QUAN TÀI BẰNG ĐỒNG ĐEN
"Chúng ta nên làm gì bây giờ?". Mắt thấy bóng dáng Phùng lão sư biến mất ở cửa từ đường Diêu gia, Lý Tuệ Mạn xoay đầu hỏi tôi: "Tớ thật tò mò ông ta đi tới từ đường Diêu gia làm gì, chúng ta có nên vào bên trong xem một chút hay không?"
"Hay là như vậy đi, chúng ta còn không biết tình huống hiện tại bên trong từ đường, nếu như tuỳ tiện đi vào có thể sẽ gặp nguy hiểm. Hay là chờ sau khi hắn rời đi, chúng ta mới đi vào. Dù sao cũng đã tới đây, chờ một lúc nữa, nói thật tớ cũng tò mò bên trong từ đường Diêu gia rốt cuộc có cái gì".
Nghe được lời của Lý Tuệ Mạn, mặc dù tôi cũng muốn, nhưng cuối cùng vẫn lắc đầu nói lý.
Tôi thấy, Phùng lão sư nửa đêm canh ba lén lút đi tới từ đường, khẳng định không phải làm chuyện gì tốt. Nếu như tôi cùng Lý Tuệ Mạn tuỳ tiện xông vào có thể sẽ có nguy hiểm, huống chi trước đó ông ta còn ở trong phòng mài đao, chúng tôi nên làm việc cẩn thận hơn mới đúng, tôi cũng không muốn anh hùng lại chết sớm, khi chết cũng không biết nguyên nhân vì sao mình chết.
"Ừ, vậy thì chờ ông ta đi ra đã". Nghe tôi trả lời, Lý Tuệ Mạn hơi suy tư một chút, gật đầu nói.
Nói xong, tôi cùng Lý Tuệ Mạn tìm một nơi gần từ đường Diêu gia hơn, nhưng quá gần sẽ để lộ hành tung của chúng tôi nên chúng tôi ngồi chồm hổm xuống một bụi cỏ.
Bởi vì bụi cỏ không quá lớn, lúc này tôi cùng Lý Tuệ Mạn hai người gần như là dính chặt chung một chỗ. Trong gang tấc tôi có thể ngửi được mùi thơm từ trên người Lý Tuệ Mạn tản mát nhẹ nhàng, tôi có chút tâm viên ý mã (đứng núi này trông núi nọ), cả người đều có cảm giác không được tự nhiên.
"Đoàng đoàng đoàng..."
Qua khoảng mười phút đồng hồ, trong từ đường Diêu gia đột nhiên truyền tới mấy tiếng động lạ nặng nề, giống như có vật gì dùng sức đâm vào nhau, ngay cả mặt đất dưới chân cũng có thể cảm giác được một trận đung đưa nhỏ.
Tôi có chút ngạc nhiên, kinh nghi bất định (ngạc nhiên nghi ngờ) nhìn về phía từ đường Diêu gia.
Ngay lúc này, cửa từ đường Diêu gia mở ra lần nữa, một thân ảnh chui ra thật nhanh từ bên trong từ đường, chính là Phùng lão sư mới vừa đi vào trước đó không lâu.
Dưới ánh trăng, tôi thấy hắn giờ phút này dáng vẻ tựa hồ có chút chật vật, tay trái gắt gao nâng tay phải, hình như là bị thương không nhẹ.
Tôi cùng Lý Tuệ Mạn nhìn nhau một cái, cũng từ trong đôi mắt của đối phương thấy được vẻ ngưng trọng, từ đường Diêu gia này hình như không đơn giản chút nào, làm tôi không khỏi có chút hối hận với quyết định trước đó.
"Chúng ta còn đi vào sao? Bên trong từ đường thật có chút cổ quái".
Đến khi bóng dáng Phùng lão sư hoàn toàn biến mất không còn chút dấu tích, lúc này tôi mới đứng dậy, lần nữa hỏi Lý Tuệ Mạn.
