Chương IV - Nghiệt duyên thứ hai.
Đại Hòa năm nhất, nhân dân làm ăn thịnh vượng. Muôn nơi an lạc. Đương kim Đế vương lại còn có một hoàng tử mười tuổi vô cùng xuất chúng. Chẳng những ngoại hình vô cùng hớp hồn ra dáng, còn cả trí tuệ vượt xa ngàn người. Thêm đủ mùi tài nghệ, không gì là không thông tỏ. Người người ngợi ca đất nước thái bình, chúc vô vàn lời phúc cho Đế vương và hoàng tử.
Phải, hoàng tử đó là Cảnh Minh!
Tuy vậy, đương kim Hoàng hậu lại vô cùng chua xót. Vốn dĩ nàng còn một ái nữ song sinh với Cảnh Minh, nhưng vì bị Lý quý phi hãm hại mà không biết giờ tiểu công chúa đang lưu lạc nơi đâu.
Ta cười nhạt nhẽo, lười biếng nhướng đôi mắt nhìn bầu trời xanh màu xanh mát dịu.
Công chúa là ta đây. Kiếp nạn lần này của Cảnh Minh, ta chính là em song sinh với y.
Lý quý phi biết Đế vương lắm con nhưng toàn hoàng tử, căng mắt tìm một nàng công chúa cũng khó khăn. Nên thấy đương kim Hoàng hậu hạ sinh công chúa, liền lập mưu bắt mang đặt nơi sơn cốc.
Vốn dĩ ta là Thượng Tiên, lại chỉ là một người có nhiệm vụ trở thành kiếp nạn của Cảnh Minh, nên dù ả có đặt ta nơi sơn cốc, ta cũng có thể thản nhiên sống tốt. Nói cách khác, ta chỉ đang mượn thể xác công chúa, phần hồn của nàng hiện đang chu du trên thiên giới, lại nhàn nhạ ngồi đàm đạo hàng giờ với lão thần tiên Ti Mệnh Tinh Quân rồi.
Khi ta định thi triển phép thuật, trở lại hình dáng của mình thì lại được một tiều phu ẵm lên. Y đem ta về túp lều bé nhỏ nhưng bắt mắt của hắn. Theo ta nhìn nhận, y không hẳn là một tiều phu. Y chính là Thượng Tiên Tôn Tam. Vốn dĩ là hoàng tử thiên giới, lại đi yêu một oán hồn ủy khuất mà bị giáng chức làm một Thượng Tiên nhỏ bé. Sau vẫn cố chấp, nhất định phải hóa giải ủy khuất cho người mình yêu, phản thiên nghịch địa làm náo loạn tam giới. Nhưng vì là hoàng tử, lẽ nào Thiên Đế lại nỡ tâm nhìn con mình hóa kiếp phàm nhân? Y chỉ là vĩnh viễn cấm cửa Tôn Tam, không cho trở lại thiên giới.
Mỹ nhân từ phía sau lều chạy ra vui mừng ôm lấy ta. Thân thể nàng lạnh lẽo, trắng như sứ khiến ta cảm giác nàng là pho tượng tráng sứ. Ngoài làn da trắng dị thường, thì các nét còn lại của nàng thật xinh xắn. Nàng không đẹp, không quyến rũ, không đến mức vạn từ hoa mỹ mới tả hết được vẻ ngoài. Nàng chỉ là xinh mà thôi. Xinh - có nghĩa nàng vừa đủ làm tim rung thêm một nhịp thừa. Ta thích đôi mắt nàng nhất. Đôi mắt như mắt loài hồ, lại ươn ướt long lánh, đồng tử đen lay láy và to. Nhìn rất thích. Nàng chính là người Tôn Tam yêu thương.
Nữ nhân trước mắt ta chính là oán hồn năm nào khóc trước mặt các chư vị thần tiên đến mức Thiên Lôi Điện Mẫu cũng phải lén lau lệ ư? Nhưng lúc đó nàng chỉ là một thân ảnh mờ nhạt. Ta có thể nhìn xuyên thấu nàng ấy nữa ý chứ. Tất nhiên dù thân ảnh trong suốt thì gương mặt nàng vẫn rõ các nét. Chỉ là lúc đó nhìn nàng ủy mị, nhu nhược, có gì đó dễ bị hà hiếp hơn nàng bây giờ.
