Phần 1- Ngẫu Hứng Vẽ Xuân
Chương 1: Ta Trốn
Hôm nay thêm một lần nữa tôi và cha lại có thêm một trận cãi vả. Chuyện cũng chẳng đến nỗi gì, chỉ là chuyện cầu thân thôi.
Cầu thân. Cầu thân. Lại cầu thân.
Chỉ là cầu thân thôi. Thế mà cha lại bắt tôi phải lấy vị Thái Tử gì đó ở tít xa tận mây trời ở Trung Nguyên ấy, thà tôi lấy mấy nam nhân trong vùng còn hơn phải lấy chồng nơi xa.
Theo như tính nết của tôi mà nói xa nhà được mấy ngày thì thích vô cùng mà xa đến tận cuối đời thì chẳng tài nào mà sống được. Dẫu sao ở đó cũng là đất khách quê người. Còn tôi đây chỉ có Vạn Hoa là nhà, là cả một tuổi thơ của tôi.
Ở đây tôi có mẹ, có cha, có các tỷ tỷ, có các ca ca luôn yêu thương, chăm sóc, lo lắng cho tôi hết mực. Liệu ở chốn đó, nơi xa xăm tới tận cuối trời ấy liệu có một ai có thể yêu thương tôi trong cái chốn thâm cung?
Lần đầu tiên trong đời tôi xa nhà đến tận một tháng.
Để chuẩn bị cho cuộc chạy trốn đầy ngoạn mục này tôi đã đem đi cầm hết tất cả mọi loại trang sức, gốm quý được tặng trong dịp sinh thần để đổi lấy tất cả vàng bạc trang trải cho cuộc sống sau này.
Tôi đi suốt nhiều ngày, có khi là nhiều đêm đến mệt lử. Thế mà sau một tháng dài ngoằn ấy tôi cũng tiến tới biên giới giữa Vạn Hoa và Trung Nguyên.
Ngặt nỗi tôi muốn bỏ trốn sang Trung Nguyên, sống một cuộc đời bình dân thì chắc chắn chẳng ai có thể tìm được tôi thế nhưng chẳng thể nào bước qua, chỉ cách có một khu rừng và một cây cầu mà tôi cũng chẳng thể làm được.
Nguyên nhân thứ nhất cũng bởi vì cổng thành chia ranh giới được bảo vệ rất chặt chẽ. Nguyên nhân thứ hai là tôi chẳng có người thân nào bên đó để chứng minh mình là con dân ở Trung Nguyên. Nguyên nhân thứ ba là tôi trên người không có giấy xuất nhập cho nên chẳng thể nào làm được gì.
Tôi đã cố thử rất nhiều lần, rất nhiều cách. Nhưng lần nào cũng bị phát hiện đến độ lũ lính gác hay lính tuần tra ở thành trì Mễ Nguyệt cũng đã quá quen khuôn mặt tôi. Rồi chẳng biết bằng cách nào tôi lại kết giao bằng hữu với họ.
Tuy không được qua bển nhưng chí ít tôi cũng có thêm bằng hữu tốt. Nghỉ lễ thì cùng rủ nhau uống rượu nhưng tuyệt nhiên là họ vẫn chẳng biết tôi là nữ nhân đâu. Chắc có lẽ do bí thuật trước đây mà trước đây sư phụ từng dạy tôi.
Năm đó, sư phụ tôi từng là một vị quan có chức quan lớn. Nay xin cáo quan về ở ẩn. Lúc đầu sự phụ được ban lệnh sang cầu thân Nhị công chúa là tỷ tỷ của tôi nhưng vì bị từ chối liên tục nên sư phụ chỉ còn cách ở lì chốn Vạn Hoa này.
Một lần, tôi dạo chơi trong vườn thì phát hiện sư phụ đang luyện một thứ võ công rất oách nên tôi đòi học theo. Lúc đó tôi còn rất bé nên thấy thứ gì thú vị liền đòi học theo, ngay cả cha tôi cũng đành phải chấp nhận cho một vị công chúa như tôi đây học võ công.
Nhưng quả thật năm đó tôi học rất chăm chỉ. Sự tiến bộ tăng lên đáng kể, đến độ sư phụ còn dạy tôi những bí thuật còn cao siêu hơn nữa. Mà loại thuật mà tôi sử dụng đây cũng là một trong những bí thuật đó.
Tôi không nhớ rõ nó tên là gì mà chỉ nhớ nó giống như mấy trò tương tự hóa trang nhưng độ chân thật lại cao hơn. Nên cũng có thể coi đó là ảo thuật.