"Đi, tại sao không đi, cùng lắm thì lúc gặp phải nguy hiểm liền lập tức trốn ra là được rồi". Nghe dự tính của tôi, Lý Tuệ Mạn dường như không vì trước đó thấy Phùng lão sư chật vật rời đi mà thay đổi ý nghĩ trong lòng, dùng giọng kiên định như cũ nói.
Thấy Lý Tuệ Mạn không có ý lùi bước, tôi thân là một người đàn ông dĩ nhiên cũng không thể nói không đi, chỉ đành phải dẫn đầu đi tới cửa từ đường Diêu gia.
"Một lát cậu đi sau lưng tớ đi, có nguy hiểm gì cậu lập tức rời đi".
Đi tới trước cửa từ đường, tôi lần nữa biểu tình ngưng trọng dặn dò Lý Tuệ Mạn.
"Yên tâm đi, chỉ cần chúng ta không làm rối đồ đạc trong từ đường, sẽ không có chuyện gì. Tớ đoán trước đó Phùng lão sư là muốn lấy đi thứ gì đó trong từ đường, bởi vì động phải cơ quan trong từ đường nên lúc này mới bị thương". Lý Tuệ Mạn nói.
Đẩy cửa từ đường, có chút không giống với tưởng tượng của tôi là bên trong từ đường không phải một mảng tối đen, mà là hai cây nến màu trắng to lớn bằng cánh tay tản ra ánh sáng nhàn nhạt.
"Cậu chờ một chút". Tôi vừa muốn bước vào từ đường, Lý Tuệ Mạn liền gọi tôi lại.
Ngay sau đó cô ấy chạy đi tìm mấy hòn đá cách đó không xa, liền đi tới bên cạnh tôi mở khe hở ném vào.
Hưu hưu hưu, những viên đá kia mới vừa rớt xuống đất, trong từ đường liền truyền tới âm thanh chuỗi mũi tên xuyên loạn.
"Cám ơn, nếu như không có cậu, không chừng bây giờ tớ đã bị những cung tên kia bắn thành cái rỗ".
Nghe được âm thanh bên trong từ đường, sau lưng tôi lập tức đổ mồ hôi lạnh.
Vô cùng cảm kích nhìn Lý Tuệ Mạn một cái, đồng thời trong lòng hung hăng nguyền rủa người xây cất từ đường Diêu gia này một trận.
Nếu không phải Lý Tuệ Mạn tâm tư tinh tế, chỉ sợ tôi bây giờ đã biến thành con nhím bị cắm đầy mũi tên.
''Cái này không có gì, thật ra thì rất nhiều kiến trúc cổ xưa bên trong đều có cái dạng cơ quan. Mới vừa rồi tớ thấy cửa từ đường Diêu gia không khoá lại, cũng cảm giác được có gì đó không đúng, lần này chẳng qua là mèo mù đụng phải chuột chết mà thôi''. Lý Tuệ Mạn biểu tình có chút ngưng trọng, nói tiếp: "Sợ là tiếp theo chúng ta sẽ không ngừng gặp nguy hiểm".
Nghe vậy, tôi không nhịn được nhìn Lý Tuệ Mạn một cái, bạn học nữ dung nhan tuyệt đẹp trước mắt này càng lúc càng làm cho người khác nhìn không thấu.
Cuối cùng, tôi lấy can đảm, dẫn đầu đi vào từ đường.
Tôi có chút bất ngờ, từ đường lớn như vậy mà trong đại điện lại trống trơn.
Tôi vốn cho là có thể khiến cho Phùng lão sư hơn nửa đêm đến từ đường nghĩ sẽ có thứ gì tốt đẹp, nhưng dõi mắt nhìn lại, ngoại trừ bàn thờ thần ở chính giữa từ đường và một cái quan tài lớn bằng đồng đen dài năm sáu thước, cao hai thước ở dưới bàn thờ thần, còn lại trong từ đường cái gì cũng không có.
"Chẳng lẽ Phùng lão sư nửa đêm chạy đến từ đường, chỉ vì cái quan tài bằng đồng đen này?" Thấy từ đường trống rỗng, tôi không khỏi có chút bất ngờ, nói với Lý Tuệ Mạn.
