SƠN QUỶ CẢN ĐƯỜNG (THƯỢNG)
"Đứng lên, đứng lên, nhanh lên một chút, bổn cô nương có chuyện rất quan trọng cần phải tuyên bố với các cậu".
Vừa rạng sáng ngày thứ hai, lúc sắc trời ngoài cửa sổ xe vừa mới tờ mờ sáng, thanh âm Tiếu Duyệt kêu gào vang bên trong tai chúng tôi.
Tôi mơ mơ màng màng mở mắt ra, thấy cô ấy đầu bù tóc rối khuôn mặt dơ bẩn, hai tay chống nạnh đứng ở hành lang giữa hai bên giường, vì muốn nâng độ cao mình cao hơn so với mặt nước biển còn không quên lót một cái vali du lịch ở dưới chân mình.
"Bà cô nhỏ à, mới sáng sớm, có để cho người ta ngủ hay không, có chuyện gì chờ sau khi xuống xe hãy nói a". Trên tầng hai của giường lộ ra cái đầu lớn buồn ngủ mông lung, truyền tới âm thanh uể oải của Từ Hạo.
"Không được, bây giờ phải nói". Lời của Từ Hạo lập tức bị phủ định tuyệt tình, nhìn dáng vẻ Tiếu Duyệt, tôi có một loại dự cảm xấu.
Quả nhiên lúc dự cảm vừa nảy sinh trong lòng tôi, Tiếu Duyệt liền nói tiếp: "Vì duy trì hoà bình thế giới, dựa vào nguyên tắc cao thượng vì nhân dân phục vụ, bổn cô nương không ngủ không nghỉ suy tư suốt đêm, quyết định cho mỗi người các cậu một cái biệt hiệu, dĩ nhiên cũng sẽ bao gồm bổn cô nương đây".
Lại tới, thói hư tật xấu lớn nhất của Tiếu Duyệt chính là vui vẻ đặt biệt hiệu cho người khác. Trước kia lúc ở trong lớp, một trăm người thì cũng hết chín mươi người rơi vào trong độc thủ của cô ấy, ngay cả giáo viên chủ nhiệm cũng không may mắn tránh khỏi. Trong lớp tôi cũng coi như vận khí tương đối khá, nhưng mà hôm nay không nghĩ tới vẫn không trốn khỏi kiếp này.
"Được được được, lão nhân gia ngài mau mau nói, nói xong chúng tôi liền đi ngủ tiếp". Giuờng trên truyền đến âm thanh Từ Hạo lần nữa, bất quá lần này xem như đã không cách nào chữa trị được.
"Đây là các cậu đều đồng ý, không thể trách tớ nga".
Tôi có chút im lặng, trong đầu nghĩ nếu như không đồng ý với bà cô nhỏ này, không chừng tất cả mọi người đừng nghĩ có thể tiếp tục ngủ nữa.
"Bổn cô nương bây giờ bắt đầu tuyên bố biệt hiệu của mỗi người: Trương Tam Niên gọi là Niên Cao (bánh mật), chị Lý Tuệ Mạn gọi là Lý Tử (quả mận), Tần Đông gọi là Đông Qua (bí đao), Lục Thành thì gọi là Chanh Tử (quả cam), Từ Hạo gọi là Háo Tử (con chuột), còn bổn cô nương thì kêu là Nguyệt Lượng nữ thần, ha ha ha ha....". Tiếu Duyệt nói xong liền cười một tràn đầy thần bí, một lúc lâu tiếng cười vẫn chưa tắt.
"Cậu phải gọi là Nguyệt Bính (bánh Trung Thu) chứ?". Tôi không nhịn được nói một câu.
"Đồng ý". Lý Tuệ Mạn lúc này cũng tán thành.
Ngay sau đó, ba người giường trên cũng lần lượt truyền tới âm thanh tán đồng, tất cả phiếu bầu đều thông qua.
Tiếu Duyệt trợn to hai mắt nhìn tôi chằm chằm, cắn răng nghiến lợi, nhìn dáng vẻ cô ấy có chút hận không được ăn tươi nuốt sống tôi, nói: "Được, ai cũng thích cái tên Nguyệt Bính, ít nhất còn tốt hơn so với người bị gọi là Háo Tử".
Vừa dứt lời, giường trên lập tức truyền tới tiếng kêu thảm thiết cực kỳ bi thảm của Từ Hạo.
Sóng gió tạm thời chấm dứt ở đây, chúng tôi rốt cuộc cũng có thể thanh thản ổn định lại giấc ngủ, Tiếu Duyệt một mình đi về phía toa nhà ăn, bộ dáng chắc là đi lấy bánh bao dùng làm nơi trút giận cho bánh Trung Thu.
Khoảng mười giờ sáng, đoàn xe tới trạm xe lửa Tây An.
