Chương 2: Không Còn Đường Lui

Tôi thật sự thấy choáng ngợp trước những gì xảy ra sau đó. Bàng hoàng. Ngạc nhiên. Đủ loại cảm giác tò mò thôi thúc tôi phi nhanh vào phòng khách như vừa mới bị truy đuổi với ánh mắt đầy kì lạ nhìn về phía tôi.

Thấy tình hình chẳng mấy bình thường tôi cũng đành nói vài câu để giải vây cho bản thân mình. May thay! Sau vài câu nói, mọi người cũng bớt hoài nghi về phía tôi.

Ngồi thưởng trà ngon tôi cũng không quên vờ như tiếp chuyện với tên Lâm công tử nọ. Tôi cũng chẳng hiểu sao mình phải làm vậy nhỉ. Đã đành, hắn còn chẳng biết tôi là vị cô nương kia chứ. Chắc chắn không biết, chắc chắn không biết được.

Vậy mà nãy giờ tôi cứ ngồi khó chịu không yên vì hắn mà thôi.

Bởi lẽ cái cách hắn nhìn tôi thật sự khiến tôi rất khó chịu, cứ luôn nhìn đăm đăm về phía tôi như thể đang nhìn nhân tình của hắn vậy. Thấy mà buồn nôn.

Ấy khoan. Chả nhẽ hắn có...hắn có hứng thú...với...Nam nhân chăng?

Ôi thôi xong. Chắc có lẽ bí thuật của tôi có hơi chân thật. À không! Rất chân thật nên chắc hắn tưởng nhầm là nam nhân rồi.

Không sao. Không sao. Nếu hắn có...có hứng thú với nam nhân thì có lẽ...có hơi không chính đáng, đột nhiên có giọng nói hốt hoảng chợt cất lên: 

- Đường Thất công tử! Đường Thất công tử! Chén trà của công tử...

Hả? À! Ối!

Từ nãy đến giờ chẳng biết treo hồn đi đâu mà giờ khi nhìn lại thì tôi đã rót trà đến độ những giọt nước nóng bỏng nhỏ từng giọt từng giọt lên y phục. Thôi rồi! Tôi còn chẳng có đồ thay. Đã vậy...đã vậy còn.

Chẳng hiểu sao trời lại đổ mưa to như muốn trút toàn bộ cơn giận xuống nhân gian để giải sầu.

Bây giờ nhìn tôi xem. Thảm chết đi được.

Thấy tình hình vậy, Yến Thầu tỷ tỷ cũng lên tiếng:

- 2 vị công tử nhìn xem, trời đã đổ mưa thế này đã vậy chiều đã tàn từ lâu, chi bằng ở lại đây một hôm.

Thấy tỷ ấy nói vậy. Mười phần thì cũng đến trăm phần đúng. Mưa to, gió lớn. Khó tránh đường về nhà tôi cũng khó khăn.

Tỷ ấy chuẩn bị cho tôi một gian phòng rộng hơn cả căn khách hồi nãy. Thấy có hơi khoa trương tôi có nhẹ từ chối nhưng đành phải miễn cưỡng nhận lời tỷ ấy.

Trời mưa tầm tã chẳng ngớt được bao nhiêu lại nặng hạt.

Nằm trong bồn tắm tôi chăng thể nào không nghĩ đến cái viễn cảnh gió đập vào khán phòng làm tắt hết nến không chừng. Mà nếu có thật chắc tôi thảm lắm rồi.

Nhớ năm đó, chẳng hiểu thế nào và bằng cách nào mà tôi lại bị bắt nhốt trong một căn phòng chẳng có chút ánh sáng, chẳng có gió lùa vào thổi mát khắp khán phòng mà chỉ òn cái không gian ngột ngạt.

Chắc lẽ là bắt đầu từ đó nên tôi mới sợ lẫn bóng tối tới gian phòng kín.

Xuân phong nhốn nháo hòa vào nhịp điệu của làn mưa, thoáng chốc lại nhẹ thổi, thoáng chốc lại lùa vào khán phòng ào ào kèm theo đó chút cái ớn lạnh từ mấy giọt mưa trông như muốn dồn toàn bộ lực để đập nát chiếc cửa sổ.

