Chap 9

Cậu chủ nhỏ đã tổ chức bữa tiệc hôm nay đã bị hai anh em chú hề bắt cóc lên trên không trung. Và lạy chúa!!! Nó không có ở trong kịch bản

Sagitt nhìn mặt đất cùng người dự tiệc bé xíu ở bên dưới chân mình, nhất thời đơ ra không biết phản ứng như thế nào mới được

" Ngoan không nên sợ hãi!!! " Chẳng biết là Pis hay là Gem đã nói với cậu câu này. Và người còn lại tiếp tục thổi gió: " Không thấy những thứ không có trong kịch bản thường kịch tính hơn rất nhiều hay sao? "

Bọn họ đem cậu tung lên thật cao, Sagitt nhìn thấy những bức tranh được làm từ hàng ngàn mảnh sứ được khắc lên trên trần thật quá mức rõ ràng, tại vì nó đang ở ngay dưới mũi mình thôi. Và một lực kéo cả thân người cậu xuống tận bên dưới, và cậu thấy trần nhà xa dần

" Thật kinh ngạc khi mà cậu không khóc " Có thể là Gem cũng có thể là Pis cười nhạo cậu, bọn họ đứng trên chiếc xà đu bay từ bên này đến bên kia của bữa tiệc

Những người dự tiệc thích thú nhìn theo bóng người đang không ngừng nhảy múa trên không trung, có một vị khách nào đó đã ngắt một bông hoa hồng tung lên bên trên

Gem và Pis giống như những con chim không ngừng chao lượn, mong muốn thu hết ánh hào quang về phía mình, đột nhiên, giống như bị ai đó ấn nút tạm dừng, Gớm và Pis đứng ngay giữa không trung. Sagitt nhìn xuống dưới chân mình... Chà, sàn nhà ở xa quá đi thôi...

" Thật tiếc, tiểu thiếu gia, chuyến đi đến đây là hết rồi, số tiền ngài trả không thể đủ cho chúng tôi nhảy múa nhiều hơn " Khuôn mặt được trang điểm một cách thái quá, và nụ cười thì toe toét như muốn chạm luôn đến mang tai, và Sagitt cảm thấy lực giữ trên chân mình chợt biến mất

Một bóng dáng đỏ rực giống như một con diều đứt dây rơi thẳng xuống bên dưới, vài vị khách khó nén kinh ngạc và sợ hãi che miệng bật ra vài tiếng kêu thất thanh

Ngay cả Sagitt cũng ngạc nhiên, nhưng tuyệt không có sợ hãi, cậu đang nghĩ lên làm thế nào để khiến cho anh em sinh đôi kia đau đớn nhất. Có thể trói một người vào và tra tấn trong khi bắt người còn lại xem, hoặc là cho thầy đông cứng hai bọn họ lại với nhau, nhưng như thế thầy cũng sẽ đông cậu lại luôn...

Phịch...

Âm thanh vật nặng rơi vào trong một mảnh mềm mại gì đó. Đau đớn dự đoán không có kéo đến như cậu đã nghĩ. Chỉ có một hương thơm nhẹ nhàng và trầm ổn, mùi đàn hương thoang thoảng và dai dẳng, dịu dàng, vốn dĩ là mùi của bình yên. Không phải ai cũng có mùi hương thế này đâu. Có lẽ Sagitt đã từng ngửi thấy mùi hương ấy, trong một quá khứ cậu không thể nhớ rõ.

Một bóng người đứng chắn trước mặt Sagitt, đứng ngược sáng, cậu không nhìn rõ khuôn mặt hắn, nhưng cậu chắc chắn hắn đang cười. Chính là không cần nhìn mặt, bản năng và trái tim, ngay cả lý trí cũng có thể cho cậu biết đó là ai.

" Tiểu Thần Nông !" Tặng cho người đang ôm mình kia một nụ cười toe toét, nhưng nó chẳng đẹp tí nào đâu. Vì cái làn da tái nhợt và quầng thâm không thể che giấu ở mắt nữa, khiến cậu trở nên bệnh trạng.

Thần Nông thuỷ chung im lặng không nói, chỉ là môi hơi câu lên biểu lộ rằng hắn đang vui, hoặc đây chỉ là diễn. Hắn mặc lễ phục đen, không giống như Virgo cùng Capicorn hoa lệ đến quá quắt, màu đen trên người hắn biểu lộ huyền bí, trầm tĩnh, và lãnh khốc cấm dục rất riêng

Hắn vẫn bồng Sagitt trong lòng, chân giẫm xuống sàn nhảy, quay người một góc 360' tiến nhập đám người đang nhảy múa ở nơi trung tâm, chân từng bước từng bước nhẹ nhàng di chuyển, giống như dòng nước ngang qua, hòa theo từng nhịp điệu của bài nhảy

Nhưng đột nhiên tiếng nhạc dừng lại, các vị khách ngơ ngác, chỉ thấy trên sân khấu cánh đó không xa, đã có một người đứng, ban nhạc phía sau cũng dừng lại không chơi nữa. Người người bắt đầu kéo nhau đến trước sân khấu

Trên sân đứng một mĩ nữ, dù có không nhìn thấy mặt đã bị che đi bởi mặt nạ lông vũ nhưng chắc chắn mọi người đều nghĩ như thế. Nàng mặc một bộ váy trắng, đến mức thuần khiết, khiến cho nàng trông như một ảo ảnh không thực. Đuôi váy dài theo bước chân nàng đi mà quét xuống đất, giống như đuôi cá của mỹ nhân ngư trong các câu chuyện đồng thoại xa xưa

Nàng chậm rãi mở miệng, hát...

