Chap 5

Song Tử ngồi trên thành ghế, đung đưa chân, miệng nhai Doritos trông rất thảnh thơi.

Tít.

"Anh hai! Em đang coi Caillou mà!!!"

"Lớn rồi coi cái gì phim hoạt hình. Để anh coi CSI còn hay hơn." Bạch Dương không khách khí giật lấy remote, còn ung dung bốc miếng bánh của Song Tử cho vào miệng.

"Anh hai!!! Trả em!"

Song Tử không chịu thua, bay lại người Bạch Dương, cố gắng đưa tay giật lấy remote. Nhưng xui cho cô, là anh nhanh hơn. Bạch Dương nắm mấy tay Song Tử kéo lại. Do bị mất đà, cô té luôn vào lòng của anh.

"Định sàm sỡ em hả?"

"Anh thèm vào!"

"Vậy trả remote đây!!!"

Song Tử nhân cơ hội Bạch Dương không để ý liền nhào ra đưa tay giật lấy remote. Nhưng remote không những không rơi vào tay cô mà lại thẳng một đường rớt ngay vào chỗ "ấy ấy" của Bạch Dương cái bốp.

"Aaaaaa! Song... Tử!!!!"

Bạch Dương lăn qua lăn lại, miệng không ngừng rủa.

"Em xin lỗi. Ây ya~ cái này cũng là lỗi tại anh thôi, ai bảo lại giật remote của em làm gì?" Cô giả vờ quan tâm, đưa mặt lại ngó ngó, miệng xuýt xoa. "Chắc đau lắm hả? Em nghe nói bị đau nhiều lần sẽ quen đó."

"Em... em còn dám...!" Bạch Dương ánh mắt bốc hoả nhìn Song Tử như muốn ăn tươi nuốt sống, còn cô lại ngây thơ đứng cười giả lả.

Kính... Coong...

"Anh ra mở cửa đi! Em đi học bài! Bye bye!"

Vừa dứt lời, Song Tử liền đột ngột phóng nhanh lên lầu, để mặc Bạch Dương méo mặt cố gắng lết lết ra tới cửa, trong lòng thầm chửi ai đến thật là đúng lúc.

Cạch.

"Anh Bạch... Ủa? Sao mặt anh nhăn nhó ghê vậy?" Kim Ngưu nhíu mày khó hiểu khi thấy Bạch Dương cứ vặn vẹo không thôi.

Không lẽ anh ấy bị táo bón?

"Đừng hỏi, cứ vào đi."

May cho cậu là anh chưa nghe thấy câu đó...

Kim Ngưu nhún vai bước vào, phốc cái ngồi lên ghế sopha.

"Hôm nay đi đánh liên minh không anh?"

"Không có hứng thú." Bạch Dương thở dài, cuối cùng cũng đỡ đau một chút rồi...

"Uầy, ở nhà chán quá! Chị hai lại đi với bà Song Ngư đó. Chả hiểu sao con gái lại thích shopping đến vậy." Kim Ngưu cầm remote chuyển kênh.

"Cái đó khoa học còn không lý giải được huống gì chúng ta. Ê!"

"Huh?"

"Bên nhà có gì ăn không? Nay ba mẹ anh đi dự đám cưới ở đâu rồi, đói quá." Bạch Dương xoa bụng, không phải là anh không biết nấu, mà là lười quá a~

"Để em xem..." Kim Ngưu ngẫm nghĩ một hồi, cuối cùng lại ngây thơ quay qua. "Mì gói."

"Sặc! Mì gói nhà anh mày không thiếu!"

"Ờ... Còn có cơm nguội."

"Thôi dẹp đi... Thế ba mẹ đi đâu rồi à?"

"Đi dự đám cưới chung với ba mẹ anh đó!"

"..............."

"Vậy nên em mới qua nhà anh tạm trú nè!"

Haiz... Hai thằng đực rựa ở nhà. Một thằng ngố còn một thằng lười, bỏ con nhỏ trốn trên lầu kia đi. Hôm nay cả ba đứa phải nhịn đói rồi.

Kính... Coong...

"Pizza hut?"

"Lúc nãy có người ở nhà này đặt Vegetable pizza, đã thanh toán rồi ạ."

"Ờ..." Bạch Dương ngẩn người, ủa, lạ thật, không lẽ mẹ biết anh đói nên đã gọi pizza à? "Cảm ơn."

Mang chiếc bánh đặt lên bàn, cả Bạch Dương và Kim Ngưu đều mừng rỡ vì mình đã được cứu sống.

"Không khách khí." Kim Ngưu cười cười, lấy từ tủ lạnh ra hai lon Ginger Ale.

"Cứ tự nhiên." Bạch Dương hớn hả cắn một miếng pizza.

A~~~ cảm giác thật là Yomost!

1h sau...

Song Tử vươn vai, nãy giờ mới giải xong bài toán mà thầy giáo cho, thật là thoải mái quá! Không biết pizza mà cô đặt đã tới chưa nhỉ?

Song Tử tung tăng bước xuống lầu, đi ngang qua Kim Ngưu và Bạch Dương đang chơi game không quên cười một cái làm cả hai tưởng cô học nhiều quá nên bị "lạ".

"Ủa? Hồi nãy người ta có đem pizza đến chưa hai?"

Quái thật, tìm mãi mà vẫn không thấy chiếc bánh pizza đâu cả. Không lẽ lâu như vậy vẫn chưa giao hàng?

"Pizza? À, anh và Ngưu Ngưu ăn hết rồi." Bạch Dương thản nhiên đáp, ánh mắt tiếc nuối vì đã lỡ cơ hội hồi phục máu. "Damn it!"

"CÁI GÌ?!!! Bánh đó là em order để em ăn mà!!!" Song Tử vừa nghe xong liền nhảy dựng lên.

"Ây ya~ lần sau nhớ đề tên lên bánh trước nhé em gái." Bạch Dương cười cười, không quên nhân cơ hội gợi cho cô nhớ lại vụ lon nước limited edition.

"Anh...!" Song Tử cắn môi. "Bạch Dương! Ngồi đó! Cấm chạy!!!"

Nhanh như cắt, cô quơ lấy cây lau nhà, phi thẳng đến Bạch Dương, mà anh nghe thấy động tĩnh liền buông máy game mà chạy biến.

"Anh đứng lại cho em! Cái này tận hơn 100k lận đó!!!"

"Anh đâu có ngu!"

"BẠCH DƯƠNG!!!"

Kim Ngưu nuốt nước miếng nhìn Song Tử và Bạch Dương chơi trò rượt đuổi vòng vòng trong nhà. Haiz... Có lẽ nhân lúc này cậu nên chuồn đi thì hơn. Nếu để Song Tử bắt gặp, kết cuộc của cậu chắc sẽ là liệt giường một tháng trời.

Nghĩ vậy, Kim Ngưu liền chầm chậm tắt máy game, nhanh chóng phóng nhanh về nhà.

Cạch.

An toàn rồi a~~~

"Kim Ngưu! Chị nói bánh cookies trên bàn không được ăn mà! Sao em dám...!"

Kim Ngưu uỷ khuất nhìn Bảo Bình đã về từ hồi nào đang đứng chống hông nhìn cậu.

Haiz... Đúng là tránh quả dưa gặp quả mìn mà... Số cậu, thật đúng là khổ a~

------------------------------

Evangel: Năm mới vui vẻ nha các readers :))) Bỏ hết xui xẻo của năm cũ đi a~ lớn thêm một tuổi rồi, nhớ ráng ngoan ngoãn và học giỏi đó :'> love ya~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top