Lời Mở Đầu

Ánh Trăng Đêm Thất Tịch
Tiêu Cự

" Thanh Xuân " một từ rất quen thuộc và gần gũi với mỗi người, ai cũng đã trải qua một thời thanh xuân cho bản thân mình. Vậy ai có thể định nghĩa nó thật chính xác?.

Thanh xuân của mỗi người mỗi khác, không ai giống ai. Mỗi một thanh xuân là một câu chuyện, mỗi câu chuyện đều có một kết thúc ... Nhưng.... Điều quan trọng là kết thúc đó có như mong đợi của mọi người hay không?.

- Dạ Thất : Mỗi một thanh xuân là một câu chuyện dài. Tôi cũng đã có một thanh xuân của riêng mình rất dài, dài cho đến tận bây giờ... Và quan trọng là trong thời thanh xuân năm ấy của tôi đã từng có hình bóng của một người con gái mà tôi thích.... Tôi sẽ không bao giờ quên được cô ấy!

Tịch Ngôn : "Thanh Xuân?" . Hai từ này đối với tôi chưa từng quen biết. Không phải vì tôi không có thanh xuân cho bản thân mình, mà là tôi chưa từng được trải qua nó. Hay nói cách khác : " Dường như tôi đã gần mất đi thanh xuân trước khi được gặp anh ấy....! "

Nội dung :

Tôn Nhiên - một cô gái sống trong gia giàu có, cũng chính vì thế mà cha và mẹ cô đều rất bận rộn và ly hôn năm cô 12 tuổi. Là con một nên cô ở với ba của mình.
Thiếu thốn tình cảm gia đình, Cô  như người bị trầm cảm. Năm 17 tuổi, cha cô bệnh nặng và qua đời, để lại toàn bộ tài sản cho cô. Trong lúc tìm kiếm quyển sách bị mất, Tôn Nhiên đã tìm thấy được một chiếc đồng hồ thời cổ điển của người phương Tây năm xưa khi qua hợp tác buôn bán với đất nước. Khi đeo lên tay và vận thử kim đồng hồ phía trên, cô đã vượt thời gian ngược về quá khứ. Từ năm 2018 trở lại năm 1918, tức là trở về 100 năm trước.
Tại đây Tôn Nhiên có thật sự một lần được biết tuổi thanh xuân như thế nào?

Một tình yêu với khoản cách 100 năm, liệu có thể đến với nhau được hay không? Hay lại là SE đây?....

Trong ngày thất tịch hôm ấy, chúng ta đã biết được thế nào là tình yêu và hạnh phúc. Cũng trong đêm thất tịch sau 100 năm, chúng ta cũng đã biết được sự đau khổ và mất mát là như thế nào.

Dạ Thất & Tịch Ngôn
Một cuộc tình bi thương

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top