Chương 8: Cuộc chơi tại Berlin cùng thành viên quán Sora no Hane
[Berlin – Quảng trường Gendarmenmarkt | 9:20 a.m.]
Ánh nắng sáng chiếu rọi lên quảng trường lát đá, nơi đoàn nhân viên của quán Sora no Hane đang tụ tập vui vẻ. Cả đám, trừ Yuri, đều ôm gấu bông, máy ảnh, hay bản đồ trong tay với vẻ lơ ngơ thường thấy của dân du lịch mới đến.
Isagi đứng cạnh Kaiser, đang xem app bản đồ thì Kaiser bất ngờ vòng tay ôm eo cậu từ phía sau, cằm hắn tựa lên vai cậu.
Kaiser (thì thầm):
"Để anh ôm em một chút, Berlin sáng nay hơi lạnh."
Isagi (đỏ mặt, nhỏ giọng):
"Này Kaiser... người ta nhìn anh vs em đấy."
Kaiser (cười nham):
"Vậy em cứ nói gì đó cho người ta nghe... ví dụ như 'anh, đứng yên đi mà Kaiser~'."
Isagi:
"...Anh, đứng yên đi mà. Đồ mèo xiêm mất nết."
Rin, đang đi bên cạnh với Sae, lập tức xoay mặt sang. Tai hắn giật giật, mắt mở lớn như sắp bốc hỏa.
Rin:
"Hơ! Cái đéo gì cơ... 'anh' ấy hả?!!"
Cả đám:
"Hả gì cơ?!?"
Yuri đang bấm điện thoại, suýt làm rơi máy. Một người phun cà phê ra. Người khác thì sặc nước. Ai đó cười đến sặc. Ai kia thì:
"Ủa?? Hồi nào tụi nó thành người yêu nhau vậy???"
Yuri (mắt lấp lánh):
"CHỜ ĐÃ, CÁI GÌ VẬY? ĐỢI CHỊ VÀO GROUP CHAT CÁI RỒI MỚI TÍNH TIẾP!!!"
Rin (rít lên):
"Cậu gọi hắn là 'ANH'?? Còn tự xưng là 'EM'?? Là SAO HẢ ISAGI?!"
Isagi (lùi ra):
"Tôi... ờ thì..."
Kaiser (vươn vai, giọng rất thoải mái):
"Là em ấy chấp nhận tôi, em ấy chọn tôi, hiểu chưa, bé mèo đen màu rêu ngốc?"
Rin (gằn giọng):
"Còn tui thì bị coi là một chiếc mèo vô tri đúng không?!"
Kaiser (lạnh mặt rồi cười khẩy):
"Nếu cậu biết im miệng sớm thì đã chẳng cần phải chứng minh cậu là một con mèo thất bại."
Rin:
"Mày nói ai cơ???"
Kaiser:
"Nếu muốn tranh giành, ít nhất học cách làm người tử tế trước đã nha người ơi."
Hai người đứng gầm gừ giữa quảng trường. Dân bản xứ đi ngang nhìn sang, chụm đầu lại thì thầm, xì xào.
Một cô gái Đức trẻ tò mò hỏi bằng tiếng Anh nhưng vs quả giọng Đức:
"Are you guys filming something? It's feel like a drama!"
Kaiser, không thèm nhếch mép, quay sang đáp rất trơn tru bằng tiếng Đức, giọng dày ấm chuẩn chất "ông chồng quốc dân chơi hệ điều hành ở Đức":
"Ich beschütze meinen Freund. Sonst wird er mir noch gestohlen."
(Tạm dịch: "Tôi đang bảo vệ người yêu của mình. Chứ không lại bị cướp mất thì sao.")
Người qua đường:
"Awwww... süß! Viel Glück euch beiden!"
("Awwww... Dễ thương quá! Chúc hai bạn may mắn nhé!")
Kaiser (nở một nụ cười đã đủ khiến Isagi đổ sâu thêm):
"Danke für die Komplimente und Segnungen."
(Tạm dịch: "Cảm ơn những lời khen ngợi và chúc phúc."
