ngắm em thêm một chút rồi say (2)

báo đời ko báo anh em

m71 nhưng đòi làm top
=))
hahipfdsdfhỷeyeutruongvlmuahdah
hai ae
muahahaha
yêuue

thảo của hân
cái gì dạ khanggggg

mmn
jztr

mèo méo meo
crush ơi ổn hông

phi nương nương
10 năm không gặp
tưởng tình đã hết khùng

hân của thảo

tên nghe quyền lực z

phi nương nương
đứa nào đặt đấy

bắc nô tài
dạ em

kq
@ m82 nhưng làm top
dậy đi em đừng ngủ dây dưa
vợ em xỉn ngoắc cần câu r kìa em

m82 nhưng làm top

vợ ơi là vợ
có được chủ nhật nghỉ
qua nhà tao ngủ
tao có biết đâu

gr gr gr
rồi ảnh đâu rồi

m82 nhưng làm top
ai biết
mới dậy
để đi kiếm

m71 nhưng đòi làm top
hu
hu hu
hu hu hu
đứa nào tắt siêu nhân gao tao đang coi r
huhuhu

ok
đây r
off cái nhe
mẻ xỉn
bắt siêu nhân gao ngồi coi ngon lành

than
tự nhiên lo cho sinh viên năm 2 ghê

quduyet
mùi điềm rồi bé ơi=))

...

văn trường giật cái điện thoại trên tay em, bất lực nhìn người đang say xỉn trước mặt. đã tửu lượng yếu mà còn ra dẻ.

"ừm"

"?"

"ừm ừm"

"khang?"

"ừm ừm ừm"

"má nó" - văn trường bật dậy, đón lấy eo em trước khi em kịp ngã khuỵ xuống sàn - "khang!"

"ừm ừm ừm ừm.."

"ừm cái gì? như này... là đang say?"

"hú ye-"

khang im bặt, trường cũng đơ ra. em câu lấy cổ hắn, rướn người hôn lên môi cái chụt.

"bồ ai đẹp dữ taaaa"

"..."

"bồ mình!"

"sao đấy?"

"hmm"

"..."

văn trường thở dài, một tay bế em lên, tay còn lại nhắn tin cho anh em. tự nhiên thấy vợ mình xỉn cũng ừm đáng yêu.

"chường!"

"ơi"

"chường yêu em hong?"

"..."

"chường hông yêu em hỏ... huhu chường là đồ tồiiiii"

"..."

"ú òa!!!"

"khang!"

"hửm???"

văn trường đan mấy ngón tay gầy vào tóc em, xoa xoa đầu một cách yêu chiều. sau đó cốc một cái.

"huhu"

"khang say rồi!"

"chồng ơi có người gõ đầu bé!"

"say rồi!"

"không có!!!"

văn trường biết rõ lý do vợ mình say là gì. bình thường ở nhà một mình, văn trường mỗi khi khó ngủ sẽ uống chút cồn để dễ say dễ ngủ, nên chắc sáng này vợ mình ngủ dậy xong cầm nhầm bình rồi.

"ưmmmmm... đừng có hôn" - văn khang khó chịu nhăn nhó vì bị tác động nơi hõm cổ.

"thích không?"

"đi ra cho tui ngủ! tui méc chồng tui giờ"

"..."

văn trường bật cười thành tiếng, cưng quá!

"thế ngủ ngoan nhé, chồng sẽ đến đây sớm thôi!"

"ừm"

hắn ta nghe thấy tiếng thở đều đều rồi, đắp chăn cho em rồi đi vào bếp. chanh ở đâu nhỉ?

ly nước chanh đặt ở trên bàn, văn trường có ý định dỗ người kia thức giấc. trời cũng đã ngả sang chiều, ánh đèn thành phố cũng vàng hơn một chút.

rồi chẳng biết sao trăng gì...

cúp điện.

thời tiết hà nội thất thường, hôm trước trên dưới 10°c thì hôm nay đã nóng hơn rồi. văn trường vội gỡ chiếc chăn dày ra khỏi người em, trời này đắp chăn xong ngủm luôn đó.

văn khang từ lúc say đã được văn trường thay cho một sơ mi mỏng với quần short, bây giờ khó chịu vì nóng kéo đứt 2 nút ở đầu.

hắn ta cũng vội cởi đi cái áo số 14, thật sự là chịu không nổi rồi.

