Chap 2
"Bảo Bảo này."
"Hum?" Bảo Bình vừa ngồi cắn hạt hướng dương xem tạp chí, chân vừa đung đưa trên chiếc ghế egg chair (dạng dạng như hình trên) trong phòng Song Tử.
"Em có biết "cái ấy" của con trai trông như thế nào không?"
"Phụt!" Bảo Bình nghe xong câu hỏi liền phun luôn hạt hướng dương lên mặt báo. "Chị hỏi gì kỳ vậy?" Cô chớp chớp mắt, mũi chun lại quay sang nhìn Song Tử.
"Chỉ là hỏi thôi mà..." Song Tử không để ý Bảo Bình đang dần đen mặt, lại phán thêm một câu nữa. "Vậy có biết nó lớn bao nhiêu không?"
"SONG TỬ!!!" Bảo Bình giận dỗi đứng dậy, hậu quả là đập đầu ngay vào thành ghế. "Chị hỏi em cái gì đâu không hà!"
"Ây ya~ tại người ta thắc mắc chứ bộ." Song Tử cười hì hì lăn qua lăn lại trên giường, đoạn, cô bỗng nhiên đứng phắt dậy, đôi mắt nhìn chằm chằm vào Bảo Bình. "Chị biết nên hỏi ai rồi!"
"Song Tử..."
"Em ở đây nha! Chị đi xuống nhà tý!"
"Song Tử..."
Bảo Bình hắc tuyến giăng đầy đầu, mắt phải giật giật nhìn cô chị họ tung cửa phòng chạy như bay ra ngoài.
Haiz... Lại sắp có chuyện để xem nữa rồi đây.
------------------------------
Bạch Dương ngồi đọc báo trên ghế sopha, miệng nhâm nhi tách coffee nóng hổi. Đối với anh, không còn gì thú vị hơn là ngồi ở nhà trong một ngày không-có-em-gái-làm-phiền.
"Bạch Bạch?"
"Phụt."
Bạch Dương chính thức phun ngay hớp coffee còn chưa kịp nuốt xuống khi nghe giọng nói nũng nịu của Song Tử.
"Khụ... Khụ... Có chuyện gì?"
"Em... a~ ngại quá!"
Anh đen mặt nhìn em gái đang uốn éo trước mặt mình, hai tay cô ôm mặt, chỉ chừa mỗi khe hở cho đôi mắt.
"Có chuyện gì nói mau!"
"Anh có thể... hị hị... cho em sờ thử cái phía dưới... của anh được không?" Song Tử chớp chớp con mắt với vẻ mặt ngây thơ. "Coi như là kinh nghiệm trước khi có bạn trai."
"..............."
Bạch Dương sau khi sửng sốt trong vòng ba giây liền nhanh chóng đứng dậy quơ lấy cái chổi chà. Mà Song Tử vừa thấy anh nhúc nhích đã lập tức co giò bỏ chạy.
"Đứng lại!!!" Bạch Dương khói xì ra hai bên tai, miệng hét lớn.
"Anh nghĩ em bị ngu hả? Ích kỷ thấy ớn à, cho sờ tý cũng không được!" Song Tử cũng không vừa gì, cố gắng vặn hết volumn rõ to để mẹ trên lầu nghe thấy, chân thì nhanh nhẹn nhảy qua thành ghế phóng lên đến cầu thang.
Vừa vặn, Thiên Bình cũng đang đứng ngay ở đó.
"Có chuyện gì vậy hai đứa? Ngày nào cũng chơi trò rượt đuổi, hai con không chán à?"
"Mẹ! Song Tử nó..."
"Mẹ~~" Song Tử không đợi Bạch Dương méc tội đã vội ôm lấy eo Thiên Bình. "Con xin anh hai cho sờ cái chất liệu quần đùi mà anh hai chẳng cho, lại còn đánh con, hu... hu..." Cô còn phô trương khóc lớn, ánh mắt thập phần uỷ khuất, không để ý Bạch Dương mặt đã đen thui như đít nồi.
"Bạch Dương! Phạt con một tuần lau dọn nhà bếp!"
"Mẹ...! Nhưng mà..."
"Không nhưng nhị gì hết, cứ theo đó mà làm. Anh gì mà hở tý lại đánh em gái, haiz..."
Bạch Dương cười khổ nhìn mẹ mình đi vào phòng, nhưng ánh mắt lại nhanh chóng chuyển thành đe doạ khi nhìn sang Song Tử.
"Em...!"
"Khoan! Em biết a~ là em sai. Vì thế nên..." Cô ưỡn ngực về phía Bạch Dương, hai tay chống hông như khiêu khích. "Cho anh sờ đó, miễn phí." Song Tử nhướn một bên mày, khoé môi nhếch lên ranh mãnh.
"Em... thôi khỏi! Cảm ơn, để dành cho thằng chồng tương lai đi, mắc công ông đây đụng vào lại méc mẹ." Bạch Dương bĩu môi, làm như anh không biết cái trò cũ này của Song Tử vậy.
Cô cười khì, bay vào ôm lấy tay Bạch Dương, cạ cạ cái đầu vào ngực anh.
"Đừng có giả bộ, em đang lợi dụng ăn cái gì mà đậu hũ của anh chứ gì..."
"Hị hị, biết rồi thì đứng yên cho em dê đi, em sẽ giúp anh dọn dẹp nhà bếp a~"
Bạch Dương cười khổ xoa đầu Song Tử một cách mạnh bạo, cô em gái này quả cũng không tệ.
------------------------------
Bảo Bình nhịn cười khi xem một màn anh-em-tình-thâm ấy của Bạch Dương và Song Tử. Cô thừa biết tính khí của chị họ mình, để trốn việc thì Song Tử cô đây có bao nhiêu là lý do chứ! Lần này chỉ tội ông anh họ Bạch Dương phải nai lưng ra lau dọn nhà bếp thôi a~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top