Chap 6

"Ey mày, nghe nói trường ta hôm nay có giáo sinh mới đến đó!"

"Thật á? Nam hay nữ?"

"Nhiều lắm! Đếm không xuể luôn đó! Nhưng mà a~ trong dàn giáo sinh chỉ nổi nhất là một thầy thôi, đẹp lắm!"

"Đâu? Đâu? Chỉ tao với!!!"

Đám nữ sinh sau khi bàn tán liền tranh thủ giờ ra chơi kéo nhau tụ tập xuống phòng giáo viên đông như kiến.

"Chào thầy ạ."

"Chào thầy." Thiên Yết vui vẻ bắt tay một giáo viên đã luống tuổi, miệng tươi cười thân thiện, đôi mắt cong cong như vầng trăng khuyết. "Hi vọng sau này được giúp đỡ."

"Uhm, đây là danh sách lớp học của các thầy cô. Sau giờ ra chơi cứ theo như đó mà lên lớp nhé. Chúc may mắn." Ông thầy tóc bạc cười cười, đoạn phát cho mỗi người một tờ giấy theo tên rồi quay đi mất.

Thiên Yết chần chừ một lát rồi quyết định cầm tờ giấy đi vòng ra cửa sau. Tại sao a? Tại vì anh thừa biết cái đám nữ sinh đang bu ngoài cửa phòng kia chính là các bé fan của anh. Phiền phức quá a~ đẹp trai quá làm chi để rồi khổ sở vậy nè?

Thiên Yết từ hồi học cấp hai cho tới bây giờ đã được mệnh danh là soái ca thời hiện đại. Không chỉ bởi vẻ đẹp ngời sáng tương lai, chin sa cá lặn, mà còn bởi tính cách hoà nhã, lịch thiệp và vô cùng gallant. Tuy nhiên, có một bí mật về anh mà ít ai biết được. Đó là.... thôi mốt rồi nói sau.

"Anh hai?"

"Xử Nữ?" Thiên Yết giật mình, sao trùng hợp vậy.

"Anh tới trường em làm gì?" Xử Nữ ngạc nhiên vuốt lại mái tóc màu hạt dẻ của mình. "Đừng nói nhà có chuyện nên anh đến rước em về nha!"

"Con bé này, đến cả anh hai của em là giáo sinh thực tập em cũng không biết sao?" Thiên Yết nghe em gái hỏi thì bất mãn không thôi, tay búng vào mũi Xử Nữ một cái.

"Giáo sinh thực tập? Oa, anh có nói đâu mà em biết!"

"Ừ nhỉ... Thôi kệ đi, coi như chúng ta không quen biết. Anh tranh thủ đi chuẩn bị cho giờ lên lớp đây, nói chuyện sau."

"Ohm... Bye anh! Ế mà, anh dạy môn gì vậy?"

"Anh văn khối 10."

------------------------------

Bảo Bình vừa ăn xong bịch snack dưới canteen, đang chuẩn bị lên lớp thì bỗng dưng bị Song Ngư giật mạnh chạy về bàn.

"Biết gì chưa? Cậu biết gì chưa?" Song Ngư hào hứng nhún nhún, vẻ mặt phởn như chưa bao giờ được phởn.

"Cậu sắp chuyển trường?"

"No no no! Đoán lại đi!"

"Người ngoài hành tinh đã đến thăm trái đất?" Bảo Bình khó hiểu nhìn mặt cô bạn đang cách mặt mình 3cm.

"Không a~" Song Ngư thất vọng õng ẹo. "Lớp mình hôm nay có một giáo sinh rất đẹp trai đến thực tập môn Anh."

"Tốt quá!" Bảo Bình hào hứng vỗ bàn nói. "Hôm nọ vừa bị ông thầy bụng phệ bắt chép phạt 100 lần, tớ chưa kịp chép. Đúng là cứu tinh mà."

"...cậu làm mất hứng thật..."

"Học sinh.... nghiêm!"

Tiếng lớp trưởng vừa dứt, cả lớp đều đồng loạt đứng dậy, hai tay ép sát vào đùi làm tư thế chào.

"Các em ngồi xuống đi."

Giọng nói ấm áp, ánh mắt phong tình trong trẻo như nước mùa thu, body chuẩn soái, tư thế hiên ngang như cây cột nhà.

Oa~ quả là mỹ nam tử a~~~

Bảo Bình đang say mê ngắm nhìn Thiên Yết thì thấy nhoi nhói. Ây ya~ thì ra cô bạn Song Ngư nhà ta mơ mộng đến nỗi ngồi luôn cả lên tay của Bảo Bảo.

"Ey, nước miếng chảy kìa."

"Ể?" Song Ngư giật mình chùi chùi miệng, ánh mắt long lanh đến tội. "Có đâu, bà này!"

"Thầy là Thiên Yết, trong một tháng này sẽ dạy các em môn Anh và kiêm luôn chức chủ nhiệm, mong được giúp đỡ."

"Vâng ạ!" Cả lớp đồng thanh.

"Còn bây giờ, có ai có câu hỏi gì muốn hỏi thầy không?" Thiên Yết tiêu soái ngồi lên bàn giáo viên, lưng thẳng, gương mặt cúi xuống đúng 45 độ, môi nở nụ cười hoàn hảo đến từng mm.

"Thầy đẹp trai quá a!!!!"

"Thầy có bạn gái chưa?"

"Thầy thích ăn gì? Uống gì?"

"Số điện thoại! Cho em xin địa chỉ luôn càng tốt!!!"

"Em yêu thầy quá đi!!!"

"Thầy có bị gay không?"

"................"

Cả lớp vì một câu nói bỗng dưng im bặt.

Tất cả 45 đôi mắt không nhanh không chậm đồng loạt hướng về phía người đã phát ngôn - Bảo Bình.

"Sao?" Cô ngây thơ mở to mắt. "Đó cũng là một câu hỏi mà."

"E hèm..." Thiên Yết hắng giọng, khoé môi cười có chút gượng gạo. "Tại sao em lại hỏi như vậy?"

Bảo Bình bị hỏi không hề có chút lúng túng, ngược lại còn thản nhiên trả lời.

"Thầy rất có tố chất đam mỹ. Từ giọng nói cho đến ánh mắt đều hoàn mỹ. Cử chỉ lại ôn nhu không thể phủ nhận. Nhưng..." Cô ngừng lại một chút, hơi nghiêng đầu làm ra vẻ nghĩ ngợi. "...nhưng chỉ phù hợp khi làm thụ thôi."

"Phụt!"

Song Ngư kế bên vì câu nói đó là phun luôn cả ngụm nước vừa uống vào người ngồi phía trước.

"Ha ha ha ha!"

Theo sau đó, cả lớp được dịp lại phá lên cười. Bảo Bình thì ngu ngơ không hiểu, còn Thiên Yết thì mặt sớm đã đen như đít nồi.

Bảo Bình đúng không? Từ nay thầy hứa sẽ "hảo hảo" chiếu cố em... - Thiên Yết ánh mắt thu lại nhủ thầm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top