Chương 7: Nội Tình

     Trong chốn thâm cung này chỉ cần nhìn lướt qua một đoạn ngay tức khắc đều cảm nhận được sự tranh đoạt hoàng vị, kẻ thắng người bại đều là nước cờ trong một cuộc chiến.

     Đêm ngày ngủ không yên, chỉ cần ngày nào còn sống thì ngày đó chẳng bao giờ được nghỉ ngơi, bên cạnh chẳng biết ai là bạn, là thù. Lơ là ngay tức khắc là cú đánh chí mạng bởi vì đang có lắm kẻ đang thật sự dùng mọi thủ đoạn để kết liệu bất kể ai cản đường.

     Muốn sống sót, một là làm kẻ ác, hai là kẻ máu lạnh.

    Giờ thì tôi đã thấu rõ nội tình ra sao rồi. Gần đây nhất. Là Gia Mẫn Hoàng Hậu và Lương quý phi.

     Tôi cũng chẳng cần suy nghĩ nhiều cũng phần nào đoán được Lương quý phi đang hăm he lại gần cái chức Hoàng Hậu. Gia Mẫn Hoàng Hậu lại càng muốn bảo hộ hoàng vị của mình thông qua Thượng Sĩ Đạt.

     Bởi vậy tôi đã nghĩ mình nên bảo vệ Hoàng Hậu thật tốt, chỉ có như vậy thông qua người tôi mới có thể làm Lương quý phi sụp đổ hoàn toàn.

     Tuy có chút lợi dụng nhưng trong thâm tâm tôi thật sự rất muốn bảo vệ Hoàng hậu thật tốt bởi vì trông người rất giống mẹ tôi, hễ nhìn vào người tôi lại nhớ đến hình ảnh người mà tôi vô cùng yêu thương.

     Ấy vậy mà chỉ vừa thấu chút nội tình mà Lương quý phi đã nhanh chóng ra tay ngay tức khắc.

     Không hiểu bằng cách nào, từ khi nào mà ả ta nắm rõ toàn bộ hoạt động trong ngày của Hoàng hậu từ đó mà nhanh chóng lập kế ám sát.

     Vào sáng tôi bị triệu đến phủ Hoàng Hậu. Nghe người tâm sự tôi mới rõ rằng hôm nay người bỗng nổi hứng muốn xuất phủ dạo chơi tiện thể muốn tới vấn an Hoàng Thái Hậu nên đã đề ra ý tôi đi cùng người.

     Tôi có chút e ngại, cảm thấy có gì đó tồi tệ sắp sửa xảy ra với Gia Mẫn Hoàng Hậu nên trong suốt dọc đường, được một một lúc tôi đều khẽ vén rèm lên quan sát xung quanh.

     Quả nhiên không ngoài dự đoán. Đến một đoạn đường khá vắng vẻ những kẻ không mời lại tới cũng đã xuất hiện. Cỗ xe ngựa của Hoàng Hậu nhanh chóng đã bị bao vây, cỗ xe của tôi thì liên tục bị hàng vạn mũi tên tấn công.

     Ở bên ngoài đã rất náo loạn. Tiếng bước chân, tiếng khóc của những sinh linh lầm than, những kẻ hầu, nô tỳ bên ngoài đều ngã xuống với vết thương đầy mình.

     Ở bên trong cỗ xe tôi nắm chặt thanh kiếm bên mình chờ đợi thời cơ tới, ra tay hành động.

     Đúng như những gì tôi sắp xếp. Chúng nhắm vào cỗ xe ngựa ở giữa bởi vì thông thường một người đặc biệt như Hoàng Hậu đây phải được bảo vệ nhưng tiếc là chúng sai rồi, kẻ ngồi ở đây là tôi mà.

     Tôi rút kiếm, đâm một nhát vào một tên thông qua cánh cửa trước khi hắn hô hào với đồng bọn rằng người ở đây không phải Gia Mẫn Hoàng hậu. 

     Tiếp sau đó tôi nhẹ nhàng chuồn đi nhưng không quên kết liễu vài tên khác.

     Trước khi kip ngộ nhận tôi lại không nghĩ chúng lại đốt cháy hai cỗ xe còn lại, may thay Hoàng Hậu đã ra ngoài từ bao giờ và được hai cận vệ khác bảo vệ.

     Nhưng mà hai người bọn họ cũng đã nhanh chóng ngã xuống. Tôi có thể thấy rõ từng đợt mũi đao xuyên qua người họ. Máu chảy khắp nơi, vài giọt còn dính trên váy của Hoàng hậu.