Thật sự là chưa gì tôi đã sởn cả gai ốc lên rồi.

Người bất ổn. Tâm bất an. Tôi nhanh chóng khoác bộ váy mỏng ra ngoài kiểm tra, ấy vậy mà vừa bước chân tới cửa mấy bước mà nến vụt tắt làm tôi nhanh chóng rơi vào cảnh hoảng loạn.

Trong cái bóng tối ấy tôi cũng chợt cảm thấy dường như có ai đó cạnh bên, chắc có lẽ là

là tỷ ấy chăng:

- Tỷ tỷ! Tỷ đến rồi à, phiền tỷ thắp hộ ta nến.

Tôi bắt đầu lần mò trong vô vọng như kẻ lạc mất ánh sáng. Từng bước, từng bước chân nhẹ tênh bước đi giữa chốn hiu quạnh. Rõ ràng có người cơ mà, ấy vậy mà chẳng có chút phản hồi.

Mất dần hy vọng. Hơi thở tôi có thể tắt ngay lập tức, bất cứ lúc nào. Những hơi thở hấp hối ấy dường như đang chứng tỏ rằng việc tôi có thể mất mạng bất cứ lúc nào vì căn bệnh kì lạ này.

Hơi thở cạn kiệt, đôi chân chẳng còn vững mà ngã khuỵu xuống đất. Toàn bộ cơ thể tôi trở nên tê liệt, đôi mắt chẳng nhìn thấy ấy vậy mà tôi vẫn có kêu lên vài câu thều thào như gió thoảng:

- Cứu,...cứu mạng...

Cạch!

Hình như là tiếng cửa. Ấy khoan, có ai không?

Tôi cố giữ cho tinh thần mình tỉnh táo, ấy vậy mà đôi mắt chẳng những không thể mở, cả cơ thể cũng chẳng thể vùng dậy. Giờ tôi chỉ còn biết rằng mình thật sự đã xong đời rồi.

Thoáng chốc cũng đã hơn mấy tháng kể từ vụ việc đó xảy ra. Căn bệnh của tôi tái phát đúng ngày ở lại nhà của Yến Thầu tỷ tỷ.

Nghe nói, người cứu tôi ngày hôm đó là cái tên Lâm công tử. Ấy khoan, nếu vậy chẳng nhẽ hắn cũng có thể biết tôi đây là hóa trang thành nam nhân chăng? Hay hắn nghĩ tôi có sở thích quái gở.

Bên cạnh đó tôi cũng chẳng biết phải ứng xử thế nào khi gặp hắn đây? Cảm ơn vì đã cứu ta! Hay... Cấm ngươi nói chuyện này với ai! Hay...tôi cũng không biết thế nào nữa. Đầu óc tôi rối tung, rối mù đây này.

Chẳng hiểu sáng sớm nay có chuyện gì mà dòng người nô nức tập trung trước bản lệnh truy nã. Thấy nhộn nhịp như trầy hội tôi lao vào xem. Ấy vậy mà chật vật được một lúc tôi mới có thể đọc rõ từng chữ trên bản lệnh ấy.

Đợi đã! Nữ nhân trong bức hình ấy, từ vóc dáng, cử chỉ, mái tóc, đến gương mặt đều được vẽ rất chi tiết. Hoàn hồn! Tôi cố chạy ra khỏi đám đông, lao nhanh như chớp về Mễnh Nha.

Vừa đến nơi, tôi lại phải nghe một tin động trời từ bà chủ:

- Lạc Hy! Lần này khách hàng của tiệm chúng ta không phải người bình thường, mà là người của hoàng cung cho nên lần này tỷ muốn cho muội nhân cơ hội này vừa cho muội đến làm ăn mà cũng vừa cho muội về phương Nam dạo chơi!

Ôi! Phương Nam. Chết thật. Về nhà nữa á? Chết mất. Có lẽ tôi phải từ chối:

- Bà chủ! Cái...cái này muội không làm được đâu! Muội chỉ vừa làm ở đây có một tháng thế mà lại...ê rằng không công bằng cho mấy tỷ tỷ khác.

