Chap 8
Bảo Bình ôm trong tay quyển sách anh văn dày cộm đi trong hành lang của trường. Chả là cô muốn tranh thủ giờ ăn trưa trau dồi thêm tiếng anh một tý, không thì Song Tử lại càu nhàu vì cô không chịu ôn bài. Nhìn Song Tử nhoi nhoi vậy thôi chứ học hành thì nghiêm túc phải biết, đến cô em họ lạnh lùng nhà ta còn phải sợ nữa là. Bảo Bình chậm rãi đi ngang qua phòng giáo viên, không ngờ lại bị vài bạn học sinh chạy nhanh qua đụng vào vai. Vô tình cô lại đâm đầu vào cả ai đó đằng trước làm người ta té nhào.
"Cẩn thận!"
Bảo Bình không nhanh không chậm vất cuốn sách sang một bên, tay kịp thời vòng qua eo người đằng trước như kiểu hoàng tử cứu công chúa. Cơ mà... cảnh tượng này có chút sai sai. Cái "công chúa" kia lại chính là Thiên Yết, một tên con trai chính hiệu. Còn đương sự là "hoàng tử" đây, khoé mắt đã giật giật từ lúc nào rồi.
Bảo thầy là thụ, thầy lại không nghe....
Đây là cô chưa kịp rút tay về thì hầu hết tất cả mấy trăm con mắt của học sinh đều tụ tập lại ở cả hai người. Có người chụp ảnh lưu làm kỷ niệm, có người còn phô trương mang một khung vẽ lên vẽ lại cảnh tượng huy hoàng ấy.
"E hèm... lần sau đi đứng cho cẩn thận vào." Thiên Yết ho khan một cái rồi vội vàng đứng thẳng, lấy lại tư thế hiên ngang. Anh thật hận không thể tự đào cho mình một cái hố rồi nhảy xuống. Cái tình huống gì mới xảy ra thế này? Thiên Yết nhanh chóng vuốt vuốt áo cho phẳng lại, nhặt cuốn sách đặt lên tay của Bảo Bình rồi chuồn đi mất. Vừa nói sẽ chỉnh cô, song lại để cô chỉnh anh mất rồi. Aishh.....
Bảo Bình bật cười một tiếng nhẹ rồi quay người đi thẳng. Đám học sinh bu quanh lúc nãy cũng từ từ tản ra. Ông thầy này quả là vui tính mà. Để xem... Thiên Yết quả đúng có tố chất thụ, không biết trong đám giáo viên thực tập có ai là đáng để thuyền của Yết ra khơi không ta? Bảo Bình thật muốn thấy nha~
Cô ôm quyển sách trong tay, khoé môi cười cười suy nghĩ, thoáng cái đã đến cửa phòng ăn.
———————————
"Uầy, tại sao chỉ còn lại đúng một hộp sữa dưa leo thế này? Sữa dâu ai mua cả rồi?" Song Ngư ngán ngẩm lắc lắc đầu nhìn cái máy bán hàng tự động trước mặt. Cô nàng thở dài một cái rồi cũng quyết định bỏ cuộc. "A! Bảo Bảo! Lại đây!!!"
Song Ngư vừa thấy Bảo Bình cầm cuốn sách đi vào nhà ăn liền chạy ngay đến nắm tay cô kéo lại mình. Chả là~ cô vừa mới biết tin các anh chàng trong nhóm nhạc FLY cô thích sẽ có một buổi ký tặng ảnh cho fan. Cô đây là muốn đi, nhưng lại không muốn chen chúc đi trong đám fan nháo nháo đó một mình. Vậy nên đành mặt dày xin Bảo Bình đi với cô lần nữa.
"Cái này diễn ra trước concert, không trùng với ngày đánh liên minh gì đó của cậu với anh Bạch đâu." Song Ngư nũng nịu kéo kéo cánh tay của Bảo Bình, đôi má phụng phịu như con mèo nhỏ. Mà Bảo Bình, khuôn mặt khinh bỉ nhìn cô vẫn không thay đổi.
"Bỏ cái mặt đó của cậu đi... thấy ghê quá..." Cô búng vào trán của Song Ngư một cái nhưng cuối cùng vẫn chịu chiều theo cô nàng. "Thôi được rồi, khi nào?"
"Oa yay!" Vừa nghe có thế, Song Ngư đã mừng húm, vội vàng nhảy lên ôm cổ cô bạn thân. "Ngày mốt! Ngày mốt ở phòng họp của sân vận động ABC á! Cảm ơn nhiều a~ Đúng là bạn tốt, bạn tốt~" Song Ngư vui mừng lắc lắc Bảo Bình, mặc cho cô nhăn mặt đẩy ra.
"Haizzz.... không hiểu sao lúc trước lại quen biết với cậu nữa."
Cơ mà những hình ảnh này lại một lần nữa thu hết vào ánh mắt của Song Tử. Thật chứ lần nào cô định tìm Bảo Bình cũng gặp phải tình cảnh này. Đây chính là định mệnh hay trùng hợp đây? Không được a~ bách hợp tung hint nhiều quá rồi. Cô thật không muốn con nhóc "Hường Ngư" đó vào gia phả nhà mình đâu. Bất quá, điều này Song Tử vẫn là quản không được.
———————————
"Bảo Bình."
"Dạ?"
"Lúc nãy thầy mới nói gì?" Thiên Yết nghiêm mặt hỏi, tay nhịp nhịp cây thước kẻ trên bàn. Cô nhóc này quả thật đúng gan nha. Ngay trong tiết anh văn của anh lại dám lấy bài tập sinh ra giải. Quả thật không để anh vào mắt tý nào.
"A...." Bảo Bình nuốt khan, tay vội giấu quyển tập sinh vào hộc bàn, nhanh chóng nhìn sang Song Ngư cầu cứu. "Thầy nói...."
Nhưng Song Ngư lại đang bận "trang trí" cuốn sách anh văn, không hề để ý đến cô đang nháy nháy mắt với mình. Bảo Bình khóc thầm trong lòng. Thôi rồi... lần này quả là bất cẩn quá.
"Không nói được có phải không?" Thiên Yết đi xuống bàn của cô, nhanh chóng lấy ra từ hộc bàn cuốn bài tập sinh trước ánh mắt đau thương của Bảo Bình. "Em muốn tôi làm gì với em đây?"
"Trả lại em cuốn tập và tha cho em?" Bảo Bình nhíu mày suy nghĩ một hồi rồi ngây thơ đáp lại, chuốc lấy ánh mắt sát khí của Thiên Yết và tiếng cười khúc khích của cả lớp.
"Em...!" Thiên Yết mím môi. Tại sao lúc nào cũng có cảm giác cô muốn chống đối với anh vậy nhỉ? "Hết giờ lên phòng giáo viên gặp tôi."
Trả cô sao? Nằm mơ!
Thiên Yết tức giận tịch thu luôn cuốn tập, đi một đường thẳng lên bảng, không thèm nhìn cô lấy một cái.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top