Chương 3: Tâm Bất An, Xuân Bất Quy

     Lại là những năm tháng chìm ngập trong sự cô đơn. Hình như cũng đã một tháng Triệu Sĩ Đạt không ghé phủ tôi. Có lẽ lời hắn nói là có thật, hắn đã thề sẽ không đến đây gặp tôi nữa. Cũng chẳng sao cả, tôi lúc này vẫn tốt hơn khi không cần phải tốn hơi mà đấu khẩu với hắn nữa.

     Không gặp mặt hắn cả tháng công nhận cũng buồn thật. Ây... Đừng nghĩ là tôi nhớ hắn. Thật ra tôi lại mong hắn đến đây để lại cải vả với tôi cho tôi vơi đi cái lạnh lẽo ở Nam Thiên Cung này.

     Trong quãng thời gian dài ấy chẳng hiểu thể nào tôi lại mơ thấy rồi lại nhớ về khoảng thời gian trước đây. Quay đi quẩn lại cuối cùng có một chi tiết khiến tôi không khỏi phải nghĩ đến...những hồi ức kì lạ mà tôi chưa từng trãi qua...giống như những kí ức đó không thuộc về tôi.

     Những kí ức, à không! Có lẽ là giấc mơ hoặc là...Khó chịu thật. Hễ khi nhớ lại cơn đau buốt tê tái khiến tôi không mấy dễ chịu.

     Hôm nay tôi lại thế nữa rồi. Nhớ về những chuyện trước kia.

     Không biết đã bao nhiêu lần tôi đã mơ thấy cùng một giấc mơ như thế, nó cứ lởn vởn trong đầu tôi như một thực tế song song khác cũng đang tồn tại. Ấy vậy mà mỗi khi trò chuyện với Lưu Thương huynh ấy ấy chỉ có nói một câu thế này:

     - Chắc có lẽ không sao đâu! Tỷ đừng để ý nữa. - Lưu Thương đứng cạnh bên ngáp ngắn ngáp dài. 

     - Lưu Phong! Giấc mơ ấy đã lặp lại hàng tá lần rồi đấy. Huynh bảo ta phải làm thế nào mà không để ý đây. - Tôi ngồi trên giường không khỏi xoa xoa vầng trán đang choáng váng sau cơn mê đây này.

     - Đã thế ta còn mơ thấy Tứ hoàng tử nữa cơ mà, lần nào cũng bắt gặp. - Tôi nói thêm một câu, Lưu Thương nghe xong dường như đã thay đổi sắc mặt ngay tức khắc.

     - Tứ hoàng tử? Thượng Sĩ Đạt, tứ ca á? Sao có thể? Lẽ nào tỷ thích huynh ấy? Hay có khi nào tỷ có vấn đề không?

     Ôi! Nghe Lưu Phong hỏi tôi đã xoay như chóng rồi:

     - Ây da! Huynh hỏi đồng loạt như thế não ta không thông thì cũng nổ tan tành đây này. 

     Cánh cửa phòng được mở rộng rồi lại đóng, Hi Nhi cùng mấy tiểu nô tỳ cùng bước vào, người cầm thau nước, người lại cầm y phục, người bưng mấy kệ đựng trang sức. Không cần phải nghĩ suy đi đâu sâu xa tôi cũng đoán được bọn họ đến đây để chăm chút vẻ đẹp cho tôi trong thềm dịp lễ này. 

    Vừa nhìn thấy họ tôi tức khắc ẩn mình trong đống chăn ấm vờ như còn ngái ngủ nhưng chẳng hiểu thế nào cũng bị Hi Nhi phát hiện. Trong một khoảnh khắc, tôi chẳng còn chỗ để trốn, chỉ còn cách đối diện với tỷ ấy:

     - Hi Nhi ta không muốn đi!

     - Công chúa! Trong đại lễ ở trung nguyên không thể thiếu người được. 

     Thấy mặt mũi tôi có hơi biến sắc tỷ ấy bèn tiếp lời:

     - Công chúa! Dẫu sao người cũng từ nơi xa xôi tới, chi bằng đến đại lễ ăn mấy món ngon biết đâu sẽ cảm thấy thú vị hơn chăng.