     Người đã đứng đó, khuôn mặt tái nhợt đi. Có lẽ đây là cú sốc quá nặng đối với những kẻ chưa từng chứng kiến cái chết của kẻ khác.

     Ngay tức khắc tôi lao đến chỗ người, tay cầm thanh kiếm đâm chết những kẻ sắp sửa ra tay kết liễu cuộc đời của một vị Hoàng Hậu.

     Nhiều kẻ tiến lại gần đều bị tôi đâm dđến xuyên thủng cả người, máu bay tứ tung bắn lên mặt lên váy tôi.

     Hoàng hậu ở phía sau giọng người run bần bật nói:

     - Máu...máu...

     Tôi có nghe thấy nhưng không để tâm, khẽ an ủi:

     - Người yên tâm, đây không phải máu của con.

     Chẳng hiểu thế nào từ đâu xuất hiện thêm nhiều kẻ lạ mặt, chúng ra tay rất nhanh. Kẻ toan đao nhắm về Gia Mẫn Hoàng hậu như đã bị tôi cản lại. Kẻ khác chớp lấy thời cơ chém một nhát vào bụng tôi, không đứng vững tôi lùi về phía sau.

     Thấy sự tình ngày càng chuyển biến nặng, ngay tức khắc tôi khẽ lên tiếng đánh thức Hoàng hậu sau cơn kinh hãi:

     - Hoàng hậu, người mau chóng chạy đến phủ Tướng quân gần đây,...xin...xin trợ giúp.

     - Máu...máu...kìa!

     - Người mau đi đi. Con không sao... Con sẽ ở đây chặn bọn chúng lại.

     Vừa dứt lời, nhiều tên xông tới trông như muốn cản không cho Hoàng Hậu chạy trốn nhưng tiếc là chúng quên mất sự hiện diện tôi nên tôi đã nhanh chóng lên tiếng.

     - Giết được ta đi rồi thích làm gì thì làm.

     - Tiểu cô nương! Nên ở nhà phục vụ nam nhân cớ hà gì phải ở đây đánh với bọn ta? Hay là theo bọn ta về...

     Tôi toan chạy về phía tên đang giở giọng điệu thối tha ấy ban cho hắn một cái chết nhẹ nhàng nhất có thể nhưng trông có vẻ hơi quá tay bởi vì thanh kiếm đã đâm xuyên qua ngực hắn.

     Rút kiếm. Tôi khẽ cười nham hiểm về phía bọn còn lại.

     Chấm dứt cuộc đời của tên lạ mặt cuối cùng, nhưng tôi không quên giữ lại một tên để đem về điều tra nhưng cả hắn lẫn tôi đều bị thương khá nặng. Không muốn để hắn chết tôi nhanh chóng cứu hắn ra khỏi tay tử thần rồi trói hắn vào gốc cây gần đó.

     Chẳng biết từ bao giờ tôi bắt đầu nhanh chóng mệt lử người. Đôi chân chẳng thể nào đứng vững mà ngã nhào xuống đất. Có lẽ vì tôi vận động quá mạnh làm cho vết chém rách càng sâu từ đó máu ở miệng vết thương ứa ra quá nhiều.

     Không còn cách nào khác tôi đành cố lết mình tựa vào thân cây gần đó cầm máu vết thương và sau đó thiếp đi từ lúc nào chẳng hay.

     Tiếng vó ngựa, tiếng bước chân, tiếng từng miếng giáp sắt va chạm vào nhau làm tôi thức giấc. Đập vào mắt tôi là Thừa Tướng quân cùng binh lính. Thấy tôi đang nằm hấp hối hắn nhanh chóng lại gần vừa xem vết thương vừa hỏi:

     - Mình Thái Tử phi đã giết sạch bọn chúng sao? Thật nể phục người.

     - Làm gì...ta không...giỏi đến mức...đó đâu. Có...có một...lãng tử đến giúp...khụ...nhưng người đó... đi...mất rồi.

     Ánh mắt hắn từ ngạc nhiên đến chuyển biến thất thường.

     Hắn đâu có ngốc mà tin lời tôi. Nhìn vào thanh đao trong tay tôi hắn cũng sinh ra nghi ngờ. Cứ cho rằng đã có người đến giúp thật thì chí ít người đó phải đưa tôi đi chứ sao lại để tôi mặc chết sống dở ở đây chứ.