"ưm.."

"khang dậy rồi hả? uống chút nước chanh đi, cúp điện rồi"

em trở mình, mở mắt. và rồi cái gì tới cũng tới, cơ ngực cơ múi gì của trường em đều thấy hết cả. không phải là lần đầu, nhưng thấy trong trường hợp này lại hơi ngại, hơn thế trong người còn đang có hơi men. ừm, văn khang là thấy trong người mình ngứa ran rồi.

"sao, thích à?"

"h-hông, ai thèm trời!"

"muốn chạm không?"

"dừng ngay cái trò dirty talk đấy đi"

"hm?"

văn khang biết là tửu lượng mình không tốt, là đang say nhưng lại đủ tỉnh táo để biết rõ, người trước mặt cũng vừa nạp chút cồn.

"say à?"

"say em thôi!"

"..."

"ngắm em thêm một chút rồi say"

hắn cúi người, thơm lên môi em bé, tay không yên phận mò mẫm cơ thể người dưới thân, từng chạm từng chạm đều làm văn khang run người.

môi vừa được buông tha, hắn đã chuyển đối tượng xuống nơi cổ ngon lành, liếm môi bắt đầu thưởng thức như 1 món tráng miệng. mà sao chưa ăn món chính đã dùng tráng miệng rồi?

"đừng để lại dấu mà, không muốn bị tụi nó chọc đâu!"

văn khang khẽ nhắc nhở, nhưng hình như người kia không quan tâm đến lắm, tiếp tục tạo thêm vài (chục) vết hoa đo đỏ lên cổ. văn trường ngước mặt lên, một tầng nước mắt bao quanh...

"trường.."

"vợ đẹp quá, khóc mất thôi!"

thì ra mọi sự lo lắng đều là vô ích. cmn văn trường ơi, làm vợ anh lo lắng rồi kìa!

"đi ra!"

"thôi mà, cưng ngoan!"

và em nghe được từ cưng, là xong rồi, là biết văn trường đang chuẩn bị làm cái trò gì rồi. văn trường di chuyển tay đến nơi mẫn cảm, không cần nhanh, nhẹ nhàng thăm dò nơi hậu huyệt. em bấu chặt hai vai hắn, môi mím bặt không dám phát ra tiếng gì. hắn ngắm nghía thêm chút cơ thể em, tay dưới vẫn hoạt động bình thường, thậm chí là vào sâu hơn, môi trườn đến nơi đầu ngực đã ửng hồng vì bị tác động.

"a-"

"trường..."

"làm ơn!"

văn trường rút tay ra, cảm giác trống rỗng khiến khang hơi tủi thân, nhưng rồi chưa kịp làm gì đã bị văn trường xốc người lên, đặt ngồi lên đùi hắn. hắn là ôn nhu, cực kỳ ôn nhu nắm lấy tay em, hôn lên nơi lòng bàn tay nhỏ bé, dịu dàng hơi thường ngày. văn khang khẽ nghiêng đầu, hai tay ôm lấy con người to lớn.

chắc đã bên nhau quá lâu, không cần nói với nhau câu nào cũng đã đủ hiểu đối phương muốn gì. văn trường ở bên trong em, văn khang lập tức cuốn vào ái tình của hắn.









"mau nói, có thỏa mãn không?"

"c-có.."

"vợ ngoan, mau nhanh hôn lấy tôi!"

em cúi người, nghiêng đầu khẽ hôn người kia. hắn trong giây lát đảo khách thành chủ, lấy đi hết ngọt ngào. văn khang chỉ biết nhắm mắt chịu trận, nước bọt cũng trải dài đến tận xương quai xanh rồi.