     Đồ ăn sao? 

     Chẳng hiểu sao nghĩ đến đồ ăn tôi liền mặt mày sáng sủa trở lại, tâm tư cũng tốt hơn nhiều:

     - Mau! Thay đồ cho ta.

     Tôi hấp ta hấp tấp lao ngay xuống giường nhưng không quên quay sang liếc nhìn Lưu Vũ, báo hiệu cho muội ấy rằng cùng tôi đến đó.

     - Phải rồi công chúa! Đến đó người không cần cử người đi cùng đâu, đại lễ này chỉ dành cho các hoàng tử công chúa thôi nên chắc Lưu Vũ không thể đi cùng người được rồi.

     Tôi lại quay sang nhìn Lưu Vũ với vẻ mặt đầy quyến luyến không rời:

     - Không được! Dẫu thế nào Lưu Vũ cũng phải đi. Không có muội ấy đi cùng ta cũng chẳng buồn muốn đi đâu!

     Tôi lập tức phản kháng. Cho dù là lệnh của hoàng cung hay lệnh của ai tôi cũng không đồng ý đâu.

     Thấy tôi vẻ mặt hầm hực đỏ toát lên vì tức Lưu Vũ nhẹ bước đến ôm lấy tôi rồi nhẹ viết vào tay tôi.

     Muội ấy bảo rằng: tỷ cứ đi đi, ta ở đây không buồn đâu. Dẫu sao Cửu hoàng tử cũng đến đây mời muội uống rượu nên tỷ đừng lo.

     Nói là vậy nhưng tôi vẫn lo. Cửu hoàng tử này tuy cũng tốt bụng nhưng tôi vẫn thấy hắn sao sao ý. Lý giải cho chuyện này thì chắc Lưu Vũ cũng biết đột nhiên hắn đến tìm tôi vào sáng sớm tinh mơ nữa cơ mà.

     Cái này là đại lễ của mấy người sao? Ngâm thơ giữa tiết trời hè nóng bức thế này mà gọi đại lễ. Chẳng lẽ Hi Nhi có vấn đề không phân biệt đâu là là đại lễ với mấy dịp ăn chơi của các hoàng tử công chúa sao?

     Người bắt đầu đầu tiên đương nhiên là Hoàng huynh rồi đến mấy vị hoàng tử công chúa, ngồi buồn đến ngái ngủ cuối cùng thì mới đến lượt tôi. Vì bị gọi dậy bất ngờ nên tôi chẳng biết nên đối thế nào nên đành buông một câu:

     - Ta nói trước, thơ ta không hay đâu!

     Tâm bất an, xuân bất quy           

     Tĩnh khán hồng trần thị phi                         

     Nhân gian hoang đường cổ quái                                           

     Không lưu lệ nhân bất quy.

     Câu kết vừa dứt đột nhiên ai nấy đều khen thơ hay, đã vậy mấy tiểu công chúa khác nghe thơ xong cũng đồng loạt xúm tới gần tôi như thể tôi vừa mới buông một câu thần chút hút bọn họ lại gần.

     Phải tiếp chuyện với mấy cô công chúa thật sự khiến tôi quá mệt mỏi. Hồi cung, bước vào phòng tôi bắt gặp Hi Nhi đang đứng đó, dường như tỷ ấy đang đợi tôi:

     - Hi Nhi, tỷ lừa ta! Chẳng có đồ ăn ngon nào cả. Chỉ có trà với trà, thơ với thơ thôi.

     Tôi lăn lóc trên giường như một đứa trẻ, kiên quyết phải đòi dược thứ mình muốn thì mới chịu nín. Ấy vậy mà tôi khóc lóc từ trên xuống dưới vẫn chẳng nhận được hồi đáp gì từ Hi Nhi cả nên tôi thử gọi tỷ ấy:

     - Hi Nhi! Tỷ còn đó không? Ta không không chịu đâu! Ta muốn ăn, muốn có đồ ăn thôi!