"Chị Lý Tử, chúng ta đi xem tượng binh mã đi, trước kia thường xuyên thấy trong bài thi hoặc trong ti vi, em còn chưa từng tận mắt thấy qua hình dáng thật của tượng binh mã Tần Thuỷ Hoàng đâu". Mới ra cửa trạm xe lửa, Tiếu Duyệt liền giả bộ làm bộ dáng đáng thương, kéo cánh tay Lý Tuệ Mạn khổ sở van nài nói.
"Sau này rồi chúng ta hãy đi xem, hôm nay đổi xe đến Lam Điền, cuối cùng còn phải tới Diêu gia thôn nữa". Lý Tuệ Mạn nói.
"Đi mà, chỉ là xem sơ qua thôi, không làm chậm trễ bao nhiêu thời gian". Tiếu Duyệt chưa từ bỏ ý định, tiếp tục nói: "Cho dù là buổi chiều chúng ta bắt xe đến Diêu gia thôn cũng còn kịp mà, khoảng cách không bao xa".
Tôi trong lòng tính toán khoảng cách từ Tây An đến Diêu gia thôn, tựa hồ thời gian một buổi chiều có lẽ dư sức, cho nên nói: "Nếu không, chúng ta đi tham quan một chút đi, dù sao tớ cũng chưa từng tới Tây An, đến Tây An mà không đi xem tượng binh mã Tần Thuỷ Hoàng một chút cũng không được".
Lý Tuệ Mạn chuyển ánh mắt đến những người khác, hỏi ý kiến bọn họ.
"Tớ không có ý kiến."
"Tớ cũng không có ý kiến."
"Tớ sao cũng được."
Lục Thành, Tần Đông, Từ Hạo lần lượt nói.
Không có ai phản đối, chuyện cứ quyết định như vậy, cùng lắm thì Lý Tuệ Mạn cuối cùng vẫn nhắc nhở một câu: "Nhớ phải nắm chắc thời gian, không thể trì hoãn ở hoàng lăng quá lâu, tránh buổi xế chiều lại không đủ thời gian đến Diêu gia thôn".
Lăng mộ Tần Thuỷ Hoàng ở phía Bắc chân núi Ly Sơn, là lăng mộ lớn nhất trong lịch sử Trung Quốc đến nay, cũng là lăng mộ lớn nhất thế giới, bên trong mai táng hoàng đế thiên cổ Tần Thuỷ Hoàng nổi tiếng trong lịch sử Trung Quốc.
Lăng mộ Tần Thuỷ Hoàng nổi tiếng nhất, e rằng cũng phải kể tới tượng binh mã bằng đất được chôn theo lăng Tần Thuỷ Hoàng, được chế tạo tinh xảo, số lượng lớn, được gọi là kỳ quan thứ tám thế giới, nổi tiếng cả trong lẫn ngoài nước.
Cho dù là vô số lần nhìn thấy hình dạng tượng binh mã được chôn theo lăng Tần Thuỷ Hoàng trên ti vi và sách vở, nhưng vẫn không dao động bằng giờ phút này được tận mắt nhìn thấy.
Hàng ngàn hàng vạn, tượng thời Tần trông rất sống động làm cho người khác trong lòng không nhịn được sinh ra kính nể từ trong thâm tâm, tựa như nhìn thấy được cảnh tượng năm đó đội quân tinh nhuệ nhà Tần vô địch càn quét sáu nước đồ sộ.
Một người bình thường, cuối cùng vẫn trở nên nhỏ bé trước lịch sử.
Lúc sắp rời đi, Lý Tuệ Mạn hỏi tôi một vấn đề khiến người khác không nghĩ đến: "Cậu cảm thấy lăng mộ Tần Thuỷ Hoàng thật sự nằm ở Ly Sơn sao?"
"Không ở Ly Sơn thì còn có ở nơi nào, hàng ngàn hàng vạn tượng binh mã bằng đất, còn không có chứng cứ". Tôi trả lời.
"Có lẽ vậy, cũng có thể không phải, có thể là tớ tưởng tượng mấy thứ cổ quái quá nhiều. Nhưng mà tớ luôn có một loại cảm giác, Tần Thuỷ Hoàng sẽ không đem lăng mộ của mình đặt ở một nơi mà mọi người đều biết đến". Lý Tuệ Mạn nói lần nữa.
Nếu như hoàng lăng ở Ly Sơn này không phải là lăng mộ Tần Thuỷ Hoàng thật, như vậy hoàng lăng Tần Thuỷ Hoàng thật sự sẽ ở nơi nào? Nhìn bóng dáng Lý Tuệ Mạn chậm rãi rời khỏi viện bảo tàng tượng binh mã, tôi không khỏi nghĩ đến.
