#10
-Sư à, bỏ tớ ra được rồi đó, đến nhà tớ rồi này-Thiên Bình chu môi nũng nịu
Hôm nay cậu đi dạo cùng với Thiên Bình. Là buổi hẹn hò đầu tiên sau khi cậu chia tay với Bạch Dương. Thiên Bình nói với cậu là nhỏ vui lắm, lần hẹn hò này nhỏ hồi hộp, vì muốn đẹp trong mắt cậu nên nhỏ đã mang giày cao gót, nhưng không quen khiến chân bị đau. Cậu không ngần ngại cõng Thiên Bình về. Cả đoạn đường toàn màu hường phấn của đôi bạn trẻ này tung bay (các bạn tự hiểu)
Sư Tử cõng Thiên Bình về nhà của nhỏ. Cậu nhìn Thiên Bình. Khuôn mặt xinh đẹp này đã khiến cậu say đắm không buông. Khó khăn lắm cậu mới chiếm được tình cảm của người con gái này, bất chấp cậu đã giẫm đạp lên trái tim của người khác, trong đó có Bạch Dương, cô gái mà cậu thừa biết rằng cô ấy đã thích đơn phương cậu gần 5 năm. Cậu cười khinh chính mình. Liệu sau này cậu có hối hận vì những việc đã làm? Không quan tâm! Cậu chỉ yêu một người con gái tên Thiên Bình này thôi, nhỏ là một cô gái xinh đẹp thuần khiết. Chuyện sau này thì để sau này tính, còn bây giờ cậu chỉ muốn bên cạnh Thiên Bình.
Sau khi cậu đã đưa nhỏ về nhà, chào tạm biệt, cậu quay lưng đi về thì điện thoại reng
-Tôi nghe. Có chuyện gì không?-cậu nói
-.....-(đầu giây bên kia)
-Cái gì!!! Ba của tôi ổn chứ? Được rồi, tôi sẽ về ngay!-cậu tức tốc chạy về nhà
Cùng lúc đó, Thiên Bình vào trong nhà thì chạy lại ôm chầm một người con trai vừa mới tắm xong. Người con trai có vết xăm hình con rắn trên cánh tay trái, y như con rắn đang bò dài khắp cánh tay vậy
-Thiên Bình, em tránh ra đi, anh vừa mới tắm xong đấy-người con trai đó nói, gương mặt khó chịu gỡ cánh tay đính như sam của Thiên Bình ra
-Ứ muốn~-nhỏ vẫn ôm chặt lấy, còn lợi dụng thời cơ dụi dụi đầu vào vòm ngực trần rắn chắc của người đối diện
Người này cực kì khó chịu, vừa mới tắm xong chỉ kịp mặc chiếc quần đùi và quấn khăn ngang cổ, chưa lau khô tóc thì bị Thiên Bình nhào vào ôm. Bất đắc dĩ đành nâng mặt của nhỏ lên và hôn vào môi nhỏ. Nụ hôn mãnh liệt đầy nam tính. Hai cái lưỡi hoà quyện vào nhau, ướt át, quấn chặt lấy nhau đầy đê mê. Thiên Bình bị nụ hôn làm cho cả người mềm nhũn, nhỏ nới lỏng tay để truyền chút sức lực vào nụ hôn.
Lợi dụng cơ hội này, người kia đẩy Thiên Bình ra.
