hai là một

"alo"

khuất văn khang thả mình trên giường, cuộn tròn mình, giam thân trong chiếc chăn ấm áp. dạo này trời lạnh, văn trường lại chẳng ở đây, chỉ biết ôm nỗi nhớ nhung ngủ cả ngày thôi.... hôm nay cũng không ngoại lệ, chỉ là chín giờ hơn, vừa ngả lưng đã có người gọi đến. là người đang rất nhớ!

"khang có nhớ em không?"

một tách trầm ấm rót vào tai, khang nghe tiếng tim mình muốn nổ tung rồi.

"không"

"em thì nhớ khang lắm"

"rồi sao?"

"không nhớ em thật à?"

"cũng có chút, chút xíu thôi"

"thế muốn như nào"

"muốn ôm"

"muốn gặp không?"

"không, nhìn mặt là thấy ghét rồi"

"..."

"nói chứ cũng muốn..."

"vậy ra mở cửa đi"

"thật?"

"chẳng lẽ giỡn?"

khuất văn khang bật dậy khỏi giường, ngó đầu ló qua cửa sổ. một bóng người cao phía dưới nghiêng đầu qua nhìn, tay phải kéo vali, tay trái còn cầm theo một chiếc bánh kem nhỏ.

"thôi đi về đi"

"khang định cho em ở ngoài thiệt hơ? em biết em buồn đó"

"bái bai"

đầu dây bên kia tắt máy cái rụp, chẳng lẽ kế hoạch chuẩn bị từ hôm qua đến giờ bị hỏng hả? trong khi văn trường còn đang than thân trách phận thì văn khang đã lon ton chạy đến mở cửa. trước khi hắn kịp nói câu nào thì em đã nhanh tay lấy, à không, phải là giật mới đúng, giật đi chiếc bánh gato trên tay hắn, lại còn có ý định đóng cửa nhốt người ở ngoài.

hắn chắc cũng quá quen, phòng trừ trường hợp đấy đã nhanh tay kéo eo em lại, bế hắn lên tay, khang trong vô thức câu lấy cổ hắn. đợi cho cửa khóa xong, hắn một tay bế, một tay kéo vali đi vào nhà, không quên hôn cái chóc lên môi em bé.

"thả ra!!!"

"từ từ, té bây giờ"

văn trường cẩn thận đặt em xuống, được tự do, em chạy vội vào phòng nhâm nhi bánh của người yêu. còn hắn thì làm gì được đâu, chỉ biết cười trừ cho qua chuyện, thôi kệ, cho vợ ăn trước rồi mình ăn sau.

"ăn hong?"

văn khang quay sang, cầm muỗng xúc cho hắn một miếng.

"rồi, cảm ơn vợ. em đi tắm đã nhé"

"ừm"

nhưng mà hắn đang đói lắm rồi, không đợi đến lúc tắm xong đâu. hắn cởi hờ nút áo, từ từ đi đến chỗ em đang ngồi, một tay nhấc em lên trên mặt bàn, thỏa mãn cười một nụ cười không trong sáng lắm.

văn khang nhanh chóng nuốt miếng bánh trong miệng, xong rồi, em cảm thấy mùi không ổn rồi.

hắn cười trừ, luồn đầu vào chiếc áo phông rộng của em, ngứa miếng cắn ngay vùng nhạy cảm một cái, sau đó lại liếm mút đến mức ửng hồng. người phía trên vừa cố gắng đẩy vai người phía dưới ra khỏi thân thể mình, vừa cắn môi để không phát ra những âm thanh không đúng đắn.

"a..đau"

người phía dưới rời khỏi nơi đầu nhũ, thuận tay kéo cả chiếc áo qua khỏi đầu, đến tay thì dừng lại.

nhìn thấy vợ mình vừa sợ vừa ngại như thế, hắn đây thật sự là muốn ức hiếp cả đêm nha.

văn khang nhắm chặt mặt, hai đầu gối khép vào nhau, thật là muốn trốn chạy đi mà! nhưng thôi em ơi, sao mà có thể?

"định làm gì tui..."

"làm thịt thỏ!"

khang bị ức hiếp, hai tay bị trói đều không thể chống cự, chân thì bị hắn tách ra, đồ trên thân không biết tự khi nào đã nằm yên vị dưới sàn.

"bé cưng, muốn như nào?"

thôi thì tới đâu hay tới đó, thật ra thì khang cũng nhớ hắn đến phát điên rồi. nghĩ gì làm đó, văn khang giở giọng dụ hoặc, nhỏ giọng.

"muốn em"

văn khang là tự mình vào hang sói, đêm nay coi bộ lành ít dữ nhiều rồi...

"bé cưng có hai lựa chọn"

"hmm?"

khuất văn khang câu lấy cổ hắn, từng nhịp thở dốc bên tai, văn trường như muốn nổ tung, chết tiệt.

hắn vuốt tóc em, thơm lên trán một cái.

