Chap 10

Lại kể về chuyện lần trước Bảo Bình làm bài tập sinh trong giờ anh văn. Hôm đó cũng không có gì kịch tính xảy ra. Thiên Yết chỉ là mang cô lên phòng giáo viên giáo huấn cho nửa tiếng, lại bắt cô chép phạt từ vựng của ba chương. Cái đó không nói đi, anh còn bắt cô phải giúp anh vào trường sắp xếp sổ sách vào cuối tuần. Nếu cái này không gọi là tư thù cá nhân, lạm dụng quyền lợi thì còn gọi là gì nữa? Bảo Bình xụ mặt ngồi thừ trong phòng suy nghĩ. Rốt cuộc cô chọc giận anh lúc nào nhỉ? Con người của cô rất hiền hoà, rất thân thiện cơ mà. Aishh... là anh nhỏ mọn, ích kỷ thì có!

"Bảo Bảo, chị cần em?" Kim Ngưu đứng trước cửa phòng Bảo Bình, hai tay đút vào túi quần. "Em gọi chị cả 15' rồi đấy."

"Tới rồi à? Lại đây." Bảo Bình vội đứng dậy kéo Kim Ngưu vào phòng, vẻ mặt hết sức nghiêm túc.

"Có chuyện gì vậy? Người ngoài hành tinh đến thật rồi sao?" Kim Ngưu chầm chậm ngồi xuống ghế, vẻ mặt khó hiểu nhìn chị của mình.

"Không phải, không phải." Bảo Bình xua tay nói. "Hai ngày nữa nhóm nhạc FLY có buổi ký tặng hình cho fan, em đi với chị Ngư nha. Chị có chuyện bận rồi."

"Cái gì?" Kim Ngưu nghe đến đây liền nhảy dựng. "Chị đùa? Em? Đi với Hường Ngư sao?"

"Cái gì mà Hường Ngư?" Bảo Bình thở dài một cái, vẻ mặt lại tỏ vẻ uỷ khuất. "Chị cũng muốn đi lắm, nhưng thật sự không thể. Em đi giùm đi, chị sẽ phụ xin mẹ mua cho em con bạch mã trong liên minh."

"Thật không?" Kim Ngưu mở to mắt nhìn chị mình. "Chị nói thật nha!"

"Ừ. Quân tử nhất ngôn." Bảo Bình khoé môi khẽ nhếch. Gì chứ dụ dỗ cậu em trai này là sở trường của cô mà.

"Okay, deal!" Kim Ngưu gật gật đầu, hớn hở quay về phòng, bỏ lại Bảo Bình khúc khích ngồi cười thầm. Cơ mà cô thà đi xem FLY với Song Ngư còn hơn là đi sắp xếp sổ sách với Thiên Yết. Cái này đúng là làm khó cho cô mà.

——————————————

"Cái gì cơ? Có người nói anh là thụ cơ đấy? Hahaha!" Xử Nữ đập mạnh bàn cười lớn. "Ai mà gan quá vậy?"

"........." Thiên Yết mặt đen như đít nồi nhìn em gái mình đang cười hớn hở bên cạnh, khẽ thở dài một tiếng. "Có biết Bảo Bình không?"

"Bảo Bình? Con bé nổi tiếng là nam thần của trường ấy à?" Xử Nữ nhíu mày suy nghĩ, đoạn lắc đầu tỏ vẻ thông cảm. "Cái này em không làm chủ cho anh được rồi. Fanclub của em chỉ chú tâm vào Dương Dương thôi. Không gây war với club khác được đâu. Anh thông cảm làm tốt vai thụ của mình đi nha."

Xử Nữ nói xong liền cười tươi một cái rồi quay lưng bỏ đi, để lại Thiên Yết hận không thể đào một cái lỗ chui xuống. Không hiểu anh đã làm sai gì mà ông trời lại bắt anh dạy cái lớp này nữa. Bảo Bình cô hay lắm. Lúc nào cũng chống đối anh, lại còn bảo anh là thụ. Cả đời anh đây chỉ từng được nghe khen là "điển trai", là "nam tính", là "có tố chất nam thần", vân vân và mây mây. Ấy vậy mà giờ đây lại thành nhân vật "thụ" trong truyền thuyết. Khá khen cho Bảo Bình cô dám khiêu chiến với anh. Được lắm, cuối tuần này, công việc anh sẽ cho cô làm đến mệt chết luôn. Để xem cô còn có thời gian nói anh là thụ nữa không.

