ĐIỀU CẤM KỴ TẠI DIÊU GIA THÔN

Tôi tiện tay lật qua lật lại quyển sách cổ ở trên tay, phát hiện bên trong đầy chữ lít nha lít nhít, tất cả đều dùng chữ tiểu triện (1) để viết văn tự, cách mỗi tờ còn kèm theo mấy bức họa phác thảo đường nét cực kỳ ngắn gọn.

Chỉ tùy ý nhìn mấy lần, tôi cẩn thận từng li từng tí cất đi quyển sách cổ trên tay đi, hiện tại không phải là thời điểm tốt để xem xét cẩn thận.

Tuy nói quyển sách này tất cả đều dùng chữ viết tiểu triện để viết, nhưng với một người học chuyên ngành khảo cổ học như tôi, muốn xem hiểu những chữ viết tiểu triện trong này cũng không phải là việc gì khó khăn, dù sao tìm tòi học hỏi văn tự cổ đại cũng là một trong những môn học bắt buộc của tôi.

Thấy tôi đem sách cẩn thận cất đi, lúc này ông lão mới hài lòng gật đầu, nói: "Không được lười biếng, nếu có thời gian thì phải đọc thật kĩ quyển sách này, nó đối với người đảm bảo chỉ có lợi chứ không có hại."

Tôi đương nhiên đồng ý, loại người này bình thường muốn mơ cũng không thể gặp mà chỉ có thể chờ cơ duyên, không thể nào không tiếp thu ý kiến từ họ.

Sau khi cuộc nói chuyện kết thúc, tôi trở lại bên cạnh bọn người Lý Tuê Mạn, chuẩn bị thừa dịp trước lúc trời tối chạy tới Diêu gia thôn.

"Úy, Trương Tam Niên, có thứ gì mau mang ra chia sẻ với mọi người, vừa rồi tớ nhìn thấy ông lão kia cho cậu món đồ gì đó, có vẻ như là một quyển sách a." Khi đoàn người đi đường được khoảng chừng năm phút đồng hồ, tính cách Tiếu Duyệt triệt để khôi phục như cũ, không thể nào kiềm chế được lòng hiếu kì của mình, vừa đi vừa quay đầu về phía tôi nói.

Câu hỏi của Tiếu Duyệt làm cho tôi cảm thấy khó xử, tuy là trước khi đi ông lão cũng không có căn dặn rằng không thể cho người khác nhìn thấy quyển sách này, chỉ là nếu tùy tiện cho mọi người xem, việc này có chút không ổn thỏa. Những người khác mặc dù không mở miệng hỏi, nhưng tôi cũng cảm giác được bọn họ cũng hiếu kì rốt cuộc ông lão cho tôi cái gì.

Tôi lại quay đầu nhìn về phía Lý Tuệ Mạn, phát hiện ánh mắt của cô ấy đã sớm đặt trên người tôi.

Xem ra hôm nay không làm vừa lòng tất cả mọi người là không được, về sau cũng dễ ăn nói. Huống chi lời Từ Hạo nói không phải là không có đạo lý, nếu như để cho bọn họ tùy tiện lật xem vài lần mà có thể đem thuật Phong Thủy học được, như vậy quyển sách cổ này cũng không có giá trị gì đi.

Cuối cùng, tôi đem quyển sách ông lão đưa cho lấy ra và đặt vào tay Tiếu Duyệt.

"Trương Tam Niên, quyển sách ông lão kia đưa cho cậu, căn bản bên trong một chữ viết cũng không có." Tiếu Duyệt mặt đầy mừng rỡ tiếp nhận sách, cầm trong tay lật đi lật lại, rất nhanh thất vọng nói.

Nghe được lời Tiếu Duyệt, tôi không khỏi ngẩn người. Nghĩ thầm không thể nào a, vừa rồi tôi còn lật qua xem mà, rõ ràng trên quyển sách kia tràn ngập văn tự mà.

Tiếu Duyệt bĩu môi, tức giận đem sách đưa cho Lý Tuệ Mạn, Lý Tuệ Mạn cũng đồng dạng lật qua xem đi xem lại, cuối cùng cũng lắc lắc đầu nói: "Quả thực bên trong không có chữ viết!"

Sau khi Từ Hạo, Tần Đông cùng Lục Thành cũng lần lượt cầm lấy quyển sách lật xem nửa ngày, cuối cùng câu trả lời đều giống nhau. Từ dào dạt chờ mong, đến thất vọng đầy mặt, không riêng gì Lý Tuệ Mạn cùng mấy người Tiếu Duyệt, liền ngay cả tôi cũng có chút mơ hồ.

Lần thứ hai tôi tiếp nhận lấy sách từ trong tay mọi người, quyển sách cổ, năm chữ to << Cửu Tự Hám Long Thuật >> vẫn tồn tại ở chỗ cũ, lật vài tờ, bên trong vẫn tràn đầy chữ lít nha lít nhít kiểu tiểu triện ghi lại bí thuật phong thủy.

"Đây là... Chuyện gì đang xảy ra?" Tôi có chút choáng váng, liếc nhìn sách cổ, không khỏi lẩm bẩm.

"Bị lừa rồi chứ sao! Còn có thể xảy ra chuyện gì? Tớ đã nói rồi, ông lão kia làm sao có khả năng tùy tiện truyền bí thuật truyền thừa của gia tộc mình cho người ngoài chứ." Tôi vừa dứt lời, Tiếu Duyệt ngay lập tức giải đáp, có điều hiển nhiên cô ấy đã hiểu nhầm ý tứ câu nói của tôi.

Tại sao? Tại sao tôi có thể nhìn thấy văn tự trong quyển cổ thư? Mà những người khác không thể nhìn thấy?

Chẳng trách ông lão kia nói tôi là người hữu duyên với bí thuật, trước khi đi cũng không hề nói tôi không được phép cho người khác xem quyển sách này, thì ra ông ấy đã sớm biết những người khác cho dù lấy đi được quyển cổ thư này cũng không nhìn thấy được bên trong nó.

Tôi không có giải thích cho mọi người điều này, