Chap 7
Bạch Dương nhè nhẹ đi vào phòng của Song Tử. Anh nhìn thấy phòng tắm có tiếng nước, lại bật đèn, liền biết ngay Song Tử đang ở trong đó. Anh thử vặn nhẹ tay nắm cửa, đúng là cô không khoá. Bạch Dương lúc này cười thầm một tiếng, nhanh tay thả một con gián vào phòng tắm rồi đóng cửa lại.
"Để xem, em nhát hay anh chưa đủ level." Bạch Dương che miệng cười cười thầm, đoạn nhẩm đếm trong đầu. "1... 2... 3..."
"Á á á á á!!!!!!!"
Tiếng chân lạch bạch của Song Tử kèm theo tiếng nước tung toé làm Bạch Dương không nhịn nổi bật cười thành tiếng. Anh ôm bụng cười lăn ra đất, không ngừng đập tay lên xuống vì quá hào hứng.
"Á á á! Gián! Gián bay!!!"
Trong khi Bạch Dương đang hả hê vì trò đùa của mình thì trong này, Song Tử cực kỳ khó khăn loay hoay với chiếc khăn tắm. Do né tránh con gián chết tiệt kia mà Song Tử với nhầm vào chiếc màn che bồn tắm. Cô giật một cái kéo sập cả giàn sắt phía trên xuống dưới đánh rầm.
Bạch Dương ngoài này nghe tiếng động cũng giật mình hoảng
hốt. Lần này chết rồi a~ Không biết Song Tử có sao không?
"Tiểu Tử? Em đâu rồi?"
Nghĩ là làm, Bạch Dương vội vàng phóng nhanh vào phòng trong. Lớp hơi nước còn chưa bay hết, lờ mờ trong làn sương, Bạch Dương thấy Song Tử sõng soài nằm giữa bồn, chiếc màn nhựa phủ lên trên người cô, thanh sắt may mắn rớt phía ngoài. Mặc dù cũng thấy tội nghiệp nhưng vẻ mặt trắng bệch của Song Tử vẫn là làm Bạch Dương không nhịn nổi bật cười một tiếng.
"Anh.... anh cười cái gì?!! Không biết đỡ em lên sao?" Song Tử mếu máo khóc không ra tiếng, té một cái thật mạnh làm bàn toạ của cô muốn đau nhức mấy tầng.
"Còn mạnh miệng thế thì biết chắc là em không có gì rồi." Bạch Dương nhún nhún vai lấy chiếc khăn bông phủ lên người Song Tử, đoạn nắm tay cô đứng dậy. "Mà nè, anh quả thật không biết em gái lại có thân hình chuẩn như thế cơ đấy, ha ha!"
"Ê ê ê, em có người yêu rồi đó nhé, đừng có nghĩ bậy." Song Tử đỏ mặt ho khan một tiếng.
Cái tình thế này quả thật xấu hổ quá, Bạch Dương giống như một hiệp sĩ tiện đường đi ngang cứu giúp Song Tử khỏi con gián bay vậy đó. Mà Song Tử cô lại còn đang khoả thân a~ chỉ có miếng khăn bông thì làm sao che được cả cơ thể nóng bỏng của cô chứ. Bạch Dương cũng biết là em gái anh rất dễ thương, nhưng không ngờ lại là "dễ thương" trong câu "nghiêng nước nghiêng thành" như thế.
"Ể? Em có người yêu? Tên nào mà xui quá vậy? Nói tên đi, có khi anh biết, anh qua nhà nó cúng xả xui cho."
"Không thèm nói chuyện với anh!"
Song Tử sau khi nghe Bạch Dương phát ngôn thì giận dỗi đẩy anh ra khỏi phòng. Nhưng Bạch Dương chịu đi sao? Hiếm lắm mới có cơ hội để chọc cô em gái về chuyện tình cảm, anh đâu nỡ bỏ qua.