Nghĩ gì làm đó, Thiên Yết nhanh chóng rảo bước về phòng giáo viên. Haha, kế hoạch trả thù tuy có hèn hạ một chút. Cơ mà cũng coi như là cơ hội để răn dạy cô. Thiên Yết này không dễ bị bắt nạt đâu a~

——————————————

"Ắt xì..." Bảo Bình bất chợt nhẩy mũi một cái. "Sao lại có cảm giác lành lạnh thế này?" Cô rùng mình, hai tay xoa xoa vào nhau, thận trọng nhìn xung quanh.

"Em bị cảm à?" Song Tử ngồi bên cạnh ăn kem, sẵn tiện đưa cho Bảo Bình một cái khăn tay.

"Không có." Cô lắc đầu, bắt đầu mở máy tính ra để hỏi Song Tử bài tập anh văn. "Cái này phải làm như thế nào vậy?"

"Ồ, tưởng gì khó. Nếu là will thì đi với tương lai, would thường đi với quá khứ hoặc mẫu câu if." Song Tử nhướn người sang nhìn vào máy tính, không ngờ lại thấy màn hình nền của Bảo Bình với Song Ngư trên đó. "The hell?"

"Chuyện gì vậy?"

"Tại sao lại để Hường Ngư làm hình nền?" Cô dùng vẻ mặt không-thể-tin-nổi nhìn sang Bảo Bình đang nhíu mày thắc mắc.

"Tại sao lại không?"

"E-em... em thật sự định trồng bách với nó à...?"

"Cái gì vậy nè?!" Bảo Bình giãy nãy. "Chị nghĩ đi đâu vậy? Tụi em là bạn bè trong sáng rất bình thường nha. Có chị và anh Dương là loạn luân thì có." Bảo Bình lắc đầu. Nhiều khi cô tự hỏi có phải Song Tử bị mẹ la quá thành ra điên mất rồi không. Cô với Song Ngư? Èo~ nghĩ đến là rùng mình rồi.

"Gì vại ba?!" Đến lượt Song Tử phá lên cười. "Chị đây mới là không thèm đó. Cái tên vừa ở dơ, vừa mê game ấy à? Chị thà làm bạn gái của Hường Ngư còn hơn."

"........." Bảo Bình lườm lườm Song Tử. Mới vừa hỏi cô sao lại để hình nền Song Ngư, vậy mà... Nhưng cái này cũng không phải do cô nha. Là tại Song Ngư lúc trước mượn máy tính cô rồi tự đổi hình nền đó thôi. Cơ mà nó cũng không có gì quan trọng quá nên Bảo Bình cũng lười đổi lại.

"Cơ mà... nghe đồn em với thầy Yết đang quen nhau, cuối tuần này hẹn nhau đi chơi?"

"Gì nữa vậy nè?!" Bảo Bình bây giờ muốn khóc cũng không được, đành quay sang nhìn Song Tử với ánh mắt hình viên đạn. "Cái này là sai lắm luôn nha. Thầy ấy và em thì có liên quan gì?"

"Thì chị chỉ nghe đồn vậy thôi." Song Tử bĩu môi nói. "Cái fanclub của em nói em là công, thầy Yết là thụ. Hai người hợp nhau quá còn gì."

"........." Bảo Bình cứng họng. Lần này phải gọi là gậy ông đập lưng ông đó đúng không? "Aishh... nói chung là không phải đâu, mọi người đồn bậy bạ đó. Mà chị đừng nói cho ba mẹ em nghe nha, không lại bị tra hỏi, mệt lắm."

"Okay." Song Tử tủm tỉm cười. Bảo Bình đúng là có khác. Hết Hường Ngư rồi lại đến Thiên Yết, số đào hoa năm nay của cô cũng là tăng phải biết.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top