PHONG THUỶ KHAM DƯ THẾ GIA

Bốn nam sinh chúng tôi lần nữa hợp lực đem tượng đá đổ xuống dọn về chỗ cũ, đem đầu tượng đá bị gãy lăn đến bên chân Tiếu Duyệt nhặt lên ghép lại lần nữa, cũng chấp tay mấy lần hướng về phía tượng đá lạy, theo đường quốc lộ tiếp tục đi về phía Diêu gia thôn.

Bởi vì trước đó đột nhiên gặp phải sự cố, tất cả mọi người rõ ràng đều có chút xuống tinh thần.

Nhất là Tiếu Duyệt, vốn là người có tính cách hoạt bát hướng ngoại nhất trong sáu người chúng tôi, giờ phút này ngược lại trở nên yên lặng nhất, cả người tinh thần hoảng hốt, chỉ lo cúi đầu đi bộ chứ không ngẩng đầu lên nói chuyện, có hai lần vô tình vấp phải hòn đá suýt nữa ngã xuống, nhưng cũng chỉ đứng dậy rồi sau đó tiếp tục yên lặng đi về phía trước.

"Các cậu có phát hiện không, những tượng đá này có chút giống với tượng binh mã bằng đất chôn theo ở lăng mộ Tần Thuỷ Hoàng?". Đi được một khoảng, Lý Tuệ Mạn bỗng nhiên mở miệng hỏi chúng tôi.

"Quả thật có chút giống, nhưng mà những tượng đá này so với tượng binh mã rõ ràng chế tạo cẩu thả hơn rất nhiều, chẳng qua chỉ nhìn bằng mắt thường sẽ không cách nào nhìn ra được tượng đá này cụ thể ở thời kỳ nào, ngược lại cũng không biết được những tượng đá này có quan hệ như thế nào với lăng mộ Tần Thuỷ Hoàng, có lẽ chỉ là trùng hợp thôi". Tôi nói ra suy nghĩ của mình, ánh mắt không khỏi nhìn về một pho tượng đá khác trong hang động dưới chân núi một lần nữa.

"Tuyệt đối không phải trùng hợp". Lý Tuệ Mạn lắc đầu một cái, đặc biệt khẳng định nói: "Chỉ dựa vào kích thước của những tượng đá này, có thể làm được như vậy cũng tuyệt đối không phải người bình thường, cứ coi như không phải bản thân Tần Thuỷ Hoàng, ít nhất cũng phải có quan hệ rất lớn tới ông ta".

"Aizz, chúng ta bây giờ đang gặp phải quỷ, các cậu bây giờ còn có tâm trạng thảo luận đến chuyện này, hay là mau rời khỏi nơi quỷ quái này đi. Những tượng đá này theo như tớ thấy, thật ra chính là tượng binh mã bị lỗi trước khi xây dựng lăng mộ Tần Thuỷ Hoàng, sau đó Tần Thuỷ Hoàng nhìn những tượng đá này không vừa mắt, lúc này mới lệnh người đúc lại tượng binh mã một lần nữa". Từ Hạo ở một bên chen miệng nói.

Ánh mắt tôi cùng Lý Tuệ Mạn đồng thời rơi trên người Từ Hạo, suy nghĩ hơi xoay chuyển, tuy là cậu ta tuỳ ý nói một câu, lại khiến cho người khác suy nghĩ sâu xa.

"Hai người các cậu nhìn tớ như vậy làm gì, nhìn các cậu sợ hãi như vậy, tớ cũng chỉ thuận miệng nói, không phải là thật". Từ Hạo bị tôi cùng Lý Tuệ Mạn hai người nhìn chằm chằm đến cả người không được tự nhiên, vội vàng giải thích một câu.

"Không, hai người chúng tớ chẳng qua là cảm thấy cậu nói rất có lý, có lẽ lời cậu nói là thật? Sách lịch sử có ghi lại tính cách của Tần Thuỷ Hoàng, chuyện như vậy cũng không phải là không thể xảy ra". Tôi lắc đầu một cái, nói.

Lý Tuệ Mạn cũng gật đầu một cái, tựa như đồng quan điểm với tôi.

"Tớ quyết định". Vốn là Tiếu Duyệt đang cúi đầu đi trước nhóm bỗng nhiên dừng bước lại, xoay người nói với chúng tôi: "Chính tớ đã gây chuyện, tớ tự mình gánh vác, nếu một hồi phát sinh chuyện gì ngoài ý muốn nữa, các cậu cũng không cần quan tâm đến tớ, bỏ tớ một mình ở đây là tốt rồi".

