chap 2
Lớp Rác này ko phải là lớp như mọi người đã tưởng. Nó vốn là 1 bãi rác chân chính khi mà những "lỗi lầm" của cuộc đời được sinh ra và tống vào trong ngôi trường này, trong cái lớp này.
Hôm nay lại có thêm 1 người đến đây ko rõ là ai, và đương nhiên là có cái gì nữa. Nhưng có vẻ hơi sớm khi mà có người tên Cancer mới đến " Rác " cách đây 1 tháng
Khi mà người con gái này đang an ổn trong thư viện đọc sách
.
Nắng chiếu, tấm rèm xanh phất phơ, tủ sách dài. Người con gái tóc nâu nhạt ngồi trên ghế đọc sách. Vốn dĩ nàng ta rất đẹp nếu ko phải môi nàng chi chít nhũng vết khâu mờ mờ và cuống lưỡi đã bị cắt đứt, làm cho nàng hơi quỷ dị, lại có 1 chút đáng thương lầm tưởng
Nhưng những người trong cái lớp này đều ko như thế. Cuộc đời bọn họ đủ khổ để mà ko biết thương hại. Và nên thế, khi mà Cancer có thể giết và móc lưỡi người khác ngay trong vài nốt nhạc
" Meow meow . Meow "
Tiếng mèo kêu nghe thê lương cùng chói tai đến lạ. 1 con mèo cam từ cửa sổ nhảy vào. Đôi mắt màu xanh lá dương lên sáng quắc với thân thể thon thả và duyên dáng.
Nó nhảy lên bàn, cái đuôi cuốn lấy tay của Cancer, kêu lên từng tiếng nhỏ nhẹ. Nàng nhìn nó ôm lên, con mèo ghé vào tai nàng kêu lên vài tiếng rồi nhảy xuống đất, hóa thành 1 thanh niên nằm trên đùi nàng
Cancer cúi người mấp máy môi, chẳng hiểu gì hết, nhưng lại khiến con mèo kia hưng phấn
"Lại đang thông giao?"
Tiếng nói nhẹ. Người con gái tóc xám bạc mặc bộ đồng phục kì dị, từ bên ngoài bước vào. Nàng ta đưa tay vuốt phẳng đồng phục, trên ngực cài bông hoa ly màu trắng tuyết
Cancer nhìn nàng - đứa con của quỷ, và ko khó nhận ra xung quanh đồ vật đang rung động. Ngay cả người thanh niên - Leo, cũng biến về hình mèo và xù lông dựng đứng
" Đừng nhìn ta bằng ánh mắt ấy bé yêu " Virgo lắc đầu. " Ta ko nghĩ sau khi ngươi công kích ta sẽ làm gì ngươi "
Nàng đưa tay vuốt vuốt mặt bàn
" May mắn đi! Chỉ vì ngươi là phù thủy, 1 thứ bên dưới thuộc ngài" Nàng tùy tiện vuốt mái tóc, khi mà Cancer chờ chém giết và Leonardo kêu gào.
" Rác sẽ có học sinh mới. Đến từ bên ngoài" Virgo nói " Ngày mai hãy đến đầy đủ. Ta ko biết 'thầy' sẽ làm gì nếu ngươi ko đến. Và cầu mong ông ta ko giận cá chém thớt vì ko thấy Thần Nông hay Capicorn"
Virgo nói xong liền đứng dậy đi khỏi thư viện, còn nhân từ cho thêm 1 câu : " Xin chào Leonardo Watch "
" MEOW " Con mèo kêu lên nhảy lên vai Cancer, khuôn mặt vặn vẹo, răng nanh nhe ra, nhọn hoắt. Cancer vuốt ve bộ lông nó, môi mấp máy ra vài chữ: " Câm lặng ko có nghĩa là ta yếu ớt và ngu ngốc "
.
Trong Rác có vài nhân vật ko bình thường, bọn họ còn giết nhau như nghóe, điển hình như Aq và Libra khi nãy. Lại còn vài người luôn thu mình trong 1 góc, chẳng xuất hiện, nhưng khi họ lên sàn luôn là 1 hồi tinh phong huyết vũ hay máu vấy đầu trời
Vì ko để họ giết nhau, 'thầy' là thứ được dùng để trấn áp người trong 11S. Ariel Lyddial là con cún ngoan của thầy, 1 cỗ máy nghe lời mà ngay cả Libra cũng muốn có. Và giờ con chó ấy cùng Taurus đang đón tiếp học sinh mới
Trước cổng sau trường. Chẳng ai muốn học sinh hoảng hốt và có người của lớp " Rác " xuất hiện. Người con gái tóc đỏ và người con gái tóc xanh đứng trước cổng trường.