     Vẫn chẳng nhận được chút động tĩnh tôi vội lao khỏi đống chăn, không còn úp mặt vờ khóc nức nỡ nữa.

     - Hi,...Hi Nhiiiiiii! - Tôi liền hét toáng lên, tức giận vì chẳng thấy người đâu cả nên đành ngậm ngùi ôm nỗi sầu trong lòng này mà thôi!

     Hôm qua đã giận đến phát điên lên rồi, ấy mà hôm nay lại có phiền phức kéo đến khiến tôi thoáng chốc tức đến phát điên lên vì trời vẫn chưa sáng mà Hi Nhi đã kéo tôi dậy thật sớm chỉ để nhanh chóng đến hoàng cung thật nhanh để yết kiến hoàng hậu.

     Hoàng hậu, người còn không những triệu tôi đến mà còn gọi cả... hắn đến. Cái tên vừa mới trở về từ chiến trường.

     Thoạt đầu Hoàng hậu diễn thuyết rất dài dòng. Người lôi mọi điều từ trên xuống dưới từ dưới lên trên chỉ để giảng dạy cho tôi lẫn Thượng Sĩ Đạt nhưng cuối cùng lại chốt với một ý rất đơn giản:

     - Lạc Hy Công chúa và cả Lạc Nguyệt công chúa nay Thái tử là ai cũng đã định. Hôm nay triệu ba đứa đến cũng chỉ muốn nhắc nhớ hai đứa mau về chuẩn bị cho thật tốt cho dịp đại hỉ lần này, đừng để xảy ra sai xót.

     Biết ngay lại là thế mà. Vừa hồi cung tôi đã tức tới xanh xao mặt mày. Thật là tức quá đi, tôi vẫn đang tuổi còn non thế mà phải đi gã cho cái tên như Thượng Sĩ Đạt đó sao?

     Ấn tượng về hắn tôi cũng chỉ nhớ mang máng đôi chút. Lần đầu gặp hắn trông hắn rất điềm tĩnh đến lạ thường. Soái khí, lãnh đạm, trông có vẻ rất thư sinh nhưng lại là một con người cực kì giỏi trên chiến trường.

     Tôi đã có lần cũng rất thích hắn nhưng mà tiếc thật người hắn thực sự muốn ở bên lại là Phong Lạc Nguyệt, muội muội của tôi và cũng là người cùng tôi đến tận chốn này chỉ để lấy cùng một người. Thượng Sĩ Đạt.

     Tên Thượng Sĩ Đạt đó có lẽ lấy được người mình yêu thì đúng là may mắn thay cho hắn nhưng lại chẳng thể để người mình yêu trở thành chính phi mà chỉ có thể để làm thứ thiếp chỉ vì sự hiện của tôi nên chắc hắn hận tôi lắm.

     Đến tôi đây cũng hận bản thân mình lắm mà cũng lại thấy thương bản thân mình bởi vì cho dù tôi cũng có hơi thích hắn thật nhưng hắn dĩ nhiên sẽ không bao giờ thích hay rung động gì trước tôi đâu nhỉ?

     Coi vậy mà chỉ qua vài ngày mà đã đến ngày đại hôn, cái ngày mà tôi chẳng thể trốn được cũng chẳng thể thoát. Cuối cùng chỉ có thể thuận theo mà thôi.

     Nhớ hôm đó trong căn phòng ở Nam Thiên Cung được khoác lên mình một màu đỏ, chứng minh cho một ngày trọng đại.

     Tôi cũng khoác lên mình bộ y phục của ngày đại hôn, ngồi trên chiếc giường chờ đợi người sắp sửa vào động phòng cùng mình.

     Ấy vậy mà có chút buồn phiền, không biết tôi có thể ngủ ngon giấc khi ngủ cùng người lạ chăng. 

     Công nhận cũng thật may thay. Tiếng bước chân của chàng dần tiến gần tôi rồi lại một xa dần, dường như có lẽ chàng muốn động phòng với người mình yêu hơn.

