Chương 5: Cơn Đau Lại Nối Tiếp

     Hình như tên Thượng Sĩ Đạt này nói thật thì phải, nguyên cả ngày hôm nay cho đến tận đêm  vẫn chẳng thấy ai tới dâng thức ăn đã vậy cơn đói cồn cào, đôi tay tê cứng làm tôi bỗng chốc vừa não nề vừa tức giận.

     - Hi Nhi! Cô xem sao giờ này cơm vẫn chưa tới? Thượng Sĩ Đạt đang đùa với ta phải không?

     - Bẩm Thái tử phi, thần không dám đoán bừa nhưng có lẽ Thái tử giận thật rồi. Người xem người có nên đi tạ lỗi với Thái tử?

     - Bắt ta làm gì thì ta làm nấy nhưng trừ việc tạ lỗi với hắn thì ta không làm đâu!

     - Hi Nhi ta mệt rồi, ta muốn ngủ.

     Theo lẽ thường nghe vậy Hi Nhi cũng lập tức dìu tôi dậy, phái mấy cung nữ trong cung chăm chút cho tôi rồi lần lượt căn phòng thưa người dần cho đến khi trong phòng chỉ còn tôi và...

     - Lưu Vũ! Xuống đây đi. 

     Ngay tức khắc vừa nghe tiếng tôi muội ấy liền nhảy từ trên nóc nhà xuống, tay cầm hai bộ y phục một của nam nhân hai của nữ nhân.

     - Muội nghĩ xem ta nên hóa trang thành Phong công tử hay Phong tiểu thư đây!?

     Muội ấy liền đưa tôi bộ y phục nam nhân, dường như cũng đồng tình với câu nói vừa rồi của tôi.

     Giữa đêm trăng thanh tịnh gió mát, bóng hình tôi và Lưu Vũ lướt qua từng cánh cửa, từng bờ tường nhanh chóng rời phủ. Hôm nay ông trời đang đứng về phía tôi rồi bởi vì đúng ngay hôm nay lính canh tuần tra rất ít, chỉ vài ba người.

     Trời giờ này cũng đã tối nhưng khắp con phố cũng đều rất nhộn nhịp. Nhộn nhịp ở đây không phải dòng người đông đúc khắp nẻo đường mà là mấy quán tửu lầu sát gần nhau đông đúc người ra vào.

     Giờ tôi mới biết đêm buông xuống là lúc nam nhân tìm đến mấy quán tửu lầu đương nhiên là rất nhiều.

     Bước chân vào quán của Y Lạc tôi nhanh chóng tìm đến tỷ ấy gọi mấy món ăn nóng hổi mà không quên gọi mấy chum rượu ngon.

     - Mỹ nhân , nay quán tỷ trông có vẻ đông vui hơn hẳn thì phải?

     - Chẳng là quán tỷ vừa mời được Phương Ngọc từ Phượng Diệp lầu tới đây đêm nay cho nên mới đông đến vậy:

     - Phương Ngọc đệ nhất mỹ nhân của Phượng Diệp lầu sao, muội chỉ mới nghe danh lần đầu,... à không bổn công tử mới nghe danh lần đầu.

     Y Lạc tỷ đột nhiên khẽ cười làm tôi ngượng mất, có khi nào tỷ ấy biết được gì đó rồi chăng:

     - Thôi cái trò làm công tử ấy đi, muội làm như ta không biết vậy.

     - Tỷ tinh ý thật.

     - Người này là...

     - À, là Lưu Phong, bằng hữu của muội.

     - Lưu công tử, chào.

     Lưu Vũ ngồi đó cũng chỉ nhẹ gật đầu đáp chào lại. 

     Y Lạc tỷ cũng nhẹ gật đầu chào hỏi bởi lẽ bình thường chỉ có mình tôi lén chạy tới quán của Y Lạc tỷ nên hiển nhiên lần đầu thấy tôi dẫn người theo nên tỷ ấy cũng thấy lạ cũng đúng thôi.

     Tiếng hò reo của đám nam nhân, tiếng đàn vang dội cũng chẳng thể lấn áp vẻ đẹp của vị cô nương là chủ của tối buổi hôm nay.