"trường.. chậm một chút..."

"..."

"làm ơn.. chết mất.."

"cho cưng nói lại thêm một lần, phải gọi anh là gì?"

"d-daddy.. nhẹ một chút, em đau.."

sofa có lẽ là không đủ hoàn hảo để thích hợp cho một buổi mây mưa, văn trường lập tức bế em lên phòng, dù cho chả có một ánh đèn nào có thể soi được.











"cái tư thế này, thật sự rất không được!"

"vẫn còn sức để nói sao?"

"không.. nhưng mà thật sự không được!"

"sao lại không?"

văn trường nhướn mày, để 1 chân của em lên vai, chân kia kìm chặt xuống giường, nơi giao hợp đều là bị phô hết ra, lại càng dễ ra vào nơi cửa huyệt.

"thật sự... em không thể..."

"nhưng daddy thì có"









"nhìn em thế này, tôi sẽ không nhịn được mà hành chết em mất"

"ưm.. a.. hôn"

"muốn hôn?"

"..." - văn khang gật đầu cái rụp. văn trường từ đằng sau rướn tới, lập tức dương căn đều theo đó đâm sâu vào, chạm vào điểm nhô trong người em. văn khang ngay thời khắc đó bắn ra, thân thể theo đó đều xụi lơ.








ánh đèn thành phố được bật trở lại, nhưng văn trường thì không có ý định buông tha cho bạn nhà. ánh vàng nơi góc phố chiếu lên ánh mắt của em, văn trường là cũng nghe thấy con tim mình hẫng đi 1 nhịp rồi.

"trường... em mệt.."

"nhưng anh thì chưa mà"

"d-daddy.. mau vào trong em, mau tha cho em!"

"bé ngoan không khóc nhé"

hắn tăng tiến độ, mỗi nhịp thúc đều vào nơi sâu nhất, khiến đôi chân khang cũng khắp không chịu đựng được nữa. cuối cùng cũng chịu dừng lại, em thầm cảm tạ trời đi, không thì chắc mai chẳng còn sức đầu mà về nhà mất.

"ngon!"

"h-hả? không thể nữa đâu mà!"

văn trường nuốt nước bọt, yết hầu lay chuyển theo, nhưng phải công nhận là vợ mình ngon thật! nằm gục lên giường, hậu huyệt cũng chẳng chứa nổi trào ra chút ít. trên lưng dấu hôn dấu răng đều có đủ, mái tóc bê bết mồ hôi sau cuộc chơi dài dằng dặc cũng lòa xòa rớt mấy cọng trên trán.

văn trường nhanh chóng kiểm soát lại mình, nếu không sẽ chẳng nhịn được, hành chết em.










monday, 8:10

"ưm.."

văn khang trở mình, quay sang mò mẫm hương người quen thuộc như thói quen. trống rỗng.

"trường?"

"trường ơi.."

"em đây"

trường mở cửa phòng, đem theo đó là một ít sữa ấm. văn khang hài lòng nhìn người trước mắt, định ngồi dậy thì nhận ra toàn thân mình đã đau nhức, cử động nhẹ có một chút thôi cũng đủ rên khẽ rồi.

"rốt cuộc hôm qua em đã hành tôi bao nhiêu lần thế?"

"cũng ít mà, từ lúc cúp điện đến lúc có điện lại"

"là?"

"gần 4 tiếng đồng hồ.."

"🙂"

"nhưng mà, nhưng mà khang đừng lo, em sẽ không dám nữa đâu!"

"để tao coi à"

"thôi mà, giận thì giận chứ uống chút sữa rồi ngủ tiếp nha"

"tạm chấp nhận nếu nó là sữa dâu"

"vâng, sữa dâu đây. giận thì em đè ra tiếp.."

6 chữ sau cùng, văn trường chỉ có thể dám nói trong họng, nói thẳng chắc có nước bay mẹ nóc =)))))


*************

chúc mừng sinh nhật mình, mong tụi mình sẽ đi cùng nhau dài lâu nhé!





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top