VẾT BỚT MẶT QUỶ

Trong một ngôi mộ không gian đen kịt, hai viên dạ minh châu lớn chừng nắm đấm toả ra ánh sáng yếu ớt, ở giữa ngôi mộ là một quan tài lớn làm bằng đá lẳng lặng nằm ngang.

Ngay phía trước quan tài, một mặt quỷ to lớn được điêu khắc trông rất sống động đối diện tôi, dáng vẻ phảng phất âm u đáng sợ đối với tôi toét miệng cười.

"Tên nô tài hèn mọn, tại sao quấy rầy ta thanh tịnh?"

Ngay lúc tôi sững sờ nhìn mặt quỷ điêu khắc, một âm thanh lạnh như băng, không có chút tình cảm nào vang lên trong ngôi mộ, nhưng liếc nhìn một vòng, ngoại trừ tôi ra bên trong mộ không một bóng người.

"Là ai? Người nào đang nói chuyện?"

Tôi bộ dạng sợ hãi cả kinh, ngẩng đầu nhìn quan tài, phát hiện nắp quan tài nặng đến mấy trăm cân chậm rãi lướt ngang chừng một thước, cuối cùng không nhúc nhích lơ lửng trên không trung.

Trong quan tài, một người đàn bà toàn thân bị bọc vải đen đứng thẳng lên. Trên mặt bà ta còn mang một thứ giống như mặt nạ mặt quỷ làm bằng dương chi bạch ngọc, trùng hợp là điêu khắc trên quan tài cùng với điêu khắc mặt quỷ giống nhau như đúc, chẳng qua mặt nạ đeo trên mặt người đàn bà này tựa hồ càng thêm âm u cùng kinh sợ.

"Ha ha ha ....". Trong ngôi mộ tiếng cười vang lên một lần nữa khiến cho người ta rợn cả tóc gáy.

Chỉ thấy người đàn bà mang mặt nạ mặt quỷ nâng lên cánh tay cứng ngắc, chỉ tôi: "Nô tài hèn mọn, quấy rầy ta thanh tịnh, ngươi vĩnh viễn bị chôn theo ở nơi này...."

Một giây sau, vốn là mặt quỷ điêu khắc to lớn trước quan tài điêu khắc lại đột nhiên sống dậy, giương to miệng phát ra tiếng kêu quái dị, mắng nhiếc lao tới chỗ tôi đứng mà cắn xé. Tôi vội vàng muốn lùi lại về phía sau, nhưng phát hiện thân dưới bị bàn tay bạch cốt âm u tĩnh mịch gắt gao siết chặt cổ chân tôi, hoàn toàn không thể động đậy, chỉ đành phải trơ mắt nhìn mặt quỷ to lớn kia cách mình ngày một gần hơn.

''Không...''

Trên đoàn tàu, khi tôi mở mắt, thấy trước mắt có năm đôi mắt hiếu kỳ mở to chăm chú nhìn ta.

''Xin lỗi, vừa rồi gặp ác mộng''. Tôi có chút lúng túng giải thích.

Nói xong, tôi mới nhận ra trên người một mảnh lạnh như băng, cúi đầu nhìn một cái hoá ra áo của mình đã sớm bị mồ hôi lạnh thấm ướt, cả bộ quần áo giống như là mới từ dưới sông đi lên.

"Này, Trương Tam Niên, cậu không sao chứ, ác mộng gì mà lại có thể khiến một người đàn ông sợ đến thế chứ?"

Người vừa nói tên là Tiếu Duyệt, bạn học cùng lớp của tôi, sở hữu một khuôn mặt trẻ con khả ái, thêm tính tình hướng ngoại, ở trong lớp có không ít người theo đuổi.

"Thật không sao, chỉ là ác mộng bình thường thôi". Nói xong, tôi đứng lên chuẩn bị đi đến phòng vệ sinh thay quần áo.