Isagi (nhỏ giọng):
"...Tôi không đăng ký tham gia phim truyền hình mà?!? Nhưng mà hắn cười nhìn cuốn mắt quá!"
Yuri:
"CƯỜI NỮA LÀ TUI SỐNG KHÔNG NỔI!!! Trời ơi Isagi!!! Cưng bao nuôi mèo rồi để nó cưỡi ngược đầu cưng như vậy luôn hả???"
Sae (nhéo trán):
"Có cần đưa hai con mèo này về lại chuồng không vậy chứ..."
Yuri (vỗ tay cái bốp, mắt sáng rực như thấy vàng):
"Quyết định rồi! Từ giờ trở đi, Kaiser... cưng sẽ làm phiên dịch cho cả nhóm nha! Với cái giọng Đức sexy đó mà đi hỏi đường chắc được cả discount của người ta luôn đó trời!"
Kaiser (cười khẽ, tay đút túi, mắt liếc qua Isagi):
"Nếu được đứng cạnh bé Isagi mỗi lần nói chuyện, tôi sẽ dịch miễn phí luôn cũng bằng lòng"
Isagi suýt sặc nước khi nghe câu đó, còn Yuri thì hét nhẹ lên vì quá phấn khích.
Yuri:
"Trời đất, đừng có flirt(tán tỉnh) ngay trước mặt chị như vậy được không?! À mà thôi, cứ tiếp tục đi cho chị coi ké với nhá!!"
Rin đứng ở góc xa hơn, tay khoanh lại trước ngực, mắt liếc nhìn hai người kia như muốn thiêu cháy con người ta tới nơi.
Rin (giọng trầm, gằn từng chữ):
"Thứ mèo trơn như cá trạch... Đúng là không biết xấu hổ mà..."
Sae- ổng đang ngồi kế bên thằng Rin uống nước mà suýt phun ra, nghiêng đầu nhìn thằng em mình như đang xem kịch hài.
Sae (ngáp nhẹ):
"Thế sao không học tiếng Đức luôn đi, khỏi phải ngồi tức làm gì."
Rin (nheo mắt):
"Tôi sẽ học. Học tới khi nào Isagi phải gọi tôi là anh luôn thì thôi."
[lời t/g muốn nói vs Rin sau câu đó: "Đằng nào mày học thì bé mầm cũng đéo yêu mày bằng Kaiser đâu con ạ. Tao tính hết cả rồi, bộ này Kaiisa lên sóng chứ mày có cửa mà đi đâu em ơi, mày chỉ là người thứ ba chen vô nhưng thất bại thảm hại mà thôi." :))) ]
Trong khi đó, Isagi thì đứng nhìn Kaiser đang cúi đầu nhẹ trao đổi tiếng Đức với nhân viên lễ tân, vẻ mặt nghiêm túc nhưng đầy quyến rũ. Từng từ phát ra đều trầm ấm, rõ ràng và mượt như nhung khiến cậu càng nhìn càng thấy tim loạn nhịp.
Isagi (lẩm bẩm, đỏ mặt):
"Sao càng ngày tui càng đổ sâu dữ vậy trời... Yêu thằng này quả là đéo sai mà!"
Còn Kaiser, như thể biết mình đang gây ra bao nhiêu sát thương cho đám còn lại, khẽ ngoái đầu, nháy mắt về phía Isagi một cái cực ngầu lòi.
Kaiser (nói bằng tiếng Đức, cố tình để Isagi nghe nhưng ẻm không có hiểu):
"Du gehörst nur mir, mein süßes Kätzchen."
(Tạm dịch: Em chỉ thuộc về anh thôi, bé mèo ngọt ngào của anh.)
15 Minuten später (15 phút sau)
Yuri:
"Ê Kaiser, hỏi thử coi chỗ này bán hàng thủ công có ship quốc tế không nha cưng!"
Kaiser (gật nhẹ, bước lại cô chủ tiệm):
"Entschuldigen Sie, liefern Sie auch international? Meine Schwester hier möchte wissen."