"một là bị ăn"

văn khang cười tít mắt nhìn hắn, dĩ nhiên sẽ chọn cái thứ hai rồi. chuẩn bị chuồn thôi, khang muốn ăn bánh.

"hai là một"

văn trường lại hiểu người thương quá. trước khi văn khang kịp chuồn đi, hắn một tay giữ eo em, tay còn lại thuận tiện trét ít kem bánh lên xương quai xanh và đầu nhũ, cúi xuống thưởng thức như món tráng miệng thơm ngon.

văn khang muốn ăn bánh, văn trường lại muốn ăn văn khang...

"a!"












"bé cưng câu dẫn em sao?"

"h-hông có..."

"nói dối" - văn trường vừa nói vừa đặt tay mình môi em - "bé hư muốn bị em phạt à?"

"..."

văn khang ngoan ngoãn mút lấy ngón tay hắn, mặc cho bên dưới vẫn bị tác động đến run người.

hắn thật sự là muốn ức hiếp dữ chưa, cái dáng vẻ này đến chết hắn cũng không muốn chà đạp.
à mà đấy là ai ấy, chứ nguyễn văn trường này thì không.












"cưng phải gọi anh là gì nhỉ?"

hắn lật người em lại, cơ thể mềm như cọng bún kia lật đật muốn ngã xuống, chân là mỏi lắm rồi. xốc hông em cao hơn 1 tí, người nằm trên có ý định cắm vào.

"trường trường..."

"hửm?"

hắn liền không nghe vừa tai, lập tức đâm lút cán vào nơi mẫn cảm của em.

"d-daddy.. làm ơn"

"daddy nghe, bé ngoan"

"chậm... một chút, bé đau..."

ừ, và văn trường nghe thấy tiếng dây thần kinh não đứt cái rụp rồi.












"câu lấy cổ anh đi"

"mệt..."

"hay để ngay ngực nhé? chắc bé nhớ lắm đúng không?"

văn khang bị chà đạp đến mức thân thể rã rời, hơn một giờ sáng rồi, là hơn 2 tiếng rồi đó! ai thèm nhớ chứ cái đồ dáng ghét này, cơ mà rắn đấy, cũng thích thích.

"muốn.."

"làm sao?"

văn khang chu môi, tay dùng chút sức nhỏ nhoi chạm lên môi dưới người kia. hắn nắm nhẹ lấy cổ tay, hôn cái chóc lên giữa lòng bàn tay xinh đẹp, yêu thương không biết để đâu cho hết.

vợ muốn thì anh chiều, hắn rướn người, hôn cái chóc lên môi. chắc có lẽ vẫn chưa thỏa mãn, hắn tiếp tục hoạt động phía dưới, phía trên lập tức như muốn quét sạch đi hết mật ngọt trong môi em, không chừa lại một chút gì.

văn khang không chịu nổi nữa đâu...












"tha anh..."

"phải như nào nhỉ?"

"đừng. dừng lại đi..."

"đừng dừng lại hở bé?"












"ha...không thể nữa...trường ơi...hic"

"bé ngoan hông khóc"

"chồng tha bé... mệt lắm rồi"

nghe được tiếng chồng, văn trường lập tức dừng mọi hành động của mình lại. tim văn trường hẫng đi một nhịp rồi, vợ mình sao lại có thể cưng như thế chứ?

"vợ ngoan, anh không làm nữa nhé!"

chứ gần ba giờ rồi, hắn muốn làm em tới mấy giờ nữa? văn khang ủy khuất gật đầu, cả thân cả thể mềm nhũn đi.

rồi khang thiếp luôn, chẳng biết trời ơi đất hỡi gì nữa...

hắn là lực điền, còn em thì lực bất đồng tâm!!!












tám giờ hơn, văn khang mới có thể nhích người một chút, thật sự là cả nơi phía dưới đều đau rát cả rồi. sức như con trâu vậy á trời.

"dậy rồi hả?"

"đi ra!"

"gì đây? dỗi rồi sao?"

"kh-"

trước khi em kịp nói ra thêm lời nào nữa, văn trường đã kịp chặn môi lại bằng một nụ hôn. văn khang bật mode cáu gắt, có ý định trùm chăn ngủ tiếp, nhưng văn trường đã lập tức bế em lên, bước chân sang phía nhà tắm.

"làm chưa đủ hả?"

"anh dẫn bé đi rửa mặt, bé nghĩ gì đấy?"

"à..."

nhầm xíu làm gì căng.

"đặt em lên kệ, đánh răng cho mèo xong thay quần áo, văn trường thơm lên trán mèo nhà mình một cái đầy yêu thương.

ăn sáng xong, văn trường bế em trở lại giường tiếp tục cho mèo ngủ nướng.







"anh xin lỗi"

"sofa 1 tháng, hông nói nhiều!"

"vợ ơi!"


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top