Chương 8: Nằm Ngoài Dự Kiến
- Thái Tử phi, sắc trời đã tối người vẫn nên mau chóng hồi phủ.
Đêm ngày bên giường bệnh làm tôi không còn để ý đến mọi thứ xung quanh, Hi Nhi nhắc nhở nên tôi cũng kịp nhận ra.
Tôi mỉm cười, khẽ nói:
- Ta không sao! Hắn còn chưa tỉnh sao ta có thể an tâm mà ngủ được.
- Thái Tử phi...
Tôi xằng giọng nói:
- Ta đã nói là không sao! Có chút việc như thế không đủ hút lấy hết sinh mạng của ta đâu. Ngươi lui xuống đi.
Không khí dần tĩnh lặng đi từ bao giờ, cái cảm giác yên ắng đến rợn người khiến tôi bao nhiêu ngày nay có chút không quen. Chí ít như lúc trước cứ cách vài ngày tên Thượng Sĩ Đạt lại đến gây sự với tôi đủ điều mà nay hắn lại nằm ở đây chờ chết.
Lồng ngực đột nhiên bỏng rát, tôi nắm chặt tay hắn khẽ thì thào:
- Ngươi tính nằm đây như không có chuyện gì xảy ra sao? Ta tuy không hiểu lắm về chính sự nhưng chí ít ngươi cũng phải biết tự lượng sức mình đi chứ. Ta nghe nói cách đây vài hôm ngươi vừa bị bị truy sát bị thương rất nặng vậy mà còn giấu ta. Lỡ như sau này ngươi chết thì làm sao đây? Lúc đó chắc ta sẽ chán đến chết mất, không còn ai ngang nhiên ngày ngày tới gây sự vô cớ với ta phải không? Nếu biết điều thì mau tỉnh lại đi, ta cầu xin ngươi đấy.
Không hiểu đêm qua mơ thấy ác mộng, trời vừa tờ mờ sáng tôi đã bị lôi dậy, à nói đúng hơn là tôi tự mình dậy. Chẳng hiểu thế nào lại mơ thấy viễn cảnh kì lạ đến rùng mình.
Thấy tôi lần đầu tiên tự động thức giấc sớm hình như Hi Nhi cũng thấy có chút lạ nên thừa lúc vừa chải tóc cho tôi vừa gặng hỏi:
- Thái tử phi, hôm nay chẳng mấy khi người dậy sớm người tới thăm điện hạ à?
Không thể nào, tôi không có rảnh mà để thăm hắn đâu. Mặt mũi tôi nhăn nhó:
- Ai nói ta dậy sớm để đi thăm hắn. Ta đột nhiên gặp ác mộng nên mới vậy.
Hi Nhi phì cười. Tôi không biết tỷ ấy nghĩ gì nhưng mà trông có vẻ rất kì quái. Sẵn tiện tôi cũng muốn hỏi han chút tình hình của Thượng Sĩ Đạt nên đã vội loáng thoáng nói vài câu.
- Mới tờ mờ sáng như vậy mà đã tới thăm thì quá kì quái.
- Thái Tử phi, hay nhân lúc người có thời gian như lúc này hay người đến thăm Thái Tử một chút.
- Ta không đi có được không?
- Không được. Hoàng thượng và cả hoàng hậu đều ở đó chí ít người cũng nên đi vấn an.
Không cãi lại được tỷ ấy nên tôi cũng chỉ biết ngậm ngùi mà thuận theo.
Qủa nhiên không sai. Đúng thật cả Hoàng thượng và Hoàng hậu đều ngự ở đó nhưng không khí trong căn phòng có chút ngột ngạt, tôi cảm thấy dường như có điều chẳng lành đang diễn ra.
Tôi nhanh chân bước vào phòng vái lạy người:
- Phụ Hoàng!
Trước giờ tôi chưa từng gần Hoàng Thượng như thế. Lần nào gặp người cũng ngự trên ngai vàng.
Người ôn tồn sai tùy tùng:
- Mau đỡ Thái tử phi dậy!
