em bé - aob
"hic.. trường ức hiếp anhhhhhhh"
"em đâu có! ngoan, 1 lần nữa thôi nha?"
"hong chịu! trường hong thương anh... aa.. chậm một chút.."
"cưng ngoan nào"
văn khang khóc không ra nước mắt, cổ, vai rồi đến cả ngực cũng bị cắn đến sưng đỏ lên. người kia làm gì có chịu dừng lại đâu, thậm chí còn đâm sâu hơn cơ đấy. hic, văn trường hỏng thương khang!!!
"hông thể nữa..."
tiếng văn khang đứt quãng, từng hồi khó khăn phát ra khỏi miệng, hơi thở cũng trở nên dồn dập hơn. nhưng mà có lẽ, văn trường không quan tâm lắm, tiếp tục một tay nắm gọn hai tay anh lên đỉnh đầu, tay còn lại đặt ngay hông. là văn khang tự mình chui vào hang sói, có làm có chịu thôi bé ơi!
"aa... hong"
văn khang ngất mất rồi!
ừm... và cái gì đến cũng đến....
"cái dm-"
"hề..."
"..." - văn khang nhìn bụng mình, rồi lại nhìn cái người đang cười như điên kia, lại càng không thể tin cái tờ giấy mình đang cầm. cái tổ sư nhà báo tên trường họ nguyễn kia, làm sao mà anh có em bé luôn rồi?
nhà có một con mèo với một con báo thủ, thêm cả văn khang nữa là 3 người là đã quá đủ rồi, giờ lòi ra thêm cục nợ này nữa biết sống sao?
văn trường cười như thằng dở, đời ai biết được chữ ngờ =))))
khang thở dài, nhìn vào tay mình nhất thời muốn vứt cái thứ đang hiện lên hai vạch kia lên, kiên quyết cho rằng cái thứ trong bụng mình là một khối u!
văn trường vui vẻ nhắn cho cả hai gia đình biết, ngày tháng trở thành đầy tớ ô sin của hắn cũng bắt đầu.
báo đời không báo ae
10's
trịnh trọng thông báo
ae chuẩn bị tiền đê
ck em sơn
ai gảnh
bình
chứ hỏng phải
vợ anh giữ tiền hả?
long
bình hư
thảo của hân
sao dạ
khang có bầu hả
đanh
gì cơ
than
ưtf
??????????
bé hai
chờ xíu
để bán thằng bắc lấy tiền
anh mười năm
ủa
???
sao anh làm vậy với emmmm???
dduong
vợ chồng có chắc bền lâu
qvit
hú
sắp có cháu rồi à
14's
ừ
t định đi cắt r
nma sau 1 khoảng tgian
t nhận ra
cái thứ trong bụng t đ phải khối u
😭
hcanh
m làm gì con ngta r trường?
quduyet
@ văn trường
ông hoàng stalk
@ văn trường
tao méc anh Dũngggggg
vk em tún
m đã làm gì vợ tao hả @ văn trường
14's
ck ơi
thằng trường ăn hiếp emmm
vk em túm
mày chết mày rồi con
10's
vợ tao!
ck em sơn
sơn?
vk em túm
m khoải
bây giờ t chỉ có em khang
10's
thôi dẹp
nói chung là
nhà có quý tử đó
long
quá dữ
hh
quá dữ
để méc anh Tư
10's
bậyyyyyyyyyy
"tao muốn cắt bỏ khối u này!"
"thôi vợ, em xin vợ đừng mà"
"con dâu, bảo bảo còn nhỏ, tạm thời vẫn chưa phá được, cố gắng đợi tầm 6 tháng, con muốn phá cũng chưa muộn!"
"bà thông gia?" - mẹ khang trợn tròn mắt.
"suỵt!" - mẹ trường ghé sát tai mẹ khang, cười nói - "tới lúc đó đâu có phá được, buộc phải giữ lại rồi"
rồi hai mẹ đi chợ. văn trường thơm lên môi em bé một cái, lại xoa xoa cái bụng nhỏ của anh.
"vợ ngoan, đợi thêm chút nhé!"
hai em bé của hắn, hắn là yêu thương nhất cuộc đời!!! 💗
"haiz..."
"sao đấy?"