"Tiếu Duyệt, em nói bậy gì đấy, bất kể có chuyện gì xảy ra thì chúng ta cũng không bỏ em lại, có khó khăn gì chỉ cần cùng nhau đối mặt là được rồi". Lý Tuệ Mạn đi tới, kéo tay Tiếu Duyệt nhẹ giọng an ủi.

"Vứt bỏ bạn mình, tớ không thể làm được chuyện đó".

"Có chuyện gì mọi người cũng nhau nghĩ biện pháp giải quyết là tốt rồi, đừng nói lời xúi quẩy như vậy".

"Tớ cũng không muốn cả đời bị người khác xem thường".

"Không sai, nếu mọi người đều là bạn học, có phúc cùng hưởng có nạn cùng chịu". Thấy Từ Hạo Tần Đông Lục Thành ba người liên tiếp tỏ thái độ, tôi cũng vội vàng nói.

Nghe được câu trả lời của mỗi người, nước mắt Tiếu Duyệt trong nháy mắt chảy xuống. Nhưng một giây sau, cô ấy đột nhiên cả người run rẩy, giơ ngón tay lên chỉ hướng phía sau chúng tôi, ánh mắt lần nữa trở nên hoảng sợ.

Chúng tôi xoay người, nhìn theo hướng cánh tay Tiếu Duyệt chỉ, tất cả mọi người sắc mặt đều đại biến, không nhịn được lui về phía sau mấy bước.

Vốn là đoạn đường chúng tôi vừa mới đi qua, chẳng biết từ lúc nào đã nhiều hơn hai ba chục tượng đá, khiến cả con đường bị chia cắt. Càng làm cho người khác giật mình là, lúc này bề ngoài những tượng đá đang đốt một ngọn lửa màu xanh yếu ớt, nhất là ánh mắt của những tượng đá kia, hoàn toàn biến đổi thành màu xanh lá cây quỷ dị.

"Chạy mau!". Thấy tất cả mọi người đều đứng ngẩn ngơ tại chỗ, tôi vội vàng hô to một tiếng.

Bất chấp những tượng đá sau lưng đột nhiên xuất hiện quỷ dị như thế nào đi nữa, tất cả mọi người đều hoàn hồn bắt đầu chạy về phía Diêu gia thôn.

Nhưng mà, ngay lúc chúng tôi chạy chưa được 50 mét, bước chân của tất cả mọi người đều dừng lại, ngay phía trước chúng tôi, hai ba chục tượng đá giống vậy ngăn cản đường đi.

Trong lòng tôi âm thầm tính toán một chút, lấy độ cao của số tượng đá kia, bốn nam sinh chúng tôi muốn trực tiếp chạy nước rút nhảy qua cũng không thể nào, chứ đừng nói tới trong nhóm chúng tôi còn có hai người con gái.

Trước có cường địch, sau có truy binh, lúc này mọi người chúng tôi cũng đành phải đứng tại chỗ, tiến lùi đều không được.

"A... Bọn quỷ quái này, có bản lĩnh gì tất cả đều tính với ta, đừng làm tổn thương bạn của ta". Đối mặt với tình cảnh này, tinh thần Tiếu Duyệt hoàn toàn sụp đổ, hướng về tượng đá phía trước rống to.

Tiếu Duyệt nói xong, lại nhặt một hòn đá từ dưới đất lên, ném đến những tượng đá phía trước mặt.

Ngay sau đó, chuyện khiến cho mọi người càng giật mình hơn lại xảy ra.

Vụt một tiếng, hòn đá Tiếu Duyệt vừa mới ném tiếp xúc ngọn lửa màu xanh lá cây kia trong nháy mắt bốc hơi biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi.

Một màn này khiến cho tất cả mọi người đều có chút tuyệt vọng, Tiếu Duyệt tê liệt trực tiếp ngồi dưới đất, cảnh tượng trước mắt đã cổ quái lại lại càng thêm ly kỳ, không phải là việc mà sinh viên ngày thường chỉ biết đọc sách, viết chữ, lên mạng hát karaoke là có thể giải quyết được.

"Thật xin lỗi, tất cả đều do tớ. Nếu như không phải tớ không nghe lời khuyên nói lung tung, bây giờ sẽ không xảy ra những chuyện này, đều là tớ hại các cậu". Tiếu Duyệt nhìn về phía mỗi người chúng tôi, nói lần nữa.