"Anh hỏi thật đó." Bạch Dương mặt bỗng dưng trở về trạng thái nghiêm túc làm cho Song Tử nổi da gà một cái. "Bổn phận của anh trai là phải bảo vệ cho em gái a~ Em không nói sao anh biết tên đó có phải là đối tượng tốt cho em hay không."
Song Tử chu môi nghĩ ngợi một hồi. Quả đúng là nếu có Bạch Dương giúp thì phần trăm tỏ tình sẽ thành công hơn. Anh chàng này Song Tử thích đã lâu rồi, nhưng nhìn bề ngoài cô nhoi nhoi vậy thôi chứ chuyện tình cảm thì xui lắm. Cứ hễ cô thích ai là chẳng lâu sau, người đó lại có bạn trai, ấy nhầm, lại có bạn gái. Vậy nên nếu lần này Bạch Dương chịu giúp cô thì hay quá rồi.
"Thật ra... thật ra em chưa có tỏ tình..." Song Tử ngại ngùng vò vò mép chiếc khăn tắm.
"Chưa tỏ tình?" Vậy càng vui chứ sao, nghĩ đoạn, Bạch Dương lại dùng bộ mặt tin tưởng nhìn về phía Song Tử. "Vậy nói đi, anh sẽ giúp em."
"Giúp thật nhé?" Song Tử mặt đỏ còn hơn quả cà chua chín, thuỷ chung không dám quay lại.
Cái này lạ nghen!
Bạch Dương từng thấy cô bướng bỉnh cãi nhau với anh, khóc khi bị mẹ đánh, giận dỗi khi anh bắt nạt cô. Nhưng cái hành động ngại ngùng như vừa mới bị thằng nào đó cưỡng hôn thì lại chưa bao giờ bắt gặp. Tên nào vậy nhỉ? Tên nào giỏi đến nỗi khiến một Song Tử không sợ trời không sợ đất thành một nữ nhi e thẹn thế kia?
"Thế anh có biết tên đó không?" Bạch Dương tò mò nghiêng đầu, vô thức ngồi sát lại Song Tử.
"Biết... Anh ấy học chung lớp với anh còn gì..."
Chung lớp? Đúng là lớp anh có rất nhiều tên đẹp trai. Nhưng nói về đẹp nhất thì chỉ có anh thôi. Vậy chẳng lẽ có một tên switch boy khác mà anh không biết? (Switch boy: ý chỉ những đứa con trai có hai bộ mặt, bên ngoài thì khác mà về nhà thì khác, giống Bạch Dương vậy đó; con gái thì dùng switch girl).
"Là ai vậy?"
"Anh Ma Kết..."
"Cái gì? Thằng mọt đó hả?"
------------------------------
Ma Kết chỉnh lại gọng kính trên mặt, đây đúng là nhà của Bạch Dương rồi. Tuần trước anh có mượn của cậu ta đĩa game online mà quên mất, hôm nay phải đi trả thôi. Ma Kết cũng có mê game gì đâu, tại Bạch Dương bắt phải chơi với anh, thế nên Ma Kết đành lấy về nhà rồi quẳng một xó. Tội lỗi quá...
Nhưng cái này không đáng nói a~ Cái đáng nói chính là khi vừa đi nganh qua phòng Song Tử, anh lại nghe thấy một chuyện không nên nghe.
SoT: Anh à, em... em đã thích anh lâu lắm rồi, nhưng vẫn chưa có cơ hội nói ra...
BD: Thích anh?
SoT: Vâng, anh... anh làm bạn trai em được không?
BD: Được chứ! Tại vì anh cũng thích em mà.
"Đmm." Ma Kết giật mình chửi thầm một câu.
Cái thể loại tình huống cẩu huyết gì thế này? Tình cảm anh em sao? Thì ra lý do Bạch Dương không chịu quen ai là vì yêu em gái. Haiz... Thật tội nghiệp quá. Ma Kết lại lắc đầu cảm thán một lần nữa. Sau đó nhè nhẹ đặt đĩa game vào phòng Bạch Dương rồi ra về.
Bạch Dương à, tôi chúc cậu may mắn nhé...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top