chap 7
Trong bóng tối vang lên tiếng hét ai oán của Sagitt
" Này mẹ nó tôi còn chưa thay đồ xong a ~ "
Và rồi 'bùng' lên thật rực rỡ. Ánh đèn trùm như mặt trời nhỏ, chiếu rọi một mảng hồng rực bên dưới. Thoang thoảng trong không khí mùi đồ ăn thơm ngọt, mùi hoa hồng ngây ngất, mùi hương đầy quyến rũ và xâm lược của champagne và rượu vang khiến người ta ngây ngất. Tiếng dương cầm quanh quẩn trong không gian như đặc quánh lại
Thoáng cái, tất cả 12 người đã ở bên trong một đại sảnh vũ hội rộng lớn, xa hoa và lộng lẫy. Hàng trăm quý ông quý bà không biết từ nơi nào hiện ra, đang cùng khiêu vũ điệu Valt truyền thống quen thuộc
Mà Sagitt đang đứng lẫn bên trong đám người đang không ngừng nhảy múa kia với nửa người trần, khuôn mặt phụng phịu, phồng lên như con cóc bông được bày bán trong các của hàng đồ chơi. Cậu lên tiếng, đầy giận dỗi
" Làm cũng phải bảo chứ !!! Không thấy tôi đang thay quần áo sao ?"
Cậu tiến lại chỗ có bọn họ, hung hăng, hay giống như đứa trẻ con ấu trĩ giận cá chém thớt, mang cái áo lễ phục đỏ rực kia ném lên trên người Leo, mặc cho con mèo kia kên ầm lên và giãy dụa
Thần Nông 'chậc' 1 tiếng, đem cái áo trắng trong bộ lễ phục của mình bao kín cả người cậu lại, quấn cậu thành 1 cái kén thật to
" Làm tốt lắm, thật tuyệt !" Pis nhảy lên tỏ vẻ khen ngợi trong khi vẫn đang bị Gem kéo đi và chạy lung tung tham quan
" Vật thưa ngài đạo diễn đáng kính" Aries kêu, có hơi chán chường và khinh bỉ nhìn thằng nhỏ ốm nhom đang cố gắng cựa quậy và thoát ra khỏi cái kén mà Thần Nông tạo nên " Ngươi sẽ làm gì nào ?"
" Ah? " Nghe được lời Aries nói, cậu dừng lại nghĩ ngợi, sau đó cười toe toét, như 1 con mèo thích trí " Sẽ làm thành một chuyến đi vui vẻ "
____________
Chẳng ai muốn đến gần 11S, chẳng ai muốn dây vào, cũng chẳng ai muốn xem bọn họ diễn một thư không biết
Bọn họ định làm gì, muốn làm gì, với những thứ như thế nào
Nhưng chính nhà trường bắt buộc bọn họ phải ở lại xem hết, dù cho bọn họ không muốn. Trớ trêu, tiết mục của 11S lại ở cuối cùng, sợ hãi hồi hộp bị dồn nén đến cuối cùng khiến tâm tình họ càng thêm kiệt quệ
Hiện tại trong hội trường đầy rẫy học sinh, ánh đèn trên đầu mờ mờ ảo ảo, nhưng không khó nhận ra đám học sinh dưới kia đang đổ mồ hôi ròng ròng trong khi đây đang là đầu đông gió cuốn. Bọn học sinh đầy run rẩy và sợ hãi nhìn chằm chằm vào sân khấu tựa như trên đó có một con quỷ đang há mồm và sẵn sàng cắn nuốt lấy họ
Và rồi ánh đèn sân khấu leo lát rồi tắt hẳn. Loáng thoáng còn nghe thấy tiếng hét sợ hãi và hoang mang của các học sinh. Sau vài giây đèn lại mở lên. Trên sân khấu đã có 11 con người, bọn họ thật đẹp phải công nhận điều đấy. Dù đẹp, nhưng bọn họ trông cứ như những con rối gỗ trong bộ lễ phục lộng lẫy đứng vô định bên trên đó, im lặng và cứng ngắc. Tựa như đang chờ ai đó đến và điều khiển
" Ểh?? Tại sao lại dừng lại rồi " Một giọng nói không lớn nhưng lại lọt vào tay của tất cả học sinh đang xem. Từ phía dưới hội trường, một bóng người trùm áo choàng đen bước lên trên sân khấu, với tấm lưng gầy mảnh và khuôn mặt bị giấu đi. Người đó đi qua từng con rối, nghiêng đầu lầm bầm
" Tại sao lại dừng bữa tiệc? Chúng ta đang vui mà "
Người đó mang âm giọng trong suốt và lanh lảnh như đứa trẻ bước, từng bước lên trên sau đó đứng trước cái cửa sổ giả được tạo dựng. Trên sân khấu có một mặt trời được làm bằng bìa cứng treo lủng lẳng trên không trung. Người đó lại ngư động linh tiếp tục lẩm bẩm
" Ha ha... Bữa tiệc sẽ tiếp tục khi nữ thần đem nước mắt rải thành các vì sao "
Cái mặt trời giả kia bị người ta kéo xuống, tất cả con rối chim ở trong bóng đêm mờ mờ. Tiếng nhạc từ đâu bắt đầu cất lên trong tĩnh lặng yên ắng đầy quỷ dị. Khiến lòng người ta hoang mang và gào thét trong sợ hãi. Những học sinh bên dưới thoáng thấy một nụ cười tươi trong cái tối đen đầy ai oán này
Một cơn gió nổi lên như cơn bão quét qua, khiến họ phải nhắm chặt mắt lại, và một thứ ánh sáng bỗng bùng lên đập vào tầm mắt. Khi mở mắt ra, những học sinh nhận ra mình đang ở trong một đại sảnh dát vàng hoa lệ, tiếng nhạc vang lên đầy quyến rũ
" Welcome ladies and gentlemen " Giọng nói trong suốt của trẻ con vang lên. Trên bệ đài cao cao, người bí ẩn hất tung chiếc áo choàng đen trên người, lộ ra khuôn mặt non trẻ cùng nụ cười vô hại. Bộ lễ phục màu đỏ rực như máu chói mắt, thân hình gầy yếu cùng cái quần tây lửng, trông lại càng giống một tiểu thiếu gia chưa lớn tuổi 13
" Bữa tiệc vô tận tối nay xin phép được bắt đầu "
Thằng nhóc mặc lễ phục đỏ lên tiếng và cứ thế bữa tiệc được bắt đầu bằng những tiếng hét và tiếng kêu của mọi người trong vũ hội.
Hàng trăm người bắt đầu nhảy múa, điệu Valt dịu dàng, hoặc Tango nồng cháy, Quickstep như vũ bão, mang đầy hơi thở xa hoa duyên dáng
Y hương tấn ảnh *
* ý nói ăn mặc lộng lẫy
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top