Rời khỏi viện bảo tàng, sáu người chúng tôi cơm trưa cũng chưa kịp ăn đã trực tiếp đến trạm xe đổi xe chạy đến Lam Điền.
Huyện Lam Điền, chân núi phía Bắc Tần Lĩnh tỉnh Thiểm Tây, đồng bằng Quan Trung Đông Nam Bộ, là một trong ba huyện thuộc thành phố Tây An, từ xưa nổi tiếng sản xuất mỹ ngọc đến thế hệ sau này. Nhà thơ nổi tiếng đời Đường Lý Thương Ẩn có câu thơ:
*Thương hải nguyệt minh châu hữu lệ
Lam Điền nhật noãn ngọc sinh yên*
(Dịch: Trăng chiếu sáng trên mặt biển xanh, châu rơi lệ
Ánh nắng ấm áp chiếu vào hạt ngọc Lam Điền sinh ra khói) *
Mỹ ngọc Lam Điền liền trở nên nhà nhà đều biết, hàng năm đều có một số thương gia mệt mỏi đường xa vì mỹ ngọc Lam Điền.
Hơn năm giờ chiều, một nhóm sáu người chúng tôi đến huyện Lam Điền. Bởi vì huyện thành cách Diêu gia thôn cả chặng đường chỉ có ba mươi dặm, lúc này chúng tôi ngược lại không cần đi xe quá vội vàng, sau khi chuẩn bị rời trạm xe liền đi ăn chút gì đó.
Nhưng, ngay lúc chúng tôi vừa mới đi ra cửa trạm xe, mười mấy người đàn ông xa lạ liền vây quanh.
Thấy mười mấy người đàn ông xa lạ muốn bao vây sáu người, tất cả mọi người đều trở nên có chút khẩn trương, Tiếu Duyệt nhát gan nhất rúc lại phía sau cùng, chỉ lộ ra nửa cái đầu cùng một đôi mắt.
"Yên tâm đi, ban ngày xung quanh trạm xe nhiều người như vậy, có gì phải sợ, huống chi bên kia còn có tuần cảnh, có lẽ bọn họ cũng không dám làm gì đâu". Khiến cho tôi kinh ngạc là Lý Tuệ Mạn thân là nữ sinh gặp phải tình huống như thế lại không sợ một chút nào, ngược lại lên tiếng an ủi Tiếu Duyệt một câu.
Đám người kia nhanh chóng bao vây, cùng lắm ngay lúc bọn họ vừa mở miệng, tất cả mọi người chúng tôi ở đây liền có chút dở khóc dở cười.
"Mấy vị soái ca mỹ nữ, ngồi xe không?"
''Soái ca mỹ nữ, đến nơi nào, ngồi xe đi, bất cứ nơi nào trong huyện này cũng chỉ lấy năm mươi, những thôn trấn khác thì đưa hai trăm".
......
Trong nhất thời, lỗ tai tất cả đều là âm thanh ồn ào ầm ĩ, hoá ra những người này tất cả đều là tài xế taxi chờ người ở bên ngoài trạm xe.
"Cái đó... Các vị, chúng tôi phải đi Diêu gia thôn". Tôi nói với những người tài xế này.
Một giây sau, chuyện càng làm cho người khác không nghĩ tới lại xảy ra. Ngay sau khi tôi nói, tất cả tài xế vốn là bao vây chúng tôi nói không ngừng lại giẫm đạp lên nhau, chạy hết sạch, tốc độ so với lúc nãy vây đến còn nhanh hơn.
"Chuyện này... Chuyện gì xảy ra vậy, tớ có nói sai cái gì sao?"
Không riêng gì tôi, biểu tình của mỗi người đều có chút sững sờ.
Ngay lúc nghi vấn trong đầu chúng tôi không biết phải làm sao, một tài xế vốn chạy đi lại từ từ trở về, bất quá biểu tình trên mặt hắn giống như có chút xoắn xuýt.
"Soái ca mỹ nữ, các người thật muốn đi Diêu gia thôn?". Tài xế kia đi tới, nét mặt hết sức nghiêm túc hỏi.
"Không sai". Tôi gật đầu trả lời.
"Soái ca mỹ nữ, các người mới vừa rồi cũng nhìn thấy tình huống, không phải tôi cố ý lừa gạt các người, chẳng qua nếu như muốn đi Diêu gia thôn, nhất định phải gấp đôi tiền xe mới được. Hơn nữa còn phải đi trước thanh minh, nếu như ở trên đường gặp phải chuyện gì, tôi cũng không thể đảm bảo có thể đưa các người đến nơi". Tài xế kia nói lần nữa.