"Chuyện đã xảy ra, bây giờ nói lại có ích lợi gì nữa chứ, hay là mọi người cùng nhau nghĩ biện pháp đi". Lý Tuệ Mạn nói.

Ở ngay phút giây này, khoảng cách giữa chúng tôi với tượng đá ngày càng gần, cũng dần hình thành một vòng tròn vây quanh, đem mọi người chúng tôi bị nhốt bên trong.

"Có, tớ nghĩ đến một biện pháp, dùng nước tiểu đồng tử, nước tiểu đồng tử có thể trừ tà, trước kia không phải quỷ quái cùng cương thi trong phim ảnh cũng diễn như vậy sao?". Lục Thành ở trong nhóm luôn luôn trầm mặc ít nói bỗng nhiên lớn tiếng nói.

"Đến bây giờ cậu còn nói hưu nói vượn, diễn viên diễn trong phim ảnh làm sao có thể là thật, nước tiểu đồng tử nếu thật có thể trừ tà, người thông minh cũng không nên đi làm đại sư bắt quỷ". Từ Hạo lập tức mở miệng phản bác, lời này tựa hồ cũng không phải là không có đạo lý.

"Theo như tớ thấy, không bằng ngựa chết chữa thành ngựa sống, vẫn tốt hơn chúng ta đứng ở đây lo lắng suông, ngộ nhỡ thật sự hữu dụng, nói không chừng mọi người chúng ta cũng có một đường sống khác". Mắt thấy tượng đá xung quanh ngày càng gần và dày đặc, tôi vội vàng nói, nói xong nhìn Lý Tuệ Mạn một cái.

Lý Tuệ Mạn lúc này hiểu ý tôi, đỏ mặt nhắm mắt lại, cũng lấy tay che mắt Tiếu Duyệt lại.

"Cái đó, lớp mười một tớ đã không còn thân đồng tử".

"Học kỳ vừa rồi tớ vừa cùng bạn gái cùng nhau dọn ra ở ngoài trường".

Từ Hạo cùng Tần Đông liền nói, xem ra hôm nay chỉ còn lại tôi cùng Lục Thành có thể thử một lần.

"Mỗi người phụ trách một nửa". Tôi nói với Lục Thành, bắt đầu dẫn đầu hành động.

Rất nhanh, một vòng tròn ướt nhẹp bao vây chúng tôi ở giữa. Lý Tuệ Mạn cùng Tiếu Duyệt lần lượt mở mắt ra, trên mặt hai người vẫn mang theo một tia đỏ ửng.

Nhìn tượng đá chậm rãi xê dịch, cách vòng tròn ngày càng gần, tim tôi cũng sắp dâng lên tới cổ họng. Ngay lúc tôi đối với nước tiểu đồng tử không còn ôm chút hy vọng nào, những tượng đá kia bỗng nhiên ngừng lại. Nhưng mà tôi còn chưa kịp cao hứng, chỉ thấy ngọn lửa xanh trên người những tượng đá kia trở nên mạnh hơn, cuối cùng không trở ngại chút nào đi qua vòng tròn nước tiểu đồng tử.

Xong đời, đây là suy nghĩ duy nhất trong lòng tôi lúc này, biện pháp có thể nghĩ đều đã nghĩ, có thể thử cũng đều đã làm, trước mắt có lẽ chỉ có thể đứng tại chỗ chờ chết.

"Ha ha ha... Các cô cậu trẻ tuổi này, nước tiểu đồng tử có thể trừ tà, nhưng bình thường cũng chỉ có thể sử dụng với những quỷ hồn chưa đủ đạo hạnh, hôm nay lại gặp âm linh oán niệm tích tụ ngàn năm, căn bản không có hiệu quả". Lúc chúng tôi sắp rơi vào tuyệt vọng hoàn toàn, một âm thanh già nua vang vọng bỗng nhiên truyền đến tai chúng tôi.

Mặc dù âm thanh này nghe cũng không êm tai như vậy, nhưng bây giờ đối với chúng tôi mà nói, không thể nghi ngờ lại là thiên lại chi âm (âm thanh của trời vọng lại).

