuống học Tin học tiết 2, tôi cứ lợi dụng lúc đó mà bỏ sâu róm vào cặp Thiên Bình là ok. Tôi làm trót lọt và thảnh thơi đi lên lớp. Chợt nhìn qua bàn bên cạnh. Trống không. Cậu lại nghỉ nữa rồi...
Tôi đã cười. Cười rất chi là thoải mái. Cười lăn lộn và cười bất chấp hình tượng con gái. Con bạn đang kể cho tôi nghe lúc Thiên Bình phát hiện sâu róm trong cặp của nhỏ. Nhỏ phát khóc khi tay của nhỏ trúng lông của sâu róm. Tiếp đến thì dãy bành bạch dưới nền gạch mà ăn vạ. Haha, lúc đó nếu tôi có ở đấy thì chắc chắn tôi sẽ nhập viện vì cười!
------------------------------------------------------
-Sư Tử à...Con đừng giam mình trong phòng như thế nữa!! Có gì thì còn hãy thuyết phục ba con chứ đừng hành hạ bản thân như thế-mẹ Sư Tử bất lực nhìn vào căn phòng đã khoá bên trong
-Mẹ để con yên!!-Cậu hét lên. Hiện giờ cậu rất bất lực. Bất lực vì sự vô dụng của bản thân. Cậu vô dụng đến nỗi ba cậu không thể đặt niềm tin vào cậu. Cậu rất muốn báo hiếu. Cậu rất muốn giúp đỡ ba cậu. Cậu muốn ba nghỉ ngơi, cậu sẽ tiếp quản công ty thay cho ba. Cậu sẽ làm công ty ngày càng phát triển cho cả ba và mẹ đều tự hào. Nhưng anh của cậu mới là người mà ba mẹ tin tưởng nhất. Đau lắm, đau nơi trái tim và đau ở tấm lòng đây này. 2 ngày này cậu đều giam mình trong phòng, không ăn uống đầy đủ, chỉ ăn đồ ăn linh tinh trong tủ lạnh mini trong phòng. Mệt mỏi, nhức đầu vô cùng. Đầu cậu muốn nổ tung ra rồi!!
Cậu nhớ một người. Cậu muốn nghe giọng nói của một người. Có lẽ ngay lúc này đây, người đó sẽ làm dịu đi mệt mỏi của cậu. Thiên Bình. Cậu muốn gặp Thiên Bình. Cậu muốn nghe giọng nói trong trẻo của Thiên Bình. Cậu cầm điện thoại và gọi vào dãy số quen thuộc
-Alo...Ai vậy?-Một giọng nam khàn vang lên
Cậu ngạc nhiên. Người con trai đó là ai? Sao lại giữ điện thoại của Thiên Bình? Cậu bây giờ đang rất mệt mỏi, cho nên không tránh khỏi ghen tuông vô cớ. Cậu là bạn trai của Thiên Bình, làm sao chấp nhận nam nhân khác ở cùng với bạn gái của mình được! Cậu đang tính hỏi Thiên Bình đâu thì cậu lại chết lặng một lần nữa khi nghe thấy giọng nữ ở đầu dây bên kia, có chết cậu cũng nhận ra là giọng của Thiên Bình...
-Anh yêu...ai gọi thế?
-Anh không biết, người này không nói gì cả
-Kệ đi, chắc số tổng đài...mà này hôm nay có ai bắt sâu róm bỏ vào cặp em đấy
-Em không sao chứ?
-Có sao, nhưng anh lo hả?
-Ừm
- Anh đáng yêu quá, em thích anh~
Cậu tắt máy ngay lập tức. Đôi mắt cậu vô hồn nhìn vào khoảng không không xác định, tay siết chặt chiếc điện thoại vô tri. Giọng nói Thiên Bình rất ngọt ngào. Còn giọng nam nhân kia nghe cực kì sủng nịnh, ôn nhu như đang nói chuyện với bảo bối vậy. Cậu mím chặt môi, hơi thở nặng nề
Thiên Bình thích nam nhân kia vậy thì với cậu là gì?
P/s: au thấy hình như truyện này càng ngày càng nhảm, đúng hơm TwT ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top