- Không sao! Không sao! Dẫu sao ta thấy muội ở đây chắc có lẽ không còn an toàn nữa nên...

Tỷ ấy, biết rồi sao. Bà chủ cũng biết tôi bị truy nã rồi sao.

Tôi không nói lời nào. Chỉ lặng lẽ lắng nghe tỷ ấy nói tiếp:

- Dẫu sao tỷ cũng là bà chủ của muội. Nếu muội còn không đi ta sẽ trừ tháng lương lần này của muội!

- Được! Để muội đi!

Chẳng mấy chốc chỉ còn vài ngày nữa tôi phải rời nơi đây. Trong một khoãng thời gian tôi chỉ ở ru rú trong nhà bời vì hết việc cho tôi làm rồi.

Đọc vài cuốn sách, dạo quanh vườn mấy vòng chỉ để đợi đến ngày tôi rời chốn phồn hoa này. Chuyến đi này có lẽ sẽ kéo dài tầm một tháng. Nhớ lần đó khi tôi rời nhà thì cũng đến tận ba tháng để đi bộ. Nay có thêm ngựa nên chắc hẳn sẽ nhanh hơn nhiều.

Ngồi trên lưng ngựa, tôi ung dung đi theo đoàn buôn. Nghe lời bà chủ, tôi hóa thành nam nhân để tránh không ít thì nhiều lũ binh lính.

Đoàn buôn đi suốt ngày suốt đêm. Lúc nhổ trại rồi lại đi tiếp. Cứ thể tăng tốc không ngừng nghỉ, đến độ có một lần khi kiệt sức mà hàng loạt người trong đoàn đều ngã gúc vì mệt nên đoàn chúng tôi phải ngừng chuyến đi tới tận 1 tuần liền cho nên có chút chậm trễ.

Cả tháng kéo dài như vậy đấy. Chẳng mấy chốc chúng tôi cũng đến gần Hoàng cung. Ấy mà chuyện còn chưa hết đâu nhé! Còn phải băng qua một sa mạc mới tới nơi.

Sức nóng của trời, chúng tôi không thể chống lại. Chỉ còn cách qua đêm ở sa mạc rồi mai lại tiếp tục cuộc hành trình.

Giữa đêm, tiếng hò hét khắp nơi. Xung quanh dường như đang rất náo loạn. Rời khỏi túp lều ấm áp hiện lên trước mắt tôi thật sự là một quang cảnh rất náo loạn.

Người người chạy trong hỗn loạn, hình như đều do lũ cướp. Chúng giết người thật không ghê tay. Từng đao, từng đao đã nhuộm gần hết máu mọi người trong đoàn.

Cảm thấy chẳng còn sự an toàn tôi toan chạy ra ngoài. Giúp những người còn sống sót. Nhưng có điều là thân thủ của bọn cướp cũng không tệ, tôi mới đánh được một lúc mà đã sắp cạn kiệt hết hơi rồi.

Không được! Tôi phải ráng vùng dậy tiếp.

Lần lượt chứng kiến mọi người chết trong tay lũ cướp thực sự khiến tôi không can tâm. Muốn đánh, muốn giết. Đủ loại hận thù trong tôi tuôn trào.

Thế nhưng cố gắng đến nhường nào, cố bảo vệ mọi người đến nhường nào tôi đều thất bại. Thế là giờ! Chỉ còn mình tôi sống sót.

Tôi đã khóc. Khóc đến phát điên lên. Bà chủ! À không, tỷ tỷ. Sao tỷ ấy lại có thể vô tâm để tôi chạy trốn một mình trong một giỏ túi đầy vàng như thế. Tỷ ấy cần gì phải ở lại. Với khả năng của tôi mà nói tôi có thể đưa tỷ theo. Thế mà tỷ...tỷ lại vô tâm...

Tôi chạy rất lâu trên sa mạc, đến độ chú ngựa của tôi không chịu được mà đã gục ngay vào lúc trời vừa đến ban trưa.

Cảm nhận ánh nắng chói chang ở trên đỉnh đầu đã khiến tôi như muốn tan chảy. Những bước chân nặng nề nước đi trên cát không biết là do ảo giác chăng mà hình như tôi lại thấy có một dòng sông, có một căn nhà...và có cả...