"hông gì"
"hửm?" - văn trường vòng tay ôm em từ phía sau, dựa cằm nhẹ lên vai em, thủ thỉ - "nói đi, anh nghe nè"
"em... hong muốn phá"
"thì không phá thôi, giữ lại anh nuôi"
"nhưng mà mẹ anh nói..."
hắn cười, miết nhẹ nơi chóp mũi em, lại thơm lên môi em một cái.
"mẹ nói vậy em cũng tin hả?"
"là.."
"6 tháng bỏ gì được nữa, bỏ là phải bỏ từ cỡ vừa mới có chứ"
"..."
"em là.. ngốc hả?"
"anh bảo em ngốc?"
"không có!!!"
"anh hổng thương emmmmmm"
"hong có, anh thương vợ màaaa. huhu vợ ơi, anh xin lỗi!"
"hứ.."
"mày làm gì con dâu má rồi trường?"
"con hong có!"
thằng khang ôm lấy cánh tay má chồng, nhõng nhẽo.
"ảnh bảo con ngốc"
"con dâu ngoan, để mẹ xử lý nó nha?"
ừm... thằng trường ra sofa ngủ 3 ngày.
có bầu bì hay giận vô cớ, hay dỗi thiệt, nhưng mà thôi dù sao cũng là vợ mình, nhường một xíu cũng hông sao.
"con đạp em"
"dạ, tôi sẽ nói lại với cháu nó, mong anh tha lỗi ạ"
"ừm"
"mày đạp mốt tao đạp lại, dám đạp vợ tao à?"
văn khang cười, xoa xoa cái đầu đang áp vào bụng mình. văn trường ngước lên, hôn lên lòng bàn tay em một cái đầy yêu thương.
"chịu thêm một xíu nhé, nó lớn anh uýnh nó bù lại cho"
"dạ!"
cái ngày thằng khang sinh, văn trường đi đi lại lại trước cửa phòng, rồi nó khóc. thương vợ nó đau đớn, biết thế ngay từ đầu đã không chấp nhận của nợ này rồi.
"mày..khóc hả trường?"
"h-hông có"
"trời ơi dì ơi, coi thằng trường khóc nè"
"sao khóc?"
"con xót vợ con... con hổng chịu nổi"
"ráng thêm xíu, vợ mày sắp ra rồi"
cũng hay vừa lúc đó, y tá bế đứa nhóc nhỏ nhà nó ra ngoài, bà nội bà ngoại lo chăm cháu. hắn chỉ lướt sơ qua, thầm nghĩ thằng này lớn hơn một chút liền đuổi nó ra khỏi nhà, áp vào cửa kính nhìn vợ hắn.
"hai mẹ bế cháu nha, con đợi vợ con"
mấy đứa bạn của chúng nó cũng bất lực ra nựng cháu, gửi ít quà rồi cũng đi về cho gia đình nó đoàn tụ.
mấy ngày khang nằm trên giường, thằng trường trúc trực 24/7, lúc thì cho vợ ăn, lúc thì nắm tay vợ không rời. thằng khang thấy vậy cũng xót, yếu ớt miết nhẹ lên mu bàn tay thằng kia.
"thôi mà, anh khóc hả?"
"..."
văn khang chỉ giỡn, không ngờ lại đoán trúng phóc. trường nước mắt tèm lem, khịt mũi rồi lau vội nước mắt.
"thôi, anh sao vậy? sao khóc?"
"anh... xót em, thương vợ anh đau"
"trời cơi, em có sao đâu, thôi nín đi mò"
"hic.."
"thôi em thươngggg"
"..."
"ôm cái nè"
anh giơ hai tay ra, thằng trường ôm nhẹ anh vào lòng, xong còn yêu chiều thơm lên môi em một cái.
những ngày tháng sau đó...
"thằng bảo lấy nước cho ba nhỏ đi"
"thằng bảo không có quậy ba nhỏ"
"sao ba lớn lúc nào cũng ăn hiếp con vậy?"
"lúc nhỏ mày quậy ba nhỏ của tao, bây giờ tao trả lại thôi"
"ba lớn hong thương bảo hả?"
"thương thì thương đó, nhưng mà ba lớn thương vợ ba hơn!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top