     Tôi tiếp lời:

     - Còn...còn một...tên, ngươi...ngươi...đem...đi...điều tra.

     Thấy tôi về phòng với thương tích đầy mình, váy nhuộm máu đỏ Hi Nhi lẫn Lưu Vũ đều lập tức rùng mình lao đến đỡ lấy tôi.

     Trong đó người cảm thấy đau lòng nhất có lẽ là Lưu Vũ, vì không để muội ấy lo tôi đã vội nói:

     - Ta không sao. Nãy đã được thái y cầm máu cho rồi nên...không sao đâu. Hi Nhi mau chuẩn bị y phục khác.

     Ngồi trên giường, kế bên tôi Lưu Vũ không ngừng tự oán trách bản thân mà không ngừng lo lắng cho tôi.

     Muội ấy viết lên tay tôi thế này: Tỷ tỷ. Đã năm lần bảy lượt tỷ suýt chút nữa thôi mất mạng. Lúc đó nếu có muội thì tỷ sẽ không bị thương nặng. Tất cả là do muội, do muội không tốt.

     - Lưu Vũ! Không phải do muội. Do ta quá cứng đầu, chuyện gì cũng gánh một mình nên mới ra nông nỗi này. Xin lỗi vì lúc nào cũng để muội lo đến thế này.

     Đúng là lúc nào tôi cũng ích kỉ tự bản thân mình gánh mọi chuyện mà không bao giờ san sẻ với Lưu Vũ và cả Lưu Phong. Giờ nghĩ lại cái sự ích kỉ lẫn cứng đầu của bản thân tôi thật sự lại khiến Lưu Vũ lẫn Lưu Phong tổn thương.

     Vết thương ngày hôm qua có vẻ đã nhanh chóng lành lại. Hôm nay tôi đã có thể đi lại bình thường rồi thế mà Hi Nhi cứ làm quá lên, bắt tôi phải nằm yên một chỗ ở trên giường.

     Đột nhiên cảm thấy không làm gì đó là không được, thế là tôi đành nhờ Hi Nhi đem đến vài cuốn sách đọc cho vơi đi cơn sầu trong tôi.

     Lật vài cuốn sách, lướt vài trang giấy tôi đã nhanh chóng chán vội gọi Hi Nhi:

     - Hi Nhi! Đem thêm vài cuốn nữa đi.

     - Đây này!

     - Đặt đại ở đâu đó đi.

     Ấy mà khoan sao hôm nay giọng của Hi Nhi lại trầm đến thế. Tôi thấy có chút lạ, ngước nhìn lại thì người đó lại là... lại là:

     - Thượng...Thượng Sĩ Đạt. Ngươi đến đây làm gì?

     - Ta đến đây chỉ nói cho nàng biết người đứng đằng sau vụ hành thích lần này là Tây Phi nương nương thôi.

     - Không phải! Rõ rõ người đó là...

     - Nàng biết được gì sao?

     - À không! Thiếp chỉ có chút kinh ngạc thôi.

     - Hoàng hậu nhờ ta đưa cái này cho nàng.

     Hắn vừa dứt lời tên thái giám bên cạnh đã nhanh chóng dâng lên cho tôi xem loại trà trông rất lạ có lẽ vô cùng quý hiếm. Hoàng hậu quả nhiên thật tốt, tôi phải tỏ chút lòng thành:

     - Đa tạ Hoàng hậu nương nương.

     Nhận được thứ tốt thế này tôi thật sự rất vui, nhưng mà tên Thượng Sĩ Đạt này không thấy bất tiện hay sao? Tôi dẫu sao vẫn còn đang ốm nặng chẳng tài nào rảnh để tiếp hắn thế mà hắn vẫn cứ ngồi đó nhâm nhi tách trà làm tôi chẳng thể nào nghỉ ngơi đã vậy còn sai tên thái giám ra ngoài chỉ để lại tôi và hắn,... trong phòng.

     Thật sự muốn mắng hắn một trận nhưng tôi đành phải nhẫn nhịn nói nhẹ:

     - Điện Hạ, chàng không về sao? Việc triều chính quan trọng đang đợi chàng kìa.

     - Nàng đây là muốn đuổi ta đi sao?

     - Thiếp nào có. Chỉ là... 

     Mọi chuyện tiếp sau đó diễn ra trong chớp nhoáng, gió vi vút khẽ thổi cũng đủ khiến tôi rùng mình hoảng sợ. 