- Đa tạ phụ hoàng.
Đúng thật người rất ân cần, dịu dàng nhưng chính vì cái nhìn của người về phía Hoàng hậu khiến tôi bất an.
- Nàng còn chối được nữa không?
Hoàng hậu không nói một lời ngồi cạnh Thượng Sĩ Đạt đang nằm đó, chăm sóc ân cần.
Được một lúc người đưa mắt về phía nội quan:
- Đem người và vật chứng vào đây để nàng ấy sáng mắt!
Ôi! Không hiểu sao Hoàng thượng lại vô cùng tức giận, người đột ngột quát như thế làm cho Hoàng hậu, tôi và cả tên nội quan ấy bất giác rùng mình.
Tôi không hiểu, rốt cuộc có chuyện gì đang xảy ra mà càng không hiểu tại sao gương mặt của Hoàng hậu ngày càng biến sắc.
Tên nội quan bước vào, hắn cầm trên tay là một miếng gỗ có khắc thứ gì đó trông rất lạ mà tôi chưa từng thấy. Bên cạnh hắn là một tiểu nô tỳ và ột tên nam nhân kì lạ.
Hoàng hậu đột nhiên rùng mình, sắc mặt tối sầm lại như vừa nhìn thấy thứ gì đó đáng sợ, đột nhiên bật dậy mà nói:
- Xin Bệ hạ minh xét. Việc này không phải thần thiếp làm. Thái tử từ trước đến nay đều một tay thần thiếp nuôi nấng, không thể nào làm hại Hoàng nhi được.
Hoàng thượng lạnh nhạt nói:
- Những chuyện trước đây nàng làm vẫn chưa đủ phải không? Chuyện nàng có con với tên đó ta đã bỏ qua, chăm sóc Ngũ hoàng tử như con ruột. Còn nữa, chuyện nàng cho người đốt cháy phủ của Lam Phi vẫn còn đó. Phong lương đệ bị đày đi chắc cũng do một tay nàng. Ta nghĩ nếu như ta không ra tay thì chắc một ngày nào đó nàng còn tính sát hại bao nhiêu mạng của sinh linh vô tội.
Hoàng hậu nghe đến ngã khuỵu xuống sàn, ngập ngừng nói:
- không! Không thể nào, chắc chắn có kẻ nào đó hãm hại thần thiếp... Thần thiếp không làm chuyện có lỗi với Hoàng nhi. Nó là con của... thần thiếp cơ mà!
- Ta vẫn chưa chắc! - Hoàng thượng nhếch miệng cười khổ - Đứa con năm đó của Lam phi liệu có chết cháy cùng thân sinh của mình trong trận hỏa hoạn năm đó.
Lần này Hoàng hậu không còn gì để nói, khóe mắt người từng giọt nước mắt cay cay lăn dài trên khuôn mặt.
Những chuyện xảy ra sáng nay chẳng khác gì sét đánh ngang tai khiến người ta chỉ biết đường đứng đờ đẫn, bản thân như chết lặng.
Rõ ràng Hoàng hậu là người vô cùng ân cần dịu dàng không thể nào làm chuyện có hại đến Thượng Sĩ Đạt.
Sau ngày hôm đó, Hoàng hậu đã bị phế truất. Người bị đày vào Lãnh cung để ăn năn về tội lỗi của mình. Còn vị Hoàng hậu kế tiếp tôi không dám chắc ai sẽ lên ngôi nhưng nếu là Lương quí phi thì tôi chắc chắn phải ngăn mụ ta lại.
Không thể bảo vệ được Hoàng hậu tôi cảm thấy bản thân thật đáng trách. Mọi chuyện xảy ra thật sự quá đột ngột, nó nằm ngoài dự kiến khiến tôi chỉ vừa lờ đi một chút là đã chuyển biến khác đi.
Không biết tên Thượng Sĩ Đạt này định ngủ đến bao giờ nữa, tôi đã chăm sóc hắn biết bao nhiêu ngày nay rồi mà hắn vẫn nằm đó không chút động tỉnh.