(Xin lỗi, tiệm có giao hàng quốc tế không? Chị gái tôi đây muốn biết.)
Cô chủ tiệm (cười):
"Ja, natürlich!"
(Dĩ nhiên rồi!)
Kaiser (quay lại, giọng đều đều):
"Ship. Có. Ok. Được chưa?"
Yuri (mỉm cười):
"Ừ cưng, cảm ơn nhiều nhá~"
Một lát sau:
Sae:
"Ê Kaiser, hỏi tụi kia chỗ nào bán đồ ăn chay chuẩn Đức."
Kaiser (nhíu mày, giọng cộc hẳn):
"Verdammt, ich bin kein Reiseführer... Fine."
(Chết tiệt, tôi không phải hướng dẫn viên du lịch... Thôi được rồi.)
Kaiser (với người dân địa phương):
"Entschuldigung, wissen Sie, wo man hier gutes vegetarisches Essen bekommt?"
(Xin lỗi, anh/chị biết ở đây có chỗ nào bán đồ chay ngon không không ạ?)
Người dân:
"Da vorne, links, dann geradeaus."
(Đằng kia, rẽ trái rồi đi thẳng.)
Kaiser (vẫy tay mệt mỏi vãi đeet):
"Rẽ trái, đi thẳng. Xong."
Rồi thêm:
Isagi:
"Ơ... Kaiser, anh hỏi giúp em giá cái áo này với?"
Kaiser (gật như máy móc, khản giọng):
"Wieviel kostet das?"
(Cái này bao nhiêu?)
Người bán:
"30 Euro."
Kaiser:
"Ba mươi. Không mặc được đâu. Thôi bỏ đi em. Khi nào anh mua cho cái chất lượng hơn."
[Berlin – Buổi tối tại nhà hàng kiểu Châu Âu cổ điển]
Ánh đèn đường chiếu xuống mặt đường lát đá uốn lượn quanh những tòa nhà cổ kính. Berlin về đêm mang một vẻ đẹp kiêu sa và yên tĩnh, khác hẳn với cái tấp nập của ban ngày. Quán "Sora no Hane" vừa kết thúc lịch trình tham quan ngày đầu tiên, và giờ là lúc cả nhóm dùng bữa tối tại một nhà hàng được đặt trước – một nơi nhỏ, mang kiến trúc Gothic nhẹ với tường gạch thô, bàn gỗ dài ấm cúng và ánh nến dịu dàng.
Yuri, như thường lệ, là người chọn chỗ ngồi. Cô kéo ghế ngồi đầu bàn, bên cạnh là Sae, rồi đến Rin. Ở phía đối diện là Isagi, và tất nhiên, Kaiser như cái bóng dính liền, ngồi sát ngay bên cậu.
[Không khí trước khi gọi món]
Yuri (mở menu, mắt sáng rỡ):
"Oa~ nhìn mấy món ở đây đi, tên nghe lạ thật luôn á! Còn có cả món cá hồi xông khói với rượu trắng đặc trưng của Đức kìa."
Sae (bình thản):
"Cậu chọn đi. Đừng hỏi tôi, tôi ăn gì cũng được."
Rin (ghim mắt nhìn sang phía Isagi & Kaiser):
"..."
Kaiser (vươn vai, vừa ngáp vừa liếc menu):
"Miễn là có thịt. Mấy món fancy mấy em mê thôi chứ tui thèm gà rán hơn."
Isagi (cười nhẹ):
"Làm như Đức không có gà rán ấy... Anh bớt than thở đi."
Kaiser (nghiêng người lại gần, tay chống cằm, nhìn cậu):
"Miệng em thì nói vậy, nhưng mắt thì đang cười với tui đấy, Isagi."
Rin gõ nhẹ ngón tay lên bàn. Ánh mắt ổng tối đi rõ rệt khi thấy Kaiser cứ rướn người lại gần Isagi, giọng nhỏ nhẹ pha chút trêu chọc, còn Isagi thì cố quay đi mà lỗ tai thì đỏ rực lên thấy rõ.
Rin (gằn nhẹ):
"Không ai hỏi mèo mà nói lắm thế."