Mùi hương trầm nồng nặc khắp nơi khiến tôi choàng tỉnh giấc. Ấy này. Đây là... căn phòng trước đây tôi từng ở cơ mà.

Giọng nói trầm ấm đến êm đềm mà tôi đã lâu rồi không được nghe thấy vang vảng bên tai 

- Con tỉnh rồi sao?

- Cha! - Tôi có chút ngạc nhiên nhưng đa phần lại có chút hoi thất vọng.

- Cha biết hết rồi phải không?

Lúc này cha đột nhiên ngừng lại rồi lại tiếp lời. Nhưng lời mà cha nói ra trông như cố gắng miễn cưỡng cho qua:

- Ta chỉ muốn biết con sống thế nào thôi!

- Mọi việc mà cha sắp xếp khiến nhi thần có chút ngạc nhiên.

Tôi biết mà. Rõ ràng chẳng có gì thuận lợi dễ dàng đến với tôi đâu. Dù có đi đâu, về đâu thì mọi hoạt động của tôi đều nằm trong tầm mắt cha thì làm sao thoát được. Hình như cha định nói gì thêm nhưng tôi đã kịp ngắt lời:

- Con không muốn! Cha biết lý do mà.

Cha hình như vờ như không nghe thấy liền sai người canh chừng tôi rất chặt chẽ.

Có lẽ, dù làm cách nào. Chống đối ra sao. Tôi vẫn chỉ là một đứa nằm gọn trong sự kiểm soát của cha. Chẳng thể vùng vẫy, chẳng thể chống lại, càng chẳng thể thoát. Chỉ có thể tuân theo mọi mệnh lệnh.

Mấy ngày hôm nay tôi bị giam lỏng. Cha lần này hình như muốn trừng phạt tôi. Cơm, nước cũng chẳng thấy đâu. Cứ thế để cho bụng tôi đói meo nguyên cả ngày. Không biết trước đây Hoàng tỷ phải làm sao thì mới thoát được nhỉ?

Không được rồi! Cứ như thế này chẳng phải tôi sẽ chết dần chết mòn chỉ vì cơn đói thôi sao?

Hạ được vài tên lính canh. Tôi theo lối đi bí mật cũ tìm cách thoát ra khỏi hoàng cung. Mọi hôm thoát ra rất dễ dàng nhưng dường như hôm nay lại có thêm nhiều lính canh được cử tới phiền tôi không động tay thì cũng động chân.

Ấy vậy mà tưởng thoát ra rất nhanh nhưng vì hình như là ban đêm nên lính canh lại càng nhiều hơn thì phải. Tôi phải mất một lúc mới có thể vừa trèo tường mà vừa phải hạ vài tên lính thực sự khiến tôi không muốn chết thì cũng muốn đói meo.

Thoát được ra ngoài thật sự khiến tôi mừng đến phát khóc. Bởi vì nhìn thấy đống đồ ăn thì tôi đã vỡ òa trong hạnh phúc rồi.

Ôi! Đống đồ ăn ngon lành. Tôi say sưa gặm nốt mấy đùi gà thơm lừng, uống vài tô canh rồi lại uống rượu mà chẳng nghĩ tới rằng tiền đã hết sạch rồi.

Để xem, hết tiền rồi thì sao tôi có thể tìm trọ để tá túc đây! Chết mất. Tiền...tiền tiêu sạch vào mấy mòn đồ ăn rồi!

Đừng đùa chứ! Làm thế nào đây.

Ấy! Á! Ai? Ai lại lôi tôi đi thế.

Chẳng biết là ai nhưng mà ai lại đi xách người mà lại như đang xách mấy bao gạo chứ.

Tôi vùng vẫy. Hết cắn rồi la hét, ấy vậy mà thoáng chốc phải im lặng bởi vì hình như hắn ta đánh tôi ngất xỉu đi rồi.

Tỉnh dậy. Gương mặt này, con người này! Sao lại... xuất hiện ở đây. Thôi rồi. Thoát ra kiểu nào?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top