Tôi cũng thường hay nói đùa rằng " Che mắt người, người không thấu ". Bởi vì từ giọng nói đều có thể thay đổi từ giọng nói của nữ nhân thành nam nhân hay trẻ nhỏ đến cụ già. Tôi đều có thể nói được hết. Còn khuôn mặt thì tôi có thể nặn ra một khuôn mặt theo ý thích.
Đối với tôi một thân phận mới, một cuộc sống mới ở Mễ Nguyệt này cũng thật sự rất thú vị.
Sáng, tôi làm việc ở Mễnh Nha nơi nổi danh khắp thiên hạ vì có những bộ trang sức, y phục đẹp đến lạ thường. Không những vậy chất liệu đều rất quý hiếm nên chỉ có những quý tộc mới dám mua. Ở đây, tôi làm việc trong thân phận là nữ nhân.
Tối đến, hẹn bằng hữu mở tiệc trong thân phận nam nhân.
Cứ như thế cuộc sống của tôi cũng trãi đều theo hai mặt tính cách.
Hôm nay vẫn như mọi khi, tôi dạo quanh qua mấy con phố rồi đến nơi làm việc. Chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào mà có tên nọ va phải vào người tôi khiến tôi đau buốt đến ê ẩm cả hông khi bị té xuống đất đã đành nay bộ quần áo mới mà bà chủ nhờ tôi mặc mẫu bẩn đến lắm lem bùn đất.
Tên đó chìa tay ra về phía tôi:
- Cô nương,...có sao không?
Ngước nhìn lên một chút, tôi liền tự mình đứng dậy. Phủi phủi đống quần áo bẩn.
Tôi khẽ mỉm cười nhạt, nhẹ nhàng cảm ơn:
- Đa tạ công tử. Ta không sao.
- Va phải ngươi là lỗi của ta, vả lại bộ quần áo trông cũng đắt tiền nên đi ta muốn đền lại bộ khác để đền tội.
Chưa kịp tiếp lời hắn đã dắt tay tôi đến Mễnh Nha, bà chủ thấy tôi cũng ngạc nhiên đến lạnh người. Có hơi khó xử khi thấy bà chủ như vậy nên tôi chỉ biết bịa ra vài lời:
- Bà chủ tha lỗi. Lạc Hi lỡ làm bẩn bộ váy của người rồi! - Tôi nhẹ cúi đầu mong được tha lỗi, rồi tiếp lời.
- Về phần quần áo. Lạc Hisẽ mua lại. Mong...mong bà chủ bớt giận!
Hình như bà chủ vẫn chưa kịp hoàn hồn thì phải. Mãi cho đến khi gã công tử nọ khẽ lên tiếng thì có lẽ mới làm bà chủ tỉnh giấc. Nhưng nghe cái cách mà bà ấy gọi gã công tử nọ là Lâm công tử này, Lâm công tử nọ thì tôi phần nào cũng biết chắc hắn hai người họ có quen nhau.
Cuối cùng, chẳng biết thế nào mà hắn trả cả tiền bộ đồ mà tôi đang mặc trên người mà còn mua cho tôi nguyên hẳn thêm một bộ khác. Chưa kịp cản lại thì hắn đã biệt tăm đi đâu mất rồi.
Mà tên này cũng trông rất kì lạ thật. Sau khi gã công tử ấy vừa đi xong bả chủ lại cứ tra hỏi tôi lắm điều về việc tại sao tôi lại có thể quen biết nhân vật lớn đến vậy.
Nhưng mà tôi thấy hắn trông cũng bình thường. Quần áo cũng chỉn chu, gương mặt điển trai nhưng trông vào chẳng ai biết gã lại là một người giàu có tầm cỡ. Chính vì điều này mà tôi có chút hơi tò mò về thân phận của chúng.
Tối nay tôi có chút say. Chia tay bằng hữu ở ngã tư phố tôi liền ôm thân chạy thật nhanh về phía khu rừng. Dẫu sao tôi cũng chẳng thích sống ở nơi quá ồn ào tấp nập nên đã mua nguyên một căn ở trong bìa rừng.
Chập chững mấy bước đi tôi cũng chẳng để ý đến cảnh vật xung quanh, dẫu sao tôi cũng say đến đầu óc quay cuồng nên đã vấp phải gì đó nên ngã lăn vài vòng đến đau điếng.
Cảm nhận được cái đau, cái lạnh tôi thét lên rất to, rồi lại thoát vùng dậy.
Bước đến gần cổng, chẳng hiểu thế nào tôi có thể cảm nhận được tiếng xì xầm trong bụi rậm. Thoát cái lũ thú trong rừng khẽ hú lên làm tôi giật mình.