-Người anh đang ướt, đừng ôm kẻo cảm đấy
Nhỏ cười ngọt lịm, tay chạm vào môi như còn lưu luyến hơi ấm
-Anh à, chúng ta tiếp tục chuyện hồi nãy đi, coi như là phần thưởng cho em vì đã diễn kịch với Sư Tử
-Không!-Chàng trai kia nói chắc nịch, tay cầm khăn lau khô tóc
-Xí! Xà Phu anh là đồ kibo!!!- Thiên Bình giận dỗi bỏ đi lên lầu
Xà Phu nhìn nhỏ hờn dỗi mà lắc đầu. Thiên Bình à, bắt em phải diễn kịch như thế là thiệt thòi cho em quá. Xà Phu mặc vội chiếc áo, tay cầm ly rượu vang. "Không còn lâu nữa đâu Thiên Bình, đến khi gia tài của nhà thằng nhóc Sư Tử đó thuộc về anh...Thì anh và em có thể đường đường chính chính mà sống hưởng thụ bên nhau". Khoé môi Xà Phu nhàn nhạ nhếch lên, miệng khẽ uống ngụm rượu và ánh mắt ánh lên tia sắc sảo, tính toán
~~~~~~~~~~
-Mẹ à, ba con sao rồi?-Sư Tử chạy thẳng vào phòng bệnh 601, mồ hôi chảy dài trên khuôn mặt đẹp mĩ miều của cậu
-Ba con không sao, chỉ là bệnh cũ tái phát thôi, con đừng lo!-Mẹ cậu cười nhạt. Cậu biết mẹ đang nói dối cậu. Khuôn mặt bà trắng bệnh vì lo lắng, chắc chắn bệnh của ba đã trở nặng
-Bà nó Sư Tử về rồi hả?-Một người đàn ông gắng gượng ngồi dậy
-Ấy, ông nó từ từ thôi, để tôi đỡ ông-mẹ cậu nhẹ nhàng đỡ ba cậu ngồi tựa vào thành giường
-Ta cũng đã già rồi, lại bệnh tật nữa. Có lẽ ta nên nhường chức giám đốc lại để nghỉ ngơi...Khụ khụ-mẹ cậu vuốt ngực cho ba cậu để ông ấy bớt ho
-Để con! Con sẽ giúp ba tiếp quản công ty! Ba cứ yên tâm mà nghỉ ngơi!-Cậu rót nước cho ba, ánh mắt kiên nghị nhìn thẳng vào mắt của ông
-Nhưng mà...-ba cậu ngập ngừng
-Chẳng lẽ con không tốt sao? Con chưa đủ phẩm chất để điều hành công ty sao?-Thoáng thấy vẻ lưỡng lực của ba, cậu thất vọng tràn trề. Do ba mẹ chưa đủ niềm tin với cậu sao?
-Con rất tốt và đủ phẩm chất tiếp quản công ty...
-Thế thì tại sao? Sao ba lại chần chừ không để con tiếp quản công ty? À...Là do anh của con đúng không!!!- Cậu bây giờ rất mất bình tĩnh. Đương nhiên rồi, ba có tin cậu đâu.
-Sư Tử...-Mẹ cậu nhắc khéo. Bà biết ba cậu đang mệt mỏi nên không muốn cậu làm ông ấy xúc động
-Anh hai đã bỏ nhà đi biệt tích 3 năm rồi! Chẳng lẽ ba vẫn luôn tin tưởng 1 đứa bỏ nhà đi thay vì nên tin tưởng đứa ở lại chăm sóc ba hay sao!!!
-Sư Tử!! Đủ rồi! ba con cần nghỉ ngơi, con về nhà đi-mẹ cậu kéo cậu ra khỏi phòng bệnh. Cậu bất lực. Niềm kiêu hãnh trong cậu sụp đổ. Hoá ra trước giờ ba chưa một lần tin tưởng cậu. Ba chỉ tin 1 người-là anh của cậu-người anh đã bỏ nhà đi 3 năm. Uất ức, cậu siết chặt tay lại và bỏ về nhà.
-Con tài năng, thừa sức kế nghiệp công ty của ta...nhưng con không biết cách nhìn người Sư Tử à...-Ba cậu nhỏ giọng, mắt hướng ra cửa sổ
~~~~~~~~~~~~
-Bạch Dương!! Lấy giùm anh cái khăn tắm!!-Thiên Yết nói vọng ra từ nhà tắm
-Gì?? Anh tự đi mà lấy!!-tôi cáu, tôi đang phải nai lưng ra nấu ăn, thế mà anh còn sai bảo tôi sao?