Hai người Tôn Tam và A Hoàng ngồi trên một phản nhỏ. A Hoàng đặt ta nằm xuống phản, thở dài:
- Thiếp ở bên chàng cũng đã lâu. Một hài nhi cũng không sinh nổi. Giờ nhìn hài nhi này không khỏi nghẹn lòng. Giá như ta là yêu quái, yêu tinh, quỷ nữ còn tốt. Ít ra vẫn có thân thể tử tế. Đằng này thân xác ta chỉ là bức tượng chàng nhào từ đất rồi tráng sứ. Nhiều lúc ta nghĩ hay bản thân cứ đến gặp Diêm vương, thả buông những tâm tư trần tục kiếp này mà đầu thai.
Nói rồi nàng ôm mặt khóc nức nở. Tôn Tam khóe miệng giật giật, vươn tay xoa mái tóc nàng:
- Thân xác nàng cũng đâu khác người là mấy? Tóc mềm hơn cả Thượng Tiên Liên Y. Da dẻ cũng mềm mại hơn Liên Y. Nếu Liên Y được mệnh danh mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành, nàng so với nàng ta cũng chẳng kém một bậc. Chỉ do ta vô dụng, tu vi ngàn năm không đủ mạnh để nước da nàng có thể hồng hào như người sống.
Rồi Tôn Tam đưa mâu quang nhìn ta, tiếp tục nói:
- Đứa bé này,.... Chẳng phải ai xa lạ, chính là Giản Ly....
A Hoàng ngưng khóc nhìn ta. Có vẻ ngạc nhiên:
- Là Giản Ly một trăm năm trước đã quỳ gối xin kết đôi cho ta và chàng sao?
Tôn Tam không lạnh không ấm:
- Giản Ly, ngươi không cần giấu. Về hình dạng cũ đi.
Ta vâng lời trở về hình dạng của bản thân. À, không phải trong hình dáng hồ ly, chính xác là nữ nhân.
Ta và vợ chồng Tôn Tam hàn huyên tâm tình. Nghe A Hoàng khóc rấm rứt nguyên một đêm cũng mủi lòng thương xót họ không con không cái. Mà nữ nhi ai lại không khao khát được sinh con một lần?
Ta đem tu vi non nớt trăm năm của mình ra, cùng Tôn Tam giúp nàng có thai một lần. Mà chính xác là thai nhi đó thực chất chỉ là một bông hoa anh túc ẩn trong bụng nàng, hằng ngày hấp thụ tu vi của ta và Tôn Tam, chờ đủ chín tháng mười ngày sẽ hóa thành một tiểu tiên hoa. Vốn dĩ ta lựa hoa anh túc cũng chỉ vì cả hai người này đều có mẫu thân là anh túc ngàn năm hóa thành, chỉ tiếc một người vừa hóa được thành dáng người thì đã có tên trong giới tiên. Người còn lại lại ở nơi trái ngược, nơi ma quỷ mà ra. Một người hấp thụ tu vi tiên giới. Một người hấp thụ ma lực. Xét ra cũng éo le.
Ta ở bên vợ chồng Tôn Tam được tám năm thì phải lặn lội vào kinh thành tìm Cảnh Minh để thực hiện nhiệm vụ.
Đại Hòa năm thứ mười một, tức là khi Cảnh Minh hai mươi tuổi thì ta được y tỏ tình.
Hai năm sống trong cung riêng của y dưới danh nghĩa nữ nha hoàn đặc biệt được sủng ái, ta cũng biết rõ tình ý của y. Từ ánh mắt đến cử chỉ dành cho ta, không gì là không mang theo tình ý.
Y tỏ tình ta, cũng là khi chuyện năm xưa Hoàng hậu mất con gái bị bại lộ. Ta đường đường chính chính thành độc nhất công chúa, sủng ái tận trời. Ta thấy Cảnh Minh đau đớn vật vã, đêm ngày vùi mình trong thanh âm não nề.
Cũng lúc ấy ta bị phái đi hòa thân. Cảnh Minh gan to mật lớn nắm tay ta xông thẳng vào chính điện, nhất quyết nói yêu ta, đến mức Hoàng hậu phải tát y đỏ má. Ta và y kiếp này là huynh muội song sinh, yêu nhau chính là loạn luân!
Ngày ta thành hôn, y cầm kiếm đâm xuyên người y và ta trước sự kinh hãi của mọi người.
Nhưng vốn dĩ ta chỉ mượn xác, nhát kiếm kia không thể giết công chúa thật sự, chỉ là cái cớ giúp ta trở về Tru Tiên.
Về sau, nàng công chúa thật cũng có được cuộc tình duyên trọn vẹn.
Ta gấp quyển sổ số mệnh lại, miệng tủm tỉm cười. Ít ra trong lần giúp đỡ Cảnh Minh này, ta cũng giúp được cả A Hoàng và Tôn Tam.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top