     Thiếu nữ ấy thật sự quá đỗi tựa như tiên nữ giáng trần, gương mặt phúc hậu hiền hòa lại có chút gì đó quyến rũ. Giọng hát trong trẻo hòa với tiếng đàn được thiếu nữ ấy đệm nên khiến ai ai cũng chẳng thể rời mắt khỏi mĩ nữ này.

     Phương Ngọc đệ nhất mĩ nhân quả không sai. Đến cái gã nam nhân trông nhìn tuấn tú ngồi cách tôi không xa cũng mê mẫn vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành ấy.

     Cho đến khi thiếu nữ lại dần chú ý đến ánh mắt hắn ta nhìn nàng trông như cũng khiến nàng ấy có chút rung động nên cũng khẽ lại gần hắn ấy vậy mà chỉ trong một khoảnh khắc hắn lại lạnh lùng rời đi không chút luyến tiếc.

     Ban đầu tôi cũng chút khó hiểu nhưng mà cho đến khi đôi mắt tôi cứ đổ dồn về phía hắn, hắn đột nhiên cũng liếc mắt về phía tôi. Cái gương mặt này...

     Thôi xong rồi, sao hắn lại ở đây. Tim tôi bắt đầu chạy loạn, đầu óc rối bời chẳng biết phải giấu mặt đi đâu nên tôi đành gục đầu xuống bàn, giả vờ say.

      Chẳng biết hôm nay thế nào đột nhiên tôi cao hứng uống cạn mấy chén rượu đến say bí tỷ, bắt đầu luyên thuyên đủ chuyện trên trời dưới đất còn Lưu Vũ muội ấy chỉ dìu tôi về đến phủ rồi cũng lẳng lặng nghe:

     - Lưu Vũ! Ta nhớ nhà... Muội cùng ta về... về nhà thôi... Lưu... Lưu Thương đang đợi ở nhà... đang đợi...

     Tiếng khóc trong câm lặng tôi có thể cảm nhận được, có ai đó đang khóc. Hình như là Lưu Vũ. Hình như tôi có nói quá rồi thì phải:

     - Muội sao thế? Ta nói quá... quá rồi phải không? Xin Lỗi muội Tiểu... Tiểu Vũ, ta biết là muội... cũng nhớ huynh ấy. Đừng...đừng... khóc.

     Tôi ôm lấy muội ấy, nhẹ nhàng an ủi. Tôi biết muội ấy cũng rất nhớ nhà, tôi cũng biết cả hai chúng tôi đều rất nhớ... 

      - Thái tử phi đâu!

     Tôi thất thần khi có tiếng gọi vả tiếng cửa va đập, lẳng lặng lau đi giọt nước mắt chờ đợi rắc rối kéo đến. Còn Lưu Vũ muội ấy lập tức cầm chặt thanh đao trên tay, sẵn sàng đâm chết bất cứ ai lại gần nhưng tôi đã cản lại.

     Hình như còn có tiếng của Hi Nhi, hình như muội ấy đang cố cản hắn lại nhưng dường như bất thành:

      - Chuyện gì... thế điện hạ.

     Tôi ra lệnh cho các nô tỳ khác lui ra trước trừ Hi Nhi ra, giờ thì tên Thượng Sĩ Đạt bắt đầu luyên thuyên:

      - Cô đã đi đâu cả đêm? Lại còn bận đồ của nam nhân.

     - Thiếp... thiếp chỉ mặc thử thôi mà.

     - Đừng có mà chối, cô lại lén tự ý rời phủ lỡ có người biết được thì chắc thanh danh của ta lẫn cô đều bị ô uế cô biết không hả?

     Tôi khẽ nhếch môi, phì cười rồi lại tức đến bật khóc bởi vì đến cái chức Thái tử phi tôi còn chả cần thì nói gì đến thanh danh và sự thất vọng vô bờ bến:

     - Ngươi đến đây mắng ta đủ điều chỉ vì giữ cho thanh danh của ngươi thôi sao? Thượng Sĩ Đạt, giờ ta rõ quá rồi con người ngươi thật sự còn ô uế hơn cả.