-Nhưng anh không mang theo đồ!-Anh
-Mặc xác anh!!!-tôi bơ anh và tiếp tục làm cho xong thực đơn bữa tối
-Nhóc à~ lấy giùm anh khăn tắm đi, đuy mà~~
-Tự thân vận động! Hiểu chưa!!
-Tốt thôi! Thế anh khoả thân đi lấy đồ. Yaaa~ mát mẻ quá~~~
-O///O!!!!!-Tôi chạy tức tốc đi lấy khăn cho anh
-Khăn nè!! Đồ biến thái >///<!-Tôi quăng khăn cho anh vừa kịp lúc anh ló đầu ra. Anh phì cười và dửng dưng nhận khăn như đúng rồi. Mặt anh cười đểu kinh khủng
Tôi đỏ mặt, đỏ như quả cà chua luôn!! Hình như tôi thấp thoáng thấy thân hình của anh sau cánh cửa. Ù uôi!! Tôi biến thái thế, chảy nước dãi rồi này. Thú thật là tôi rất mê trai. Mê trai hạng nặng luôn ấy. Mặt mũi anh cũng đẹp cộng với làn da trắng nhưng không giống kiểu công tử bột mà còn có thân hình chuẩn nữa chứ. Có thanh niên nghiêm túc mới dám lờ anh! Đã vậy anh còn lộ body trước mặt một đứa hám trai như tôi! Khác nào dâng mỡ lên miệng mèo!
Tuy miệng tôi nói anh biến thái nhưng trong tâm của tôi đang happy vô cùng. Happy vì được chiêm ngưỡng body của anh. Happy chỉ thế thôi đấy~~
Suỵt!! Đây là bí mật giữa tôi và mấy bạn nhá! Đừng có lén tôi mách với anh là tôi biến thái. Cũng đừng kể với anh chuyện tôi bị body anh quyết rũ. Vì cái tính của anh, anh sẽ chọc tôi thối mũi mất. Ai chứ Bạch Dương tôi biết tính của Thiên Yết anh mà
Tôi tập trung nấu ăn, mỉm cười mãn nguyện khi nếm thức ăn của tôi. Ôi! Ngon đấy chứ, với món này chắc anh sẽ rất thích!
-Thơm quá đấy, đút anh thử miếng đi nhóc!-Giọng nói trầm ấm của anh vang lên, tôi theo bản năng thì gắp cho anh miếng gà chiên và quay lại đút cho anh
-ưm...Ưmh, Nhóc nấu ăn cũng ngon đấy chứ!-anh há miệng và ăn miếng gà mà tôi đút. Anh cười, nụ cười làm tôi có chút xao xuyến. Chợt!!!
-Cái tên biến thái này!! Mặc quần áo vào ngay cho tôi!!-Tôi đẩy anh ra xa. Mặt tôi đỏ. Anh hình như thấy tôi đỏ mặt, liền hứng thú trêu ghẹo. Anh hiện chỉ quấn mỗi cái khăn tắm màu trắng ngang hông và còn lại thì...Không che gì hết!!! Anh còn áp sát mặt vào cổ tôi trêu ghẹo
-Anh không theo mang đồ~-anh phà hơi vào cổ tôi, nói chất giọng ma mị
-Hứ!! Đồ ba của em ở trong tủ ấy! Lấy mà mặc!-Tôi dỗi, phụng phịu đi lên lầu. Tôi thấy anh cười sặc sụa phía sau, có lẽ do mặt tôi lúc bối rối trông ngố vô cùng. Tôi nhanh chân kiếm chỗ giấu cái mặt đỏ như gấc của mình.
Trời ạ!! Hôm nay tôi gặp tên đại biến thái rồi!! Tôi dám chắc những chuyện như thế này sẽ xảy ra thường xuyên. Vì tôi và anh sống chung mà. Oh no!!!!!!!!!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top