" Tại sao tên đó vẫn chưa đến?" Người con gái tóc xanh kia cuốn lấy ngón tay của chính mình, đôi mắt đảo quanh đong đầy sợ hãi, thân người co lại và gần như muốn biến mất luôn. Cô gái tóc đỏ im lặng ko nói, vươn tay bắt lấy cổ áo người kia, âm thanh thản nhiên đến đáng sợ:
" Nếu ngươi ko im lặng ta sẽ làm thêm cho ngươi thật nhiều vết thương"
" K... không...ta "
" Nghĩa là ngươi muốn ?"
Người con gái tóc đỏ nhướn mày, đôi mắt tàn nhẫn hung bạo, cánh tay vén chiếc áo phông trắng của người con gái tóc xanh vói vào. Ko khó nhìn thấy trên người cô tràn ngập vết roi dỏ bừng. Cô gái sợ sệt, hét lên tựa trươc mặt cô là con quỷ mang mặt người
Chẳng ai thích Aries Lyddial, chẳng ai thích 1 cỗ máy luôn động chân tay
Và cũng chẳng ai thích Taurus, khi mà cô luôn mất trí
Chẳng ai thích Rác. Thích và yêu là 1 khái niệm sai lầm
" Cô yêu cô ta à ?"
Bất chợt vang lên 1 tiếng nói. Chẳng biết chủ nhân tiếng nói đến từ bao giờ, vốn dĩ chỉ có hai người con gái kia thôi. Đã có 1 chàng trai đứng cách bọn họ ko xa, nhưng lại như 1 biển trời ko gian, và hỏi lại bằng cái giọng tò mò tham lam:" Cô yêu cô ta à ?"
Aries Lyddial- cỗ máy chém giết tóc đỏ và Taurus - đứa trẻ dịch chuyển đều nhìn thấy 1 đôi mắt màu trà Lipton ẩn dưới cái mũ rộng. Nó như 1 vòng xoáy vô hồn, nó làm họ sợ khi mà vòng xoáy ấy như ánh đèn nhìn thấu tất cả dơ bẩn trong lòng con người
" Không !" Aries trả lời. Cô đẩy Taurus xuống đất, kiêu ngạo và bễ nghễ như 1 nữ hoàng, đắc ý vên cằm mà hỏi " Mày là Sagittarius Narmia ?"
" Đúng " Người thiếu niên trả lời, trông cậu ta có vẻ thân thiện và vô hại, như 1 động vật nhỏ. Nhưng chẳng ai nghĩ thế khi mà những thứ trong lớp Rác này đều rồ rại và Sagitt sắp trở thành 1 trong đống hỗn tạp ấy
" Ngươi yêu cô ta sao ?"
Sagitt hỏi lại Aries, dường như cường liệt và tò mò hơn
" Ta đã trả lời 'không' " Aries nhe răng
" Ngươi yêu cô ta sao ?"
" Không !!!" Aries gầm lên " Cô ta là cái thá gì chứ ? Chỉ là 1 con chuột ! 1 con đ* ! 1 món đồ chơi biết kêu "
Sagitt im lặng, mím môi có vẻ phân vân và tự hỏi, dường như đang kiểm tra mình sai ở đâu. Tựa như cậu đã luôn đúng trong mọi việc và câu phủ nhận của Aries khó hiểu và đả kích nặng nề
Taurus từ dưới đất gượng dậy, với chất giọng lí nhí và yếu ớt như ánh đèn sắp tắt, nói
" Chúng ta lên đưa Sagitt vào trường "
" Ồh được " Người con trai dường như đã lấy lại tinh thần, cậu cười thật tươi, như 1 đứa trẻ thân thiện và đi sau Taurus
*
Những mảnh ghép sắp hoàn chỉnh
Thật sao ?
Đúng
Trong bọn họ ko có ai là con người sao ?
Ồh có, chúng ta
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top