Trong phòng vệ sinh của đoàn tàu, tôi cởi áo sơ mi đã sớm ướt đẫm mồ hôi, đưa lưng về phía gương.

Tôi nghiêng đầu nhìn hình ảnh mình phản chiếu trong gương, ở sau lưng tôi đột nhiên xuất hiện một vết màu đen, là vết vớt mặt quỷ giống y như điêu khắc mặt quỷ đã xuất hiện trong giấc mộng.

Từ trung học cơ sở đến cao trung rồi đến đại học, tất cả bạn cùng phòng đều lầm tưởng vết bớt trên lưng tôi là dùng tiền đi xăm, còn luôn khen hình xăm trông rất sống động, truy hỏi tôi là đi xăm ở tiệm nào, nhưng mỗi lần đều bị tôi đánh lừa.

Chỉ có tôi biết, hình xăm này nhìn như vô hại, nhưng từ nhỏ đến lớn luôn mang đến cho tôi bất hạnh, tôi giống như một người bị ma quỷ nguyền rủa.

Nhìn vết bớt mặt quỷ chiếu trên mặt kiếng bóng loáng, tôi không nhịn được có hàng vạn tâm sự.

Tại sao từ nhỏ đại đa số tôi đều gặp cùng một cơn ác mộng, mơ thấy cảnh tượng giống nhau, con người giống nhau. Ngôi mộ kia là ở nơi nào, người đàn bà đeo mặt nạ mặt quỷ trong quan tài bằng đá là ai? Có quan hệ như thế nào với tôi?

Trước hết tôi tự giới thiệu mình một chút, tôi là Trương Tam Niên, ra đời tháng 9 năm 1985, 21 tuổi, là sinh viên năm thứ ba đại học chuyên ngành lịch sử khảo cổ của đại học Hoa Đông, quê nội Trương gia ở tỉnh Hồ Nam.

Ngày tôi chào đời, một tảng đá lớn phía sau nhà tôi đột nhiên lăn xuống, đem tôi cùng cha mẹ toàn bộ chôn trong phế tích. Cuối cùng các thôn dân nghe thấy tiếng tôi mà cứu ra, còn cha mẹ cả hai đều mất mạng.

Thôn dân trong thôn đều nói tôi là sao chổi, ngay cả người thân thích trong nhà mình cũng không chịu nhận nuôi tôi, bất đắc dĩ thôn trưởng đưa tôi đến một cô nhi viện, tôi chính là lớn lên ở đó.

Trong lúc này, cũng từng có hai gia đình nhận nuôi tôi, lần đầu tiên là năm bảy tuổi, cha mẹ nuôi đưa tôi ra ngoài chơi, bị một chiếc xe hàng chạy nhanh đụng trúng chết tại chỗ. Năm mười một tuổi, một gia đình khác nhận nuôi tôi, cuối cùng kết quả cũng giống như vậy.

Từ đó về sau, không ai chịu nhận tôi về nuôi nữa.

Vào ngày nghỉ học kỳ này, trong trưởng học tổ chức một hoạt động giáo dục tình nguyện ở nông thôn. Quy định chỉ cần là học sinh tham gia hoạt động lần này đều có thể lãnh được một khoảng học bổng không tệ ở học kỳ tới.

Tôi vì kiếm cho mình chút tiền học phí, đồng thời cũng muốn rèn luyện mình một chút liền không do dự ghi danh.

Không lâu sau, tôi nhận được thông báo của trường học, địa điểm bố trí cho tôi đến giáo dục là một thôn trang nhỏ tên là Diêu gia thôn ở tỉnh Thiểm Tây thành phố Tây An huyện Lam Điền.

Song hành với tôi có tổng cộng năm người, ba nam hai nữ, theo thứ tự là Từ Hạo, Tần Đông, Lục Thành, Tiếu Duyệt, Lý Tuệ Mạn. Ngoại trừ Tiếu Duyệt là bạn cùng lớp của tôi ra, những người khác tất cả đều là mới vừa quen biết nhau trên xe.