     Hình như hắn tức giận thật rồi, đến Hi Nhi còn phải quỳ lạy xin hắn tha cho tôi nữa cơ. Nhưng tôi đã làm gì sai nhỉ, tôi đang nói sự thật mà:

     - Điện...điện hạ Thái tử phi chỉ nhất thời nóng giận nên mới vậy, mong điện hạ tha tội.

     - Cầu xin hắn làm gì? Ta có nói hay làm gì sai đâu. À, điện hạ đi cho ta hôm nay hơi mệt.

     Hắn chẳng những không rời đi mà còn lao tới siết chặt cánh tay tôi không cho tôi ngủ. Hắn siết rất chặt khiến tôi đau buốt. Lưu Vũ thấy vậy tính phi đao nhưng tôi vội cản muội ấy lại, lặng nghe hắn nói tiếp:

     - Cô còn dám uống rượu? Con gái Vạn Hoa lại không nên nết thế sao?

     - Nam nhân uống được sao ta lại không? Vả lại ý ngươi nói kể cả Lạc Nguyệt cũng không nên nết luôn cơ à! Muội ấy dẫu sao cũng là người của nước Vạn Hoa đấy.

     Hắn buông tay tôi ra. Cứ nghĩ hắn sẽ bỏ cuộc quay lưng chạy đi... nhưng không hắn vẫn ở đó:

     - Trông cô chẳng ra làm sao chắc do phụ mẫu cô cũng chẳng nên nết.

     - Tên Khốn!  Làm tổn hại đến thanh danh của ta, xem thường ta cũng được nhưng dám lôi mẹ ta ra phỉ báng thì coi chừng mạng ngươi.

     Cơn giận làm tôi trở nên hóa rồ. Tôi lập tức đập bể chiếc bình cổ gần đó, nhặt một mảnh sắc nhọn nhất đến ngón chân không ngừng rỉ máu vì mảnh vụn tôi cũng không màng để ý, tiến thẳng đến nơi Thượng Sĩ Đạt đang đứng:

     - Thượng Sĩ Đạt! Ta nói cho ngươi biết từ nãy đến giờ ta đã nhịn ngươi lâu lắm rồi. 

     Khóe mắt tôi bắt đầu cay cay, khuôn mặt hình như cũng đã đỏ ửng lên vì cơn giận đang cuộn trào trong tôi.

     Tôi khẽ đưa mảnh vỡ ấy kề sát cổ hắn, lập tức hét lên:

     - Cút! Biến khỏi mắt ta trước khi ta giết ngươi.

     Hắn đi rồi, tôi cũng vứt mảnh vỡ ấy sang một bên, tiếp tục trèo lên giường ngủ đến mãi một lúc sau tôi mới thiếp đi.

     Tỉnh dậy, tôi đột nhiên cảm thấy cả cơ thể đau điếng đến nhức nhối, cả cơ thể nóng bừng lên như thể tôi sắp sửa bị đem đi nướng chín. Còn về vết thương ở chân hình như đã có ai giúp tôi cầm máu rồi.

     Cố gắng vùng dậy, Hi Nhi và cả Lưu Vũ tiến đến đỡ tôi ngồi dậy. Cơn đau đầu khiến tôi có chút choáng váng mãi đến một lúc lâu mới có thể mở mắt.

     Đập vào mắt tôi có rất nhiều người. Hoàng Thượng, Hoàng Hậu, Thượng Sĩ Đạt và có cả Lạc Nguyệt ai nấy cũng đều rất vui mừng đương nhiên là trừ Thượng Sĩ Đạt ra:

     - Thái tử phi tỉnh lại rồi con còn đứng đó làm gì. - Hoàng hậu khẽ ôn tồn nói nhưng để ý kĩ ai cũng có thể nhận ra hàm ý sâu xa của nó. 

     Hắn vẫn đứng ở một góc khuất trong căn phòng khẽ nhếch miệng cười mà nói:

     - Thái tử phi nàng ấy tỉnh lại rồi thì nhi thần còn cần gì lo nữa.

     - Hai đứa lại cãi nhau nữa sao?

     Hoàng hậu khẽ nhìn về phía tôi, ánh mắt có chút hoài nghi mà cũng có chút lo lắng khiến tôi không thể nói dối:

     - Qủa thật hôm qua con và điện hạ có chút mâu thuẫn cho nên...