Tôi quá mệt mỏi, nhưng chẳng thể nào trách hắn được. Hắn là người bệnh, là phu quân của tôi, tôi đâu thể nào bỏ mặc hắn. Vả lại bây giờ cũng chẳng còn ai, Hoàng hậu cũng đã đi, Lạc Nguyệt cũng đã bị đày vào lãnh cung thì lấy ai đâu mà chăm sóc hắn đây?
Ngồi trong căn phòng rộng rãi đến lạ thường, chỉ có tôi và hắn thật sự cảm thấy trống trải vô cùng. Mà phải công nhận một điều phòng hắn còn rộng hơn phòng tôi nhiều, cả căn phòng chắc phải cộng ba lần phòng tôi lại thì mới bằng nó.
Không được rồi, cứ thế này tôi sẽ chán đến chết mất.
Bước từng bước nhẹ để rời khỏi phòng tôi đột nhiên nghe thấy âm thanh gì đó. Hình như Thượng Sĩ Đạt tỉnh lại rồi thì phải.
Tiến lại gần hắn để nghe rõ hơn nhưng hóa ra chỉ là hắn nói mớ trong khi mắt vẫn nhắm.
Nhẹ đóng cánh cửa tôi lao ngay về phòng mình. Tìm kiếm bóng hình của Hi Nhi.
Biết tôi vừa mới về, tỷ ấy lao ngay vào đỡ tôi nhưng tôi đã từ chối cái đỡ ấy, nhẹ nói:
- Hi nhi, triệu Lạc Nguyệt qua đây đi! Gọi ả ta tới chăm sóc Thượng Sĩ Đạt.
Tỷ ấy đột nhiên rùng mình, ngập ngừng nói:
- Nhưng, nhưng Phong Lương đệ vẫn đang...
Tôi tức giận, mặt tối sầm đi:
- Mặc kệ! Bây giờ đến Hoàng hậu làm chủ tam cung lục viện đã không còn, ta chỉ thả Lạc Nguyệt có một lúc thì có làm sao?
Hi nhi ấp úng, dường như đây là lần đầu tiên tỷ ấy thấy tôi tức giận đến vậy.
- Vâng, Thái tử phi.
Mấy ngày nay cuối cùng tôi cũng có thể an giấc mà ngủ không phải lo đến tên Thượng Sĩ Đạt nữa.
Phải khá khen cho Lạc Nguyệt. Chỉ chăm sóc cho hắn có vài ngày mà hắn đã tỉnh lại rồi. Vậy là cái tên phiền phức ấy cũng đã tỉnh lại.
Chăm sóc hắn xong, Lạc Nguyệt không còn bị đày vào Lãnh cung nữa. Hoàng hậu không còn nên Hoàng thượng đã triệu ả ta quay về phủ.
Nếu mọi thứ đã quay trở lại như cũ vậy thì tôi có thể ung dung mà sống qua ngày. Tên Thượng Sĩ Đạt có lẽ sẽ quan tâm và yêu thương Lạc Nguyệt nhiều hơn. Còn tôi thì mãi dửng dưng ở đây như một hình nhân, ngày ngày phải mặc đẹp chải chuốt để làm vừa lòng người.
Đột nhiên muốn về nhà quá! Nhưng sao có thể về được nhỉ? Buồn cười thật.
Nếu không về được hay tôi trốn ra ngoài chơi chút. Cũng đã mấy tháng nay không ra ngoài thật sự rất chán. À phải rồi, còn phải rủ Lưu Phong và Lưu Vũ nữa.
Nhưng hôm nay quả thật không đúng lúc chút nào. Từ chiều trời đã mưa lâm thâm, càng về đêm lại càng không ngớt. Trước khi đến tửu lầu nơi Y Lạc đang làm thì chúng tôi đã ướt sũng vì mưa.
- Này Lưu Phong! Sao đệ trốn ra được thế?
Vừa ngồi xuống trong chốc lát tôi, Lưu Vũ và Lưu Phong bắt đầu nhâm nhi mấy li rượu.