     Thượng Sĩ Đạt tay vừa nốc cạn chén trà lại đột ngột ngã nhào xuống nền đất lạnh băng, thân thể run lên từng bậc, khuôn mặt tái nhợt dần. 

     Trong một khoảng yên tỉnh lặng, tôi lao ngay tức khắc về phía hắn lay hắn dậy:

     - Này, chàng sao thế? Đừng làm thiếp sợ.

     Hắn không nói gì, thân thể lạnh dần dù bây giờ vẫn trong dịp hạ. Tôi thấy sự tình dần chuyển biến ngày càng tệ không khỏi bàng hoàng, hô toán lên:

     - Người đâu! Mau truyền Thái y!

     Hắn ở đó, vẫn run lên không ngừng, tôi không biết phải làm thế nào chỉ đành ôm lấy hắn cố truyền toàn bộ hơi ấm giúp cho thân thể hắn đang lạnh buốt thêm phần nào được xoa dịu.

     Không hiểu sao cảm giác ôm lấy hắn tôi đột nhiên bật khóc, tình cảnh lúc này làm tôi nhớ đến mẹ. 

     Nhớ năm đó, tuyết rơi không ngừng toàn bộ vùng đất phía Bắc Vạn Hoa được chìm đắm trong cái cảm giác lạnh đến thấu xương.

     Chạy trên con đường phủ đầy tuyết thật sự rất khó khăn, tôi muốn nhanh chóng được gặp người. 

     Cơ mà khi vừa bước chân đến căn phòng của mẹ trong Lãnh Cung mọi thứ tôi nhìn thấy chẳng khác gì một đống đổ nát bởi vì từ bình hoa cho đến mọi vật hiện diện trong căn phòng đều tan tành như có ai đó đập bể nó. Và còn có vết máu.

     Mẹ tôi, người tôi muốn nhìn thấy nhất lại chẳng thấy đâu. Dường như sự hiện diện của người đã hoàn toàn biến mất. 

     Sợ hãi, tuyệt vọng. Tôi tìm kiếm người trong vô vọng mọi căn phòng, mọi ngóc ngách trong Lãnh Cung mà chẳng thấy người đâu.

     Cuối cùng lúc tôi tìm thấy người thì người đang trong cơn hấp hối ở gần cành đào đã tan tác trong ngự hoa viên.

     Người nằm đó với vết thương đầy mình, có chỗ vẫn còn dấu vết của những mảnh vỡ ghim sâu vào da thịt. Người nằm đó, giữa nền tuyết trắng, thân thể người cùng dần chìm trong biển tuyết.

     Lao ngay tức khắc về phía mẹ, ôm chầm lấy thân thể dính đầy máu của người. Thân thể người lúc đó cũng giống Thượng Sĩ Đạt. Cả thân thể lạnh ngắt, người không ngừng run lên đôi lúc tôi còn có thể nghe thấy tiếng thở mạnh.

     Tôi lay người dậy:

     - Mẹ! Người sao thế? Đừng làm nhi thần sợ. Nhi thần xin người... tỉnh lại...

     Tôi cố gắng ôm chầm lấy người truyền hơi ấm, không ngừng cố gắng cõng người dậy tìm người cứu giúp.

     Nhưng đâu có ai nghe được đâu. Đến cả một cung nữ cũng chẳng thấy, ả nô tỳ ngày ngày bên cạnh me tôi cũng chẳng thấy thì nói gì đến Thái y. 

     Trên đường phố lúc này, một bóng người cũng khó nhìn nhận ra. Gió với làn sương trắng bao phủ khắp nơi khiến mọi thứ trước mắt tôi nhòe đi. Dụi dụi đôi mắt, tôi gồng mình nhanh chóng đưa người đến tìm một vị lương y cầu giúp đỡ.

     Nhưng cho đến khi đến nơi thì mọi niềm hy vọng của tôi đều bị dập tắt. Người thật sự bỏ tôi mà đi rồi.

     Quay lại với thực tại.

     Thượng Sĩ Đạt hôn mê đến nhiều ngày liền. Điều này đã khiến người bận bịu với triều chính như Hoàng Thượng hay Hoàng Hậu cũng lập tức tạm gác lại mọi thứ.

     Đã hơn bảy ngày, Thượng Sĩ Đạt vẫn nằm trên giường. Tôi không chắc, nhưng tôi đang mất dần hy vọng.






































































Bạch Phú Mỹ: người đẹp da dẻ trắng mịn, tướng mạo xinh đẹp, gia cảnh tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top