"Lộ phí gấp đôi, anh cho rằng chúng tôi là người tiêu tiền như rác sao? Còn nói gì không đảm bảo đưa chúng tôi đến nơi, lỡ như anh thu tiền chở đi xa một chút rồi ném chúng tôi xuống xe, vậy chúng tôi biết tìm ai nói phải trái đây?". Tiếu Duyệt nhảy ra, mặt mày khó chịu nói.
Nghe được lời của Tiếu Duyệt, tài xế kia không nói hai lời xoay người rời đi.
Anh tài xế, xin dừng bước". Thấy vậy, tôi chạy mau tới gọi tài xế lại, nói: "Anh tài xế, bạn học tôi vừa rồi lời nói có chút quá phận, anh đừng để trong lòng. Bất quá anh dù sao cũng phải nói cho chúng tôi biết tại sao đi Diêu gia thôn lại thu lệ phí mắc như vậy, chẳng lẽ còn có thổ phỉ cản đường ăn cướp sao?"
"Nói thiệt cho các người biết, trên đường đi tới Diêu gia thôn có một sơn quỷ gia gia cản đường, ngày thường tôi tuyệt đối sẽ không đi. Nếu không phải gần đây vội vã gom tiền chữa bệnh cho bà, coi như các người có trả giá gấp mười lần đi nữa, tôi cũng sẽ không đi. Chỉ sợ kiếm được tiền, lại không có mạng tiêu tiền a". Tài xế liếc tôi một cái, giọng tỏ ra có chút không nhịn được.
"Anh à, tôi nhát gan, anh cũng đừng có doạ tôi a". Nghe được lời tài xế, tôi cũng có chút giật mình, vội vàng nói.
"Hù doạ cậu làm gì, mấy năm này chuyện xảy ra ở bên kia rất nhiều, tôi và mấy người cùng ngành cũng chính mắt thấy qua, còn có thể là giả? Toàn bộ huyện Lam Điền đều biết chuyện này, cũng chỉ có người ngoài thôn ngu ngốc lỗ mãng như các người mới dám đi đến đó''.
Dừng một chút, tài xế kia lại nói tiếp: "Nếu như các người thật sự muốn đi Diêu gia thôn, tôi khuyên các người nên mau chóng tìm một cửa hàng mua chút nến thơm tiền vàng mã, nói không chừng đến lúc đó phải dùng tới".
"Tốt lắm, anh chờ một chút, tôi trước tiên cùng bạn học thương lượng một chút, một lát sẽ trả lời anh". Tôi nói một câu với tài xế, xoay người đi tới nơi đám người Lý Tuệ Mạn đang đứng.
-------------
(*): câu thơ xuất phát từ bài thơ Cầm Sắt của Lý Thương Ẩn
Cầm sắt vô đoan ngũ thập huyền
Nhất huyền nhất trụ tư hoa niên
Trang sinh hiểu mộng mê hồ điệp
Vọng đế xuân tâm thác đỗ quyên
Thương hải nguyệt minh châu hữu lệ
Lam điền nhật noãn ngọc sinh yên
Thử tình khả đãi thành truy ức
Chỉ thị đương thời dĩ uổng nhiên
--Dịch Nghĩa--
Đàn gấm chẳng vì cớ chi mà có năm mươi dây
Mỗi dây mỗi trụ đều gợi nhớ đến thời tuổi trẻ
Trang Chu buổi sáng nằm mộng thành bươm bướm
Lòng xuân của vua Thục đế gửi vào chim Đỗ Quyên
Trăng chiếu sáng trên mặt biển xanh, châu rơi lệ
Ánh nắng ấm áp chiếu vào hạt ngọc Lam Điền sinh ra khói
Tình này đã sớm trở thành nỗi nhớ nhung về dĩ vãng
Cho đến bây giờ chỉ còn lại nỗi đau thương
Một số bản dịch khác:
--Bản dịch của Huỳnh Minh Đức--
Cẩm sắt vì sao ngũ thập huyền
Mỗi dây mỗi trụ, nhớ hoa niên
Trang Chu tỉnh mộng, mơ hồ điệp
Vọng đế lòng xuân, gởi Đỗ quyên
Trăng sáng biển xanh, châu đổ lệ
Khói vương nắng ấm, ngọc Lam điền
Tình này sớm tạo niềm nhung nhớ
Là buổi đầu tiên, chút nỗi niềm
--Bản dịch của Trần Nhất Lang--
Năm chục đường tơ bởi tại đâu ?
Trục, giây nhớ thủa tóc xanh mầu.
Trang Sinh giấc bướm mơ xuân mộng,
Thục Đế, chim quyên nhỏ nước sầu.
Duyềnh biển trăng thanh soi ngọc lệ,
Núi Lam nắng ấm tỏa minh châu.
Tình kia đã trở thành hoài niệm,
Thương càm hôm nay chỉ đớn đau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top