     Thấy vậy tôi cũng thấy cảm kích cho bản thân mà cũng mừng cho hắn vì sắp sửa động phòng cùng người mình yêu nhỉ?

     Ngoài mặt có lẽ là vậy nhưng bên trong tôi lại là một cảm xúc khó tả. Gương mặt đa phần cũng đều được Hi Nhi điểm trang đã vậy tỷ ấy còn điểm trang cho tôi rất đậm nhưng sao có thể che đi nụ cười còn nhạt hơn cả tuyết của tôi chứ!

     Tình trạng của tôi lúc này thật giống mấy vị phi tần bị thất sủng. À không! Phải nói đúng hơn là thái tử phi bị thất sủng mới đúng. 

     Công nhận không được sủng ái thật sự rất tự do, tự tại...Không, không phải. Nói đúng hơn thật sự rất kì lạ.

     Không hiểu sao trong ngày đại hôn ấy tôi lại khóc nhỉ? Hình như tôi lại nhớ nhà rồi. Tôi nhớ mẹ, nhớ cha, nhớ các hoàng tỷ, hoàng huynh, nhớ cả...Nhớ cả đường về nhà.

     Quay về với thực tại.

     Phải thật sự không thể chối rằng tôi của hiện tại rất thảm hại chẳng khác gì bụi cỏ ven đường mong muốn trở thành cây đại thụ khổng lồ nhưng nó có mơ cũng chẳng làm được bởi vì nó vốn dĩ là cỏ mà!...chẳng phải là một hạt mầm.

     Tôi đây có biết bao mong ước nhưng từ khi bắt đầu thì cuộc đời tôi đã là một đôi đũa lệch rồi, tôi muốn thay đổi nhưng chẳng thể nào chống lại được, chỉ còn cách tự thân phản kháng từng ngày.

     Ngày thứ hai sau đại hôn cũng là lần thứ hai tôi bật khóc.

     Trong thâm tâm tôi thật sự quá mệt mỏi, nhớ nhà làm tôi điên tiết lên. Cụ thể nhất có lẽ là sáng hôm nay, những hồi ức chẳng tài nào mà tôi quên chợt ùa về mang theo đó là giông bão trong tôi mà chính tôi cũng không thể kiểm soát được cảm xúc.

     Hi Nhi thấy tôi phát điên đến như vậy nên cứ ôm chặt tôi vào lòng sợ tôi buồn vì Thái tử không đến rồi lại khẽ an ủi rằng: Thái Tử có lẽ đang ốm, vì không muốn tôi bị nhiễm phong hàn nên mới rời đi. 

     Tôi biết làm gì có chuyện hắn ốm được cơ chứ, đêm qua tôi còn nghe mấy nô tỳ ngoài cửa nhốn nháo về chuyện hắn tới động phòng cùng với vị thứ thiếp trong dịp đại hỉ.

     Tôi cũng chẳng buồn là bao, dẫu sao đại hỉ của tôi cũng là đại hỉ của Lạc Nguyệt. Nếu nhận được sự sủng ái của Thượng Sĩ Đạt thì tất nhiên tôi cũng sẽ mừng vì muội ấy.

     Vả lại tôi cũng muốn đính chính một việc, tôi không buồn vì Thượng Sĩ Đạt không đến mà tôi buồn vì nhớ nhà nên mới sinh ra chuyện tôi khóc đến cạn nước mắt.

     Phải thật lâu thì tôi mới tĩnh tâm rồi nhẹ hỏi Hi Nhi:

     - Lưu Vũ đâu?

     - Bẩm...Thái Tử phi,...Lưu Vũ muội ấy...

     Tôi có thể cảm nhận sự khác thường trong lời nói của Hi Nhi nên lập tức quát lên:

     - Muội ấy đâu!?

     Đến lúc này Hi Nhi mới chịu nói thật lưu loát:

     - Bẩm Thái Tử phi, Lưu Vũ sáng nay vừa bị triệu đến chỗ Thái Tử rồi ạ!

     Nghe tin tôi thật sự rất bàng hoàng, không thể chịu được nữa tôi lao nhanh như cắt chạy đi tìm Lưu Vũ.