Nói thật tôi...tôi rất sợ...ma. Nên đã ngồi khuỵu xuống ôm đầu mà khóc:
- Híc...đừng...ăn ta...Thịt ta...híc...không ngon đâu...đừng...đừng mà...
Tôi càng nói, tiếng bước chân càng tới gần. Đến đoạn có chiếc bóng đen ngừng lại trước mặt tôi thì tôi đã bị dọa đến ngất rồi.
Tỉnh dậy, tôi thấy mình vẫn còn nguyên vẹn rồi nhẹ thở phào bởi vì tôi vẫn còn sống. Nhưng điều đáng ngạc nhiên là tôi lại đang xuất hiện ngay trong nhà của mình. Lẽ...lẽ nào ma có thật sao?
Tiếng bước chân vang lên.
Tôi liền hét toáng lên. Tự ôm lấy mình trong đống chăn nhưng lại có một giọng nói êm đềm vang lên:
- Tỉnh rồi sao?
Tiếng nói khẽ vang lên, tôi cũng tự mình bò ra khỏi chăn. Khi ngước nhìn lại tôi mới thấy cái gã đó là gã Lâm công tử mà tôi gặp hôm qua.
- Sao...sao ngươi lại ở nhà ta!?
- Thấy cô nương gặp nạn nên ta cứu. Nhưng ta thấy... đường đường là nữ nhi mà tửu lượng cũng không kém. Uống đến say bí tỉ.
Nghe đến đây, tôi đã gần như nổi máu muốn giết người. Dẫu sao thì tôi cũng chẳng muốn tỏ ra thục nữ nên đành đáp lại vài câu:
- Mặc xác ta! Nếu xong rồi, thì ngươi có thể về rồi. Cửa ở ngoài kia. Đa tạ!
Dứt lời, tôi lại nằm xuống. Thế nhưng vẫn có cảm giác có ai đó đang nhìn mình nên vừa chợp mắt một lúc tôi đã phải dậy:
- Gì thế? Sao còn chưa về!? - Đang buồn ngủ thế nhưng lại có người quấy rối như thế thật khiến tôi khó chịu.
- Cô nương, giờ đã buổi ban trưa rồi mà còn muốn ngủ chăng?
Hắn nói quả có lí. Dẫu sao mặt trời cũng đã treo lên đỉnh đầu rồi nên tôi đành xuống giường. Rồi phải mời hắn đi đâu đó để đỡ phiền.
Mời xong bữa ăn, tôi có dặn hắn vài lời. Dẫu sao thì nhờ hắn mà tiền tôi cũng nhanh chóng cạn gần hết. Không hiểu sao hắn gọi rất nhiều món ăn. Ăn đến tới tấp như bị bỏ đói nhiều ngày khiến tôi chẳng còn gì để bỏ vào bụng, đợi hắn ăn xong tôi cũng cười nhạt mà nói:
- Mong sau này không gặp lại! Cáo từ.
Tôi nhẹ cười nhạt, chào nhẹ bằng cách nhụn nhẹ người rồi quay mặt vội đi. Còn hắn...
Tôi mặc kệ! Bây giờ tôi phải đến nơi làm việc rồi. Đến trễ chỉ sợ lại bị bà chủ mắng mất.
Nhưng mà...
Bước đến nơi, bà chủ nói vài câu rồi đuổi tôi ra ngoài.
À không! Nói chính xác hơn là ba ấy nói hôm nay tôi cần được nghĩ ngơi nên cho tôi nghỉ phép một ngày.
Có chút nghi hoặc tôi ung dung dạo đi trên phố nhưng vẫn không quên ghé thăm Tiểu Yến Thầu ở Thanh Lâu Điền, chắc cũng lâu rồi không gặp tỷ ấy nên có chút nhớ nên tôi đã nhanh chóng dùng đến bí thuật rồi chạy như bay đến gặp tỷ ấy.
Đặt chân đến nơi. Tôi có gặp bà chủ nơi đây nhưng khi biết tôi đến gặp Tiểu Yến Thầu thì bà ấy lại nói tỷ ấy nay vẫn đang ốm vẫn chưa đi làm lại.
Có chút lo, tôi vội chạy thật nhanh đến nhà tỷ ấy.
Từ ngoài vườn bước vào, tôi nghe thấy tiếng cười đùa rất vui vẻ nên liền bước đi rất nhanh vào phía phòng khách.
Không thể nào!? Tỷ ấy sao lại có thể cười đùa với hắn chứ! Lẽ nào tỷ cũng có quen biết hắn sao?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top