Trong những người này, khiến tôi có ấn tượng sâu sắc nhất là Lý Tuệ Mạn.

Khi tôi thay quần áo xong, lúc trở lại toa xe lần nữa, mấy người trong toa xe đã sớm trở về giường của mình, hoặc nghe nhạc, hoặc là ngủ. Chỉ có Lý Tuệ Mạn đang ngồi trên giường, tập trung tinh thần xem một quyển sách khảo cổ, tôi cũng giống cô ấy, đều ở giường dưới.

Thấy tôi trở lại, Lý Tuệ Mạn lễ phép gật đầu cười với tôi một tiếng, cũng không nói chuyện, tiếp tục cuối đầu xem quyển sách trên tay.

Lý Tuệ Mạn, hoa khôi ở trường đại học của tôi, ở các hệ các ban đều có số lượng đông đảo người theo đuổi, trước kia lúc ở trường học cũng thường xuyên nghe được tiếng tăm của cô ấy, nhưng cũng chỉ là từ xa thấy qua mấy lần, giống như hôm nay khoảng cách gần đến như vậy thật đúng là lần đầu tiên.

Đối với diện mạo của Lý Tuệ Mạn, cho dù là giống như tôi đối với chuyện yêu đương không có quá nhiều người theo đuổi, mỗi một lần thấy cô ấy đều có một loại cảm giác kinh sợ. Gương mặt đẹp không trang điểm, vóc người cao không mập không gầy, tóc dài xoã vai tuỳ ý buông thả, bây giờ tôi nhìn lại có chút ngây người.

Dường như nhận ra được tôi đang chăm chú nhìn, Lý Tuệ Mạn đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía tôi, hai ánh mắt không tiếng động chạm vào nhau, không khí trong toa xe nháy mắt trở nên có chút lúng túng.

"Ách, cái đó, thật ra thì chẳng qua tôi thấy cậu dọc đường đi đều xem quyển sách này, có chút tò mò một cô gái như cậu, tại sao lại cảm thấy hứng thú với loại sách khảo cổ như vậy, cậu hình như không phải học chuyên ngành khảo cổ đúng không?". Vì hoá giải bầu không khí, tôi vội vàng đối thoại vài ba câu hỏi Lý Tuệ Mạn.

"Đúng vậy, đại học tôi học kinh tế, nhưng trong lòng lại thích học tập theo phương diện khảo cổ, bởi vì lịch sử Trung Quốc rất lâu đời, hơn nữa chung quy khiến người khác cảm thấy rất thần bí, làm cho người khác muốn tìm tòi kết quả". Lý Tuệ Mạn gật đầu nói.

"Nếu cậu thích như vậy, sau ban đầu không trực tiếp thi chuyên ngành khảo cổ, ngược lại phải học mấy thứ chuyên ngành mình không thích". Tôi có chút không hiểu hỏi.

"Bởi vì ông bà nội của tôi, ông bà nội tôi trước kia đều làm công việc khảo cổ, trong lĩnh vực khảo cổ cũng rất nổi danh ở nước ngoài, chỉ là sau đó trong một lần trong quá trình khảo cổ xảy ra sự cố ngoài ý muốn ở Tân Cương, bà nội mất tích, ông nội mặc dù may mắn còn sống, nhưng đến bây giờ vẫn còn...."

Tâm tình Lý Tuệ Mạn dường như có chút suy sụp, qua một lúc lâu mới nói tiếp: "Ban đầu tôi từng nhắc tới muốn dự thi chuyên ngành khảo cổ, liền gặp phải cha mẹ tôi kiên quyết phản đối, bọn họ thậm chí còn phát động tất cả người thân bạn bè cùng khuyên nhủ tôi, ngay cả ông nội là người bạn tốt nhất cả đời tôi cũng không ủng hộ tôi học ngành khảo cổ. Cuối cùng bọn họ thay nhau khuyên nhủ, tôi quả thực không còn biện pháp mới phải lựa chọn chuyên ngành mình không hề ưa thích".