     Hoàng hậu không nói gì cả, dường như người đã hiểu chút gì đó nhưng lại im hơi lặng tiếng, đột nhiên:

     - Tỷ tỷ! Tỷ làm muội lo quá.

     Lạc Nguyệt không biết từ đâu chui ra nắm chặt lấy tay tôi, khóc tới khóc lui giống như tôi đã chết khiến tôi có chút khó chịu.

     Tôi tính vờ như an ủi Lạc Nguyệt nhưng cuối cùng tên Thượng Sĩ Đạt lại chen vào khiến những điều muốn nói phải nuốt trôi hết vào bụng:

     - Thái tử phi dẫu sao cũng vừa mới tỉnh cần chút thời gian để hồi phục, nhi thần nghĩ nên để nàng ấy được nghỉ ngơi.

     - Thái tử nói cũng đúng, ta nên về thôi Gia Mẫn.

     Hoàng thượng người từ đầu đến cuối chưa nói một lời nào nay đột nhiên cũng lên tiếng.

    Ấy mà giờ tôi cũng biết được tên cúng cơm của hoàng hậu rồi.

    Màn đêm buông xuống từ lúc nào tôi cũng chẳng hay mà chỉ lo đắm mình trong làn nước nóng. Tôi nghĩ đêm nay trời sẽ mưa mất bởi vì nhìn qua khung cửa sổ nhỏ tôi có thể thấy bầu trời chỉ một màu đen, trăng đêm nay cũng chẳng thấy đâu cả.

     Ánh nến xung quanh khẽ hắt chút ánh sáng lung linh vào mặt tôi thì mới có thể nhìn rõ mọi thứ.

     Không biết từ khi nào gió đột nhiên lại thổi mạnh hơn, khung cửa sổ đóng mở liên tục. Những cơn gió tựa như sóng tràn vào khắp căn phòng khiến tôi lạnh buốt đến rợn tóc gáy. Thi thoảng vài ngọn nến cũng chợt tắt khiến tôi có chút hoảng vội chạy đi thắp nến ngay.

    Nhưng vừa mới thắp nến mà đã vội tắt ngay bởi những cơn gió. 

     Thế là từng ngọn, từng ngọn bị dập tắt trước gió. Cuối cùng tôi liền khoác lớp vải mỏng chạy đến mấy khung cửa sổ nhưng không kịp đóng nó lại rồi, bởi vì bây giờ bên trong căn phòng tối đen như mực.

     Tôi bắt đầu lần mò mọi thứ trong vô vọng, chẳng biết tôi va phải gì mà ngã nhào xuống nước:

     - Có, có người nào ở ngoài đó không. Cứu... cứu mạng.

     Tôi bắt đầu cảm thấy bản thân mình dần nặng nề, hơi thở dường như muốn tắt tôi cố gắng trút hơi thở cuối để thét nên câu cứu mạng nhưng nó chỉ là những tiếng kêu không thể nào thốt lên bởi vì bây giờ xung quanh tôi đã được bao bọc bởi nước.

     Tôi đã nghĩ bản thân mình sắp chết, bóng tối bao trùm làm tôi sợ hãi vô cùng. Đến giờ tôi vẫn không thể nào khắc chế được cơn sợ bóng tối, càng không thể khắc chế nỗi ám ảnh ăn sâu trong tiềm thức mà tôi muốn quên đi nhưng chẳng được.

     Ánh sáng mập mờ khiến mọi thứ dần hiện lên tựa như một giấc mơ.

     Không biết có phải hiện thực hay giấc mơ nữa. Hình như tôi cảm thấy có một vòng tay ấm áp đang khẽ nhấc bỗng tôi lên khỏi thảm cỏ, tôi lúc đó đã nhẹ tựa đầu vào khuôn ngực ấm áp ấy tham lam cảm nhận sự ấm áp trên cơ thể của người đó.

     Dụi mắt. Tôi muốn xác nhận xem người vừa bế tôi lên là ai nhưng mà... 

     Người đó hình như là Thượng Sĩ Đạt chăng?

     Ôi không! Trong mơ mà còn tơ tưởng đến hắn. Không được rồi tôi phải tỉnh táo lại vì bây giờ tôi sắp phải lìa khỏi cõi đời mất rồi.









Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top