     Bước đến trước thư phòng của Thượng Sĩ Đạt tôi lập tức bị mấy tên thị vệ chặn lại. Tuy chúng không có làm gì nhiều ngoài việc lặp lại cái câu "Thái Tử có lệnh, Thái Tử ban lệnh,..." Khiến tôi chỉ muốn phi vào mặt chúng cho bớt ồn ào nhưng mà thân thể tôi thế này e rằng muốn đánh cũng không đánh được rồi nên tôi chỉ dùng biện pháp nhẹ nhất:

     - Ngươi cho ta vào đi, ta vào đón Lưu Vũ ra rồi về nhanh thôi.

     Một tên trong số đó lên tiếng:

     - Bẩm Thái Tử phi, lệnh của Thái Tử e rằng không thể chống lại được. Mong Thái Tử phi thông cảm.

     - Gì chứ...Đến lệnh của Thái Tử phi các người còn dám chống lại. Xem thường ta rồi sao?

     - Bẩm, không dám ạ!

     Tức thật! Lần này phải tìm cách lẻn vào trong rồi.

     Tôi tính bắt đầu manh động, đột nhiên cánh cửa chợt mở ra, tên thái giám bước ra cung kính mời tôi vào.

     Bước vào căn phòng tôi không khỏi tức giận, chỉ muốn đánh chết Thượng Sĩ Đạt cho hả dạ.

     Hắn ngồi đó, kế bên là Phong Lạc Nguyệt. Cả hai cùng ngồi uống trà vừa nhìn Lưu Vũ đang nằm dưới chân chịu đòn.

     Muội ấy nằm đó có vẻ rất lâu, đến độ sóng lưng nơi mà bọn nô tài dùng roi quất vào máu đã chảy ra khắp sàn rồi. Muội ấy đang chịu đau ở dưới thế mà bọn chúng chỉ ngồi đó nhàn nhã uống trà.

     Không chịu nỗi cảnh Lưu Vũ đang chịu đau. Tôi nhanh chóng lao về phía  Lưu Vũ, che chắn cho muội ấy. Vì không kịp nhìn thấy tôi nên chúng đã quất vào lưng tôi tận 3 roi đau đến tê tai nhưng vẫn chưa bằng cơn đau mà Lưu Vũ chịu được.

     Bọn nô tài vừa kịp nhìn lại thì đã quỳ xuống chân tôi xin tha mạng. Còn tôi á! Máu có chảy nhưng vẫn chưa chết, có thế đứng dậy được:

     - Ngươi vừa làm gì Lưu Vũ thế hả?

      Tôi hết toáng lên vào mặt Thượng Sĩ Đạt. Hắn! Nhàn nhã bước đến gần tôi rồi nói:

     - Cô đi mà hỏi cô ta đi kìa! Xem cô ta đã làm gì. Mà ta quên mất trông cô ta chẳng còn sức để mà...

     Trong một khoảnh khắc, Thượng Sĩ Đạt vội ngoảnh mặt đi. Thì ra do tôi không chịu được mà đã cho hắn một bạt tai:

     - Nói thử xem nào!

     - Cô ta xâm nhập vào phủ Lương Đệ, còn tính ám sát ta lẫn Lạc Nguyệt. Cô xem ta nên xử thế nào.

     Thêm một lần nữa, tôi cho hắn một cái bạt tai. Lần này nặng hơn lần trước, máu từ khóe miệng hắn bắt đầu chảy, Phong Lạc Nguyện thấy sự tình đã chuyển biến nặng mới chịu lên tiếng:

     - Người đâu! Truyền thái y!

     Phong Lạc Nguyệt nhìn về phía Thượng Sĩ Đạt rồi lại nhìn về phía tôi:

     - Tỷ Tỷ, tỷ không nên làm vậy e...

     - Người đâu đưa Thái Tử phi vào lãnh cung ăn năn một tháng, ai liên quan tới Thái Tử phi đều bị chém đầu.

     Tôi phì cười:

     - Được! Ta chiều theo ý ngươi.








Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top