Kaiser (liếc sang, cười khẩy):
"Xin lỗi nha, mèo biết tiếng Đức thì có quyền nói."
Isagi:
"Hai người bớt cãi nhau được không, em chỉ muốn ăn yên tĩnh một bữa thôi..."
[Món ăn được dọn ra – Bắt đầu bữa tối]
Khi mấy dĩa thức ăn nghi ngút khói được bày ra, không khí căng thẳng giữa ba người tạm lắng xuống một chút. Yuri lại là người phá băng:
Yuri:
"À nè, Kaiser! Lúc nãy cưng nói gì với người dân địa phương mà làm họ gật gù dữ dội thế?"
Kaiser (nhếch môi):
"Bí mật. Nhưng mà... nếu chị muốn nghe thử thì..."
Kaiser nghiêng người lại, tiến sát vào tai Isagi – cậu vẫn đang cắt miếng xúc xích Đức để ăn, chưa kịp phản ứng.
Kaiser (thì thầm, giọng trầm, tiếng Đức):
"Du bist mein und nur mein..."
(Tạm dịch: Em là của anh và chỉ của anh thôi...)
Hơi thở ấm nóng phả nhẹ vào vành tai Isagi khiến cậu giật mình. Tay đang cầm dao dĩa hơi run nhẹ, miếng xúc xích trượt khỏi nĩa rơi xuống đĩa lạch cạch. Mặt cậu đỏ bừng.
Isagi (lắp bắp):
"A-anh nói cái gì vậy hả?! Em không hiểu nhưng nghe... nghe đáng nghi lắm luôn đó!!"
Yuri như bắt được vàng, mặt sáng rỡ như vừa ăn nguyên đống fanservice.
Yuri (vỗ bàn, cười khúc khích):
"Aaaaaa~ Isagi đỏ mặt kìa! Kaiser ơi anh nói gì vậy hảaaa!"
Kaiser (thản nhiên, cầm ly nước nhấp một ngụm):
"Tui chỉ khen bé cưng đáng yêu thôi."
Sae khẽ bật cười, còn Rin... ừ thì...
Rin (nội tâm rít lên):
"LẠI THÌ THẦM. LẠI HƠI THỞ. LẠI ĐỎ MẶT. CON MÈO ĐÁNG GHÉT NÀY!!!"
Ổng gắp miếng thịt hun khói bằng một lực đủ để cây đũa suýt gãy.
Rin (nghiến răng):
"Có mỗi bữa ăn cũng phải diễn kịch tình cảm nữa hả..."
Kaiser (nhướng mày):
"Còn hơn ngồi nhìn người mình thích bị người khác ôm mà không làm gì được."
Rin:
"Mày nói gì?!"
Isagi (chêm vào ngay):
"Êêê! Không cãi nhau ở chỗ công cộng!!"
Yuri (tựa cằm lên tay, mơ màng):
"Ai nói du lịch là nghỉ ngơi đâu, đây là reality show chính hiệu luôn đấy~ Cơ mà Kaiser nói gì thì Isagi cũng đỏ mặt hết... yêu thiệt rồi~"
Isagi (rít khẽ):
"Chị Yuri——!"
[ Sau đó vài tiếng tại phòng khách sạn của Isagi | 10:30 p.m ]
Tiếng cửa phòng "cạch" mở ra.
Kaiser bước vào với một vẻ mệt mỏi cực độ. Áo khoác lỏng tay, tóc rối, mặt như muốn dán thẳng vào nệm. Đôi tai mèo giấu kỹ cả ngày giờ đã xuất hiện, cụp xuống mệt rã rời, còn cái đuôi phía sau thì vắt một vòng uể oải như thể cũng muốn kêu trời kêu đất.
Kaiser (rên rỉ, giọng khàn khàn):
"Anh không phiên dịch thêm được chữ nào nữa đâu... cổ anh sắp gãy luôn rồi đấy..."