Lưu Phong nấc cạn chén rượu, miệng luyên thuyên nói:
- Đệ lẻn ra đó. Cũng may không mấy ai phát hiện, nếu không chắc đệ không thể ngồi đây nhâm nhi rượu với tỷ và Lưu Vũ đâu!
Cũng đúng thôi! Ra ngoài uống rượu thôi mà ăn mặc hào nhoáng như Lưu Phong thì người ta không để ý thì cũng cảm thấy tên này đang cố tình mặc vậy để mê hoặc mấy vị cô nương trong tửu lầu.
Không nói chuyện phiếm với hắn nữa tôi nhanh chóng nói đến chính sự cấp bách bây giờ:
- Phong Lạc Nguyệt quay về rồi, ta cũng bớt đi một gánh nặng nhưng liệu...
Tôi ngay lập tức bị hắn chen ngang:
- Liệu sau này cô ta có ngồi chung thuyền cùng Lương quý phi.
- Huynh cũng nghĩ vậy sao? Còn lý do.
- Đương nhiên là vì chỉ cần nhìn thoáng qua cũng thấu rằng Hoàng thượng ngoài Hoàng hậu ra còn vô cùng sủng ái Lương quý phi.
- Vẫn chưa đủ.
Lưu Phong hắn ngồi đó trông có vẻ không hiểu rồi bị nhấn chìm trong cơn suy tư từ lúc không hay biết. Nhưng không phải là chuyện mà chúng tôi đang bàn mà là một câu chuyện khác chỉ có hắn mới thấu.
Tôi nhìn về phía Lưu Vũ, muội ấy cũng đáp lại viết vài dòng chữ lên tay tôi.
"Quả nhiên vẫn chưa đủ. Dẫu sao Lương quý phi trước đây cũng là quận chúa nơi Vạn Hoa cho nên Hoàng thượng cũng không dám đắc tội"
Đúng thế thật. Lương quý phi là em gái của cha tôi nên hiển nhiên cũng chẳng ai dám động đến mụ ta. Động tới mụ ta chẳng khác gì động tới Vạn Hoa, cha tôi cũng rất rất thương mụ nhưng tôi thì không.
Nghe thấy những lời Lưu Vũ nói cuối cùng tôi cũng đáp lại:
- Đúng vậy! Vì không muốn đắc tội chắc chắn Hoàng thượng càng phải đưa mụ ta lên ngôi. Ta nghĩ chắc Lạc Nguyệt cũng đã đoán ra được phần nào giống chúng ta cho nên rất có thể nó sẽ tìm đến Lương quý phi, tìm cách lật đổ chúng ta.
Lưu Vũ nhẹ gật đầu, đồng tình với suy luận mà tôi vừa nói.
Tên đã chết chìm từ lúc nào cũng đã quay lại với hiện tại, nhanh chóng chen chân vào cuộc trò chuyện của tôi và Lưu Vũ.
- Thế thì càng phải ngăn Hoàng thượng lại.
Trên khuôn mặt của Lưu Phong hiện rõ hai chữ "nham hiểm". Cái cách mà hắn cười trông có vẻ vô cùng đắc ý với kế hoạch hắn đã bày ra.
Trông hắn cười rất khoái chí nhưng tôi phải ngăn hắn lại, không để hắn tự luyến:
- Huynh có chắc là với đống kế hoạch rách nát đó đủ để cản Hoàng thượng sao?
Đến đây hắn đột nhiên xù lông lên, mặt mũi cũng biến sắc gắt gỏng nói:
- Nó đâu có rách nát đâu! Nghe xong tỷ chắc chắn sẽ cảm thấy rất được mà.
Tôi cười đến phát khóc. Đột nhiên Lưu Vũ cũng bật cười, nhưng nụ cười ấy có gắng nhịn cũng bật thành tiếng.
- Muội,... Lưu Vũ muội cười ta.
Lưu Phong mặt đỏ bừng, có lẽ hắn cũng có chút ngượng khi có người trêu hắn thì phải.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top