"Love me tender,
Love me sweet,
Never let me go.
You have made my life complete,
And I love you so.

Love me tender,
Love me true,
All my dreams fulfilled.
For my darling I love you,
And I always will.

Love me tender,
Love me long,
Take me to your heart.
For its there that I belong,
And we’ll never part.

Love me tender,
Love me dear,
Tell me you are mine.
I’ll be yours through all the years,
Till the end of time."

Tiếng hát ngọt ngào vang khắp vũ hội không tiếng động, giống như tiếng hát của đại dương ngoài xa kia, dẫn lối thủy thủ, kéo xuống đáy biển những trái tim không thể rời bỏ tiếng ca bất tận ấy, tiếng hát của Libra Tera

Ánh đèn trên đầu dần dần yếu đi và tắt hẳn, chỉ còn hai ánh sáng yếu ớt chiếu xuống 2 người đứng trên vũ đai. Một cô nương khác xuất hiện, nàng mặc một bộ váy bồng nhiều tầng xanh trắng, khuôn mặt giống như những con búp bê sứ tinh xảo đẹp đẽ nhất trong những cửa hàng cổ kính nơi góc phố, trên đầu cài một cái bông hồng xanh nho nhỏ, hai mắt giống như đá quý tắm trong nước mắt đẹp đến mê hồn, Aq-thầy lang không nhà

Libra đã thay đổi bài hát rồi, tiếng nhạc cũng trở nên nhanh chóng và mãnh liệt. Nghe theo tiếng nhạc, Aq duyên dáng mà uyển chuyển bắt đầu nhảy múa, chiếc giày đế cao gõ xuống phát ra từng tiếng vang lạch cạch, bàn tay túm lấy vạt váy xoay tròn, khiến cho vạt váy như bay lên, vây quanh cả người nàng giống như vô vàn cách bướm. Nàng giống như không biết mệt nhảy theo ý muốn xoay tròn xoay tròn trên vũ đài

Những vị khách đã vứt bỏ luôn mặt nạ quý tộc của mình mà hò hét rồi, những câu như " nhảy đi " ," nhanh nữa "...không ngừng vang lên

Mọi người đều đang bị cuốn vào một cuộc vui bất tận

Từ sau cửa sổ dài trên khắp các bức tường, có vẻ mặt trời của thế giới đã bắt đấu dậy rồi, tia nắng chói chang lại nóng rực xuyên qua những ô cửa kính chiếu vào đại sảnh vũ hội, tăng thêm cho tất cả một màu sáng nhu hòa lại yên ả, nhưng với tất cả những người ở đây, nắng thật quá đáng ghét

" Chà... Thời gian trôi qua thật mau, không phải sao? "

Đứng trên cầu thang, dùng bàn tay đeo bao trắng muốt vuốt ve tay vịn, cả người giống như không xương đổ sang một bên, người chủ trì lễ hội nói. Bộ lễ phục đỏ tươi dưới nắng trông như rực lửa. Chỉ thấy Sagitt lẩm bẩm một câu nói chỉ bản thân có thể nghe thấy " Tạm biệt, thiên đường của ta "

Rồi sau đó, tất cả những vị khách đều trở lên điên loạn, bọn họ đau đớn ngồi xuống đất, kêu la và gào thét. Làn da bọn họ nứt toác giống như những miếng đất vỡ vụn, chỉ để lộ bên trong những hạt cát từ từ chảy xuống. Nắng chiếu lên bất kì người nào, người đó đều biến thành tro bụi. Tất cả, tất cả mọi người, đều hóa thành tro bụi hết rồi. Ngay cả đám học sinh đang theo dõi và tham gia bữa tiệc như một độc giả, cũng chịu đựng đau đớn y hệt như thế. Bọn họ tuyệt vọng trước tử vong không biết tên đột nhiên ùa đến

Muốn hét lên, muốn chạy, nhưng không thể làm được. Từ từ trơ mắt nhìn mình, đồng bạn, người yêu hóa dần dần vỡ nát

Tan biến cả rồi

______________________

Vẫn là hội trường với ánh đèn leo lắt như sắp tắt, trên sân khấu đã buông rèm đỏ, chẳng còn ai đứng trên đấy cả. Những học sinh ngồi bên dưới giống như bị ấn nút dừng tất cả mọi người đều sững ra, giống như vẫn chưa thoát khỏi cơn mơ vừa rồi

" Áhhhhhhhhh !!! " chẳng biết ai là người hét đầu tiên, có lẽ là một nữ sinh. Những học sinh mới như lấy lại được tinh thần, bọn họ hoảng sợ đứng bật dậy, xô đẩy dẫm đạp lên nhau mà ùn ùn kéo ra cửa hội trường, hoảng loạn và tuyệt vọng

Sau cánh gà hội trường, Sagitt ôm bụng không lên nổi người dậy, cậu tựa vào Thần Nông cười đến thở hồng hộc mà ngắm đám đông bên ngoài

Có lẽ là Gem hoặc Pis, vừa đi vừa ngân nga " When you know me, you will know the world is very bad "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top