Isagi từ trong phòng tắm bước ra, tay lau tóc bằng khăn, mặc đồ ngủ đơn giản, mặt vẫn còn vương hơi nước và mùi sữa tắm thơm dịu. Cậu vừa thấy Kaiser vật vờ như mèo bị vắt kiệt năng lượng thì bật cười. Sau lúc đó mắt hắn mệt mỏi nhưng ánh lên một tia sáng khi nhìn thấy Isagi.
Kaiser (giọng khàn, vứt túi xuống ghế):
"...Cả ngày hôm nay tôi chỉ tồn tại để nhờ việc được nhìn thấy em cười thôi đấy."
Isagi (giọng trêu nhẹ):
"Ai bảo anh đi hứa hẹn flex tiếng Đức làm chi? Giờ thì ngậm ngùi đi, anh là phiên dịch viên chính thức cho cả nhóm rồi đấy nhé."
Kaiser (hắn lết tới ôm lấy eo cậu, mặt dụi vào bụng):
"Vậy anh muốn đòi được trả công..."
Isagi:
"...Công gì cơ?"
Kaiser (ngước lên, giọng khàn nhưng cưng xỉu):
"Ôm. Hôn. Nựng. Và... gối đầu lên đùi em đến sáng."
Isagi đỏ mặt, nhưng nhìn thấy cặp tai mèo cụp xuống đáng thương và ánh mắt cầu xin từ hắn, cậu chỉ biết thở dài, kéo hắn lên giường.
Cậu ngồi dựa đầu giường, còn Kaiser thì đổ người vào lòng cậu như thể rã rời hoàn toàn. Tay vòng ra sau lưng cậu, đôi tai khẽ rung rung theo nhịp thở đều dần.
Isagi (quay lại, hơi ngạc nhiên):
"Ơ... mệt lắm hả?"
Kaiser (lên giọng phàn nàn):
"Khản cả cổ. Đầu thì nổ như pháo. Mấy người kia cứ hỏi tôi hoài..."
Isagi (khẽ vuốt tóc hắn):
"...Anh làm giỏi lắm Kaiser~."
Kaiser (giọng mũi mơ màng):
"Giỏi không bằng việc anh được ngủ trên người em... mỗi tối đâu."
Isagi (cộc nhẹ vào trán hắn):
"Mệt quá nên phát khùng rồi đó hả? Cần em lấy thuốc cho anh không?"
Kaiser (nắm tay cậu, hôn lên mu bàn tay):
"Không. chỉ là đang yêu thôi."
Sau đó-
Kaiser (rúc mặt vào bụng Isagi, thở dài nhẹ):
"Cho anh ôm một lúc. Rồi anhkhông nói gì nữa đâu ạ..."
Isagi hơi cứng người lúc đầu, nhưng rồi lại mỉm cười, tay đưa lên xoa nhẹ mái tóc vàng mềm mềm đang dụi vào mình như con mèo lớn. [t/g: "ờ thì đúng mà, viết vô cho dài dòng đó thôi :))) "]
Isagi:
"...Ừ. Nếu anh ngoan thì được ôm."
Kaiser (lẩm bẩm):
"Anh luôn ngoan với em mà bé con..."
Cả phòng chìm vào yên tĩnh. Ngoài cửa sổ là bầu trời Berlin về đêm với ánh đèn vàng hắt xuống đường phố. Trong phòng, có một Kaiser kiêu ngạo hiện tại đang mệt rã rời và rúc trong lòng người hắn yêu, và một Isagi mặt đỏ như gấc, nhưng tay vẫn kiên trì vuốt nhạ đầu chiếc mèo to xác kia mà không dừng.
Một ngày dài mệt mỏi... nhưng kết thúc ngày ấy lại dịu dàng đến lạ. Cả nhóm tiếp tục tham quan sau bữa tối, đến vài tiệm nhỏ, quảng trường, bảo tàng mini và khu chợ đêm địa phương tại sứ Berlin.
Nhưng người mệt mỏi nhất?
Không phải Isagi, cũng chả phải Rin, càng không phải Yuri... mà là Kaiser, "phiên dịch viên kiêm trai bao ghen khét lẹt" của ngày hôm nay.
-to be continued-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top