Tôi lẳng lặng nghe cô ấy nói, không chen lời vào, nhìn ra được những lời này tựa như Lý Tuệ Mạn đã giấu kín trong lòng rất lâu, có lẽ cho tới bây giờ cũng chưa từng đề cập tới với bất kỳ người nào.

"Cậu biết không, tôi từ nhỏ đã rất hâm mộ những đứa trẻ có thể có ông bà nội, rất muốn giống như những đứa trẻ kia, ngồi trên đùi ông nội nghe ông kể chuyện, bú sữa làm thức ăn ngon miệng. Nhưng chính là những chuyện đơn giản như vậy, từ sau khi tôi ra đời thì chỉ có thể là hy vọng xa vời. Thật ra tôi muốn học chuyên ngành khảo cổ, không đơn thuần chỉ vì mình thích, còn có một nguyên nhân khác là tôi muốn chờ một lúc nào đó học hành thành tài có thể tự mình đến Tân Cương điều ra xem năm đó ông nội đã gặp phải chuyện gì, tại sao phải biến thành bộ dạng như bây giờ".

"Vì không để cho cha mẹ tôi bận tâm, tôi chỉ đành phải làm trái lương tâm mình thi vào chuyên ngành kinh tế, nhưng cho dù người nhà không ủng hộ tôi học khảo cổ, tôi vẫn muốn mình lặng lẽ học, tôi tin tưởng một ngày nào đó tôi thành công, có thể điều tra ra chân tướng năm đó ông bà nội xảy ra chuyện gì".

Lời của Lý Tuệ Mạn khiến tôi nghe có chút ngẩn người, tôi bỗng nhiên trở nên có chút đồng tình với cô ấy. Mặc dù tôi không giống cô ấy cha mẹ khoẻ mạnh có một gia đình hoàn chỉnh, nhưng tôi so với cô ấy vẫn tự do hơn, có thể tuỳ theo lòng mình lựa chọn con đượng mình muốn đi.

So với cô ấy, tôi bất hạnh, đồng thời cũng là may mắn.

"Xin lỗi, trong nhất thời không nhịn được nói nhiều với cậu như vậy, cậu sẽ không để tâm chứ?". Tâm tình Lý Tuệ Mạn dần dần bình phục lại, sau khi khép quyển sách lại mặt đầy xin lỗi nói, tiếp theo bỗng nhiên lại nghĩ tới điều gì đó, nháy mắt với tôi một cái, nói tiếp: "Nhớ thay tôi giữ bí mật nghen~"

"Không sao, có thể may mắn nghe được lời trong lòng của Đại hoa khôi trường chúng ta, trường chúng ta có lẽ không có người thứ hai. Chuyện này nếu như bị truyền đi, có thể đoán được tôi bị hơn phân nửa nam sinh toàn trường xách đao đuổi giết, cậu mới phải thay tôi giữ bí mật đấy!". Tôi cười nói.

"Đó là dĩ nhiên, cậu là người thứ nhất cũng là người cuối cùng. Chuyện này cứ quyết định như vậy đi, cậu thay tôi giữ bí mật, tôi cũng thay cậu giữ bí mật". Lý Tuệ Mạn cười một tiếng, ngay sau đó lại duỗi người, nói tiếp: "Tôi có chút mệt, cậu cũng nghỉ ngơi sớm một chút đi. Sáng sớm ngày mai xe lửa tới Tây An, sau đó mới đổi xe đi Lam Điền và Diêu gia thôn, đến lúc đó còn rất nhiều chuyện phải làm, nếu ngủ không ngon sẽ không có tinh thần".

"Được".

Nhắc tới tôi quả thật có chút mệt, thuận miệng đáp một tiếng liền nằm trở lại giường mình, ngã đầu liền ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top