Đoàng đoàng đoàng mấy tiếng, tượng đá bên tay phải chúng tôi bỗng nhiên nổ bể ra, mảnh vỡ trên đất biến thành một đống đá vụn. Bởi vì mấy tượng đá này đột nhiên nổ tung, vốn là tượng đá vây quanh chúng tôi đột nhiên xuất hiện một lỗ hổng.

Một ông lão vóc dáng thấp bé có râu dê dài hai tấc chậm rãi đạp đá vụn đi đến chúng tôi, tôi trong nháy mắt liền nhận ra ông ấy, là tiểu lão đầu trong cửa hàng nến thơm tiền vàng tôi đã mua trước đó.

"Lão tiên sinh, ông diệt trừ quỷ, chẳng lẽ ông là Âm Dương tiên sinh?". Đến khi ông lão chậm rãi đi đến trước mặt mấy người chúng tôi, tôi dùng giọng nói ngạc nhiên xen lẫn mừng rỡ và thêm chút nghi ngờ hỏi.

"Hừ, đừng đem lão tử so với những người giả thần giả quỷ kia, cậu từng thấy Âm Dương tiên sinh nào ra cửa bắt quỷ không mặc đạo bào, không cầm kiếm gỗ đào, không mang theo một chồng lá bùa sao?". Nghe vậy, ông lão hình như có chút không vui, hừ một tiếng trả lời.

Ông ấy nói một dọc như thế, lại nhìn thấy hai tay ông ấy trống không, trong nháy mắt tôi cũng cảm thấy ông ấy không giống Âm Dương tiên sinh, dẫu sao cũng không có Âm Dương tiên sinh nào không chuyên nghiệp như vậy, nếu như lừa gạt cũng phải chuẩn bị trang phục và đạo cụ cả người chỉnh tề và đầy đủ a.

"Các cậu trước tiên đứng sang một bên, đợi lão tử đây giải quyết những thứ này rồi nói sau". Ông lão nét mặt bỗng nhiên trở nên nghiêm túc, giải thích với chúng tôi.

Vốn chúng tôi rơi vào bước đường cùng không lối thoáy, đối với lời nói của ông lão dĩ nhiên là nói gì nghe nấy, lúc này lui về mấy bước, kéo dài khoảng cách với ông lão.

Lúc này, tất cả mọi người bao gồm cả tôi đều nhìn ông lão không chớp mắt, muốn chính mắt nhìn xem ông ấy làm sao thu phục những tượng đá sơn quỷ này.

Tôi cứ tưởng rằng lão sẽ làm ra động tác gì kinh thiên động địa quỷ thần khiếp sợ, không nghĩ tới ông ấy chẳng qua là nhẹ nhàng ngồi xổm người xuống, dùng bàn tay phải đặt trên mặt đất, tay trái kéo phủi qua loa mấy cái trên không trung.

"Núi Sông Mượn Lực, Đấu Chuyển Càn Khôn, Cấp Ngã Phong". Ông lão miệng chậm rãi nói một câu, ngay sau đó bàn tay khẽ nâng lên, vỗ mạnh lên mặt đất.

Một giây sau, tất cả tượng đá đều bắt đầu kịch liệt run rẩy, vốn là ngọn lửa xanh quanh quẩn trên người tượng đá dùng mắt thường cũng có thể thấy được tốc độ dập tắt rồi biến mất. Ước chừng nửa tiếng sau, tất cả đều khôi phục lại bình thường, tất cả tượng đá đều ngừng run, cuối cùng giống mấy pho tượng trước đó, trước mắt chúng tôi bể thành đá vụn.

"Cái này...". Tất cả mọi người đều trợn to hai mắt, bị một màn trước mắt làm cho đần ra tại chỗ. Tượng đá sơn quỷ khiến chúng tôi bó tay rơi vào bước đường cùng, lại bị ông lão này giải quyết dễ dàng?

"Lão tiên sinh, xin hỏi ông có phải là người phong thuỷ Kham Dư thế gia?"

Nét mặt của Lý Tuệ Mạn có chút hưng phấn, sau khi nhìn tượng đá vỡ vụn toàn bộ, đi lên phía trước hỏi ông lão.

"Không sai, không nghĩ tới cô gái trẻ tuổi như cô lại hiểu biết nhiều như vậy, thậm chí ngay cả chúng tôi phong thuỷ Kham Dư thế gia nhiều năm lánh đời cũng biết".

Lần này biểu tình của ông lão trở nên có chút kinh ngạc, quan sát Lý Tuệ Mạn trên dưới một cái, giọng tắm tắc khen ngợi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top