Chap 3
"Chị hai?"
Kim Ngưu đứng tồng ngồng ở cửa phòng Bảo Bình mãi mới dám gọi lớn hai tiếng.
"Vào đi."
Cạch.
"Có chuyện gì?" Bảo Bình trên miệng ngậm bánh bao, tay cầm Coca thản nhiên ngồi đọc tiểu thuyết.
"Bộ đồ lúc trước chị mua online, có thể cho em mượn được không?"
"Huh? Cái đầm xanh lá cây á hả?"
Bảo Bình thản nhiên phán ngay một câu làm Kim Ngưu mặt đen như đít nồi.
"Chị nghĩ em sẽ mặc váy?" Cậu lườm Bảo Bình một cái rồi ngồi xuống giường kế chị mình. "Cái áo con trai chị mua nhầm hôm bữa đó!"
"Ồ ồ..." Như nhớ ra cái gì, cô đưa tay lên gãi gãi mũi. "À mà không, cái đầm là chị mua nhầm, cái áo con trai ấy mới là chị đặt mua."
".............." Kim Ngưu phút chốc đứng hình.
"Cơ mà em cần làm gì?"
"Đi sinh nhật chị Song Ngư, chẳng phải chị rủ em đi còn gì."
"Trong tủ ấy, kiếm đi." Bảo Bình khoé môi nhếch lên một cái ranh mãnh, mà Kim Ngưu đâu có để ý mấy.
Cậu nhún vai đứng dậy, mở tủ treo của Bảo Bình ra lục lọi.
10 phút trôi qua...
15 phút trôi qua...
"Không có!" Cậu đưa tay lên lau mồ hôi, nói vọng về phía Bảo Bình.
"Không có?" Cô hơi ngước lên, mắt vẫn dán vào cuốn tiểu thuyết. "À à... Lần trước giặt quên phơi, bị ra màu. Bây giờ thành giẻ lau nhà rồi."
"................"
Kim Ngưu chính thức muốn bốc hoả với cô chị này.
------------------------------
"Tiểu Bạch."
"Huh? Ây ya~ chém! Chém!"
Bạch Dương lướt nhanh những ngón tay trên bàn phím, lần này PK với con trùm quả thật khó hơn anh nghĩ.
"Mai em đi sinh nhật bạn, có thể cho em mượn..."
"Giết đi kìa! Còn đứng đó nhìn làm gì?"
"Em đang giết mà!!! Haiz... Có thể cho..."
"Tăng máu! Tăng máu! Mau!"
"..............."
Kim Ngưu đen mặt thở dài.
Thật sự thì Ngưu Ngưu nhà ta cũng không phải thiếu thốn gì quần áo đến nỗi phải đi mượn. Nhưng ngày mai chính là sinh nhật Song Ngư, bạn thân của chị hai. Mà tính cách của Song Ngư thì cậu cũng chẳng lạ gì, cực yêu thích những thứ hường phấn. Vậy nên ngày mai cô đã mời tất cả đến dự sinh nhật, với điều kiện phải mặc áo/váy màu hường.
Đời thuở nhà Kim Ngưu đó giờ có khi nào cậu mặc cái màu "bánh bèo" ấy đâu? Vì vậy nên bây giờ phải đi hỏi mượn mọi người đây.
"Tiểu Bạch..."
"Huh?"
Đợi đến khi cả hai ra khỏi tiệm net, Kim Ngưu mới ngước đầu lên hỏi Bạch Dương.
"Anh có cái áo nào màu hồng không? Có thể cho em mượn đi sinh nhật bạn?"
"Hồng?" Bạch Dương trợn mắt nhìn Kim Ngưu, vẻ mặt trêu chọc nói. "Từ khi nào mà mày đổi khẩu vị thế hả nhóc?"
"Anh biết Song Ngư mà, chị ấy đãi tiệc sinh nhật bắt mọi người mặc toàn màu hồng.... Vậy nên..."
"Có. Có vài cái áo thun mẹ mua, đến giờ vẫn chưa dám lấy ra mặc." Bạch Dương cười khì, tay khoác lấy vai Kim Ngưu kéo về nhà. "Đi! Cùng đi lấy!"
-------------------------------
Sinh nhật Song Ngư...
"Sanh thần vui vẻ a~~"
"Thọ tựa thiên thu nha má!"
"Quà này lấy từ Hờn Quốc về đó nghen!"
Kim Ngưu từ khi vào đây mặt đã đen hơn cột nhà cháy.
Quả là hường...
Con bà nó! Là ai nói với cậu phải bắt buộc mặc màu hường chứ? Là ai nói với cậu không có hường không được vào?
"Bảo Bảo...!"
Kim Ngưu tức muốn xì khói nhìn các bạn dự tiệc ai cũng xanh đỏ tím vàng gì đó. Chỉ có cậu, một cây hường phấn ngồi trong xó nhà lườm nguýt người khác. Thật là nhục nhã quá mà!!!
"Bảo Bình, lần sau em sẽ trả thù... Chị chờ đó..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top