"Cậu nói không sai, nhưng có lẽ hắn không phải là vì quan tài, mà vì đồ vật bên trong quan tài". Lý Tuệ Mạn nhìn chằm chằm quan tài bằng đồng đen trong chốc lát, chậm rãi nói.
Một giây sau, ánh mắt tôi rơi vào bàn thờ thần ở sau quan tài bằng đồng đen.
Bàn thờ thần kia chia làm hai tầng, tầng thứ hai để một tấm linh vị bằng gỗ, trên đó viết "Linh vị liệt tổ liệt tông Diêu gia", mà trên tầng thứ nhất hình như cũng để một cái linh vị, nhưng lại bị một miếng vải đen đắp lên hoàn toàn.
Cũng chỉ liếc mắt nhìn, hẳn sẽ không bị trách tội chứ? Trong lòng tôi thầm nghĩ.
Bàn thờ thần bố trí cổ quái, khiến cho tôi đối với linh vị bị miếng vải đen che mất trên tầng thứ nhất bàn thờ thần sinh ra lòng hiếu kỳ mãnh liệt.
Rốt cuộc là linh vị của người nào, ở trong từ đường Diêu gia rõ ràng là để thờ cúng tổ tiên Diêu gia, địa vị lại có thể ở trên tổ tiên Diêu gia một bậc.
"Cẩn thận một chút!" Lý Tuệ Mạn hiển nhiên cũng đoán được tâm ý của tôi, nhẹ giọng dặn dò một câu.
Tôi gật đầu một cái, đột nhiên trở nên có chút khẩn trương.
Vòng qua quan tài bằng đồng đen trước mặt, tôi rón rén đi mấy bước tới bàn thờ thần, phát hiện dưới chân đạp phải một phiến đá rất bền chắc, bên trong cũng không có cơ quan ám khí gì, lúc này mới dần dần thở phào nhẹ nhõm.
Hình như thật sự không có gì nguy hiểm, cuối cùng đến khi tôi hữu kinh vô hiểm (bị kinh sợ nhưng không gặp nguy hiểm) đi tới trước bàn thờ thần, hòn đá lớn treo trong lòng rốt cuộc cũng rớt xuống.
"Cho dù là kết quả như thế nào tớ cũng phải xem thử linh vị này là đang thờ cúng người nào!"
Ngẩng đầu nhìn bàn thờ thần còn cao hơn tôi ít nhất hai cái đầu, bí mật bên dưới miếng vải đen rốt cuộc tôi phải tự tay vạch trần, tim dần đập rộn lên.
Sẽ không có nguy hiểm gì cả, tôi an ủi lòng mình, cuối cùng đưa tay hướng đến miếng vải đen.
Tê...
Miếng vải đen phủ lên linh vị bị tôi vén lên dễ như trở bàn tay, mặc dù trong lòng đã sớm có một ít suy đoán, nhưng khi tôi thấy tên viết trên linh vị bên dưới miếng vải đen, vẫn không nhịn được ngược lại hít một hơi khí lạnh.
Linh vị hoàng đế Tần Thuỷ Hoàng!
"Linh vị hoàng đế Tần Thuỷ Hoàng, bên trong từ đường tổ tông Diêu gia sao lại có linh vị thờ cúng Tần Thuỷ Hoàng?"
Không biết từ lúc nào, Lý Tuệ Mạn đi tới sau lưng tôi, khi cô ấy nhìn thấy chữ viết khắc trên linh vị cũng không nhịn được hít một hơi khí lạnh, dùng giọng nói vô cùng khiếp sợ.
Tôi không biết trả lời như thế nào, mặc dù trước đó Lý Tuệ Mạn đã nói qua từ đường Diêu gia ở nơi này tương tự như dương cung chủ điện, trong lòng tôi cũng từng có nhiều dạng suy đoán đối với Diêu gia thôn, nhưng giờ phút này lúc mấy chữ trên linh vị "linh vị hoàng đế Tần Thuỷ Hoàng" xuất hiện trước mắt, khiến cho người có chút há hốc mồm cứng lưỡi không nói nên lời.
Thận trọng đem miếng vải đen đậy lại linh vị như cũ, ánh mắt tôi quay lại quan tài bằng đồng đen trước bàn thờ thần.
Trên bàn thờ là bài vị thờ cúng Tần Thuỷ Hoàng, chẳng lẽ bên trong quan tài bằng đồng đen này chính là chứa thi thể Tần Thuỷ Hoàng?
Lão đầu trước kia cũng nói, bên trong lăng mộ Tần Thuỷ Hoàng ở Ly Sơn không có long khí, thi thể Tần Thuỷ Hoàng căn bản không an táng ở nơi đó.
Mặc dù như vậy, trong lòng tôi vẫn bị cái ý nghĩ to gan này làm cho sợ hết hồn, nếu như quan tài bằng đồng đen trước mắt bên trong là Doanh Chính – Tần Thuỷ Hoàng giả, cũng không hỏi là cho người ta không thể tưởng tượng nổi.
Tôi đem ý nghĩ to gan này nói cho Lý Tuệ Mạn biết, ai ngờ sau khi Lý Tuệ Mạn nghe xong không chút nghĩ ngợi chỉ lắc đầu nói: "Không thể nào, Tần Thuỷ Hoàng thân là vua một nước, thi thể của ông ta bất luận thế nào cũng không có khả năng bị an táng ở nơi này".
"Nếu như không phải là Tần Thuỷ Hoàng, vậy bên trong quan tài bằng đồng đen này lại chứa ai?". Tôi không khỏi tò mò.
"Có lẽ... Bên trong cái quan tài này không có gì cả, trống không, hay là để thứ gì quan trọng hơn so với linh vị Tần Thuỷ Hoàng, tớ đoán Phùng lão sư trước đó tới từ đường, chắc là vì món đồ nào đó trong quan tài". Lý Tuệ Mạn nói.
"Bị cô nói trúng rồi!" Tôi vừa nghe xong lời cô ấy nói, đột ngột từ sau lưng Lý Tuệ Mạn truyền tới âm thanh âm trầm của một người đàn ông xa lạ.
Âm thanh đột nhiên xuất hiện khiến tôi cùng Lý Tuệ Mạn đồng loạt sợ hết hồn, trong nháy mắt tôi phản ứng lại đem Lý Tuệ Mạn kéo qua, theo bản năng bảo hộ ở sau lưng.
Cho đến lúc này tôi mới nhìn rõ diện mạo của người đàn ông trước mắt. Khuôn mặt trái xoan đường nét rõ ràng giống như đao tước, hốc mắt so với người bình thường lõm sâu hơn rất nhiều, râu lộn xộn ở hai bên gò má dài chừng nửa tấc, tóc loạn bù xù như là nhiều ngày chưa được chải chuốt lại.
Sau khi quan sát mấy lần bộ dáng chán chường của người đàn ông, tôi lập tức liền nhận ra, người đàn ông xa lạ chính là Phùng lão sư trước đó đã trở lại.
Bởi vì sau khi đi vào từ đường Diêu gia, toàn bộ sự chú ý của tôi cùng Lý Tuệ Mạn đều bị bàn thờ thần cùng quan tài bằng đồng đen kia hấp dẫn, thêm nữa là ánh sáng trong từ đường cực kỳ tối, chúng tôi không nhận ra được có người lặng lẽ ẩn nấp từ cửa đi vào.
Xem ra là quá sơ xuất a! Trong lòng tôi có chút ảo não, sớm biết nên chú ý một chút động tĩnh ở cửa.
Bởi vì trước đó tôi chính mắt nhìn thấy Phùng lão sư bị thương rời đi, cho nên mới có chút lơ là, đương nhiên cho là hắn không thể nào quay trở lại.
"Yên tâm, tôi sẽ không làm tổn thương các người, chỉ cần các người giúp tôi một chuyện là được rồi".
Phùng lão sư toét miệng cười một tiếng, trong tay cầm đao dài hơn năm sáu tấc, chỉ chỉ quan tài bằng đồng đen nói.
"Ông muốn chúng tôi giúp ông mở quan tài này?". Tôi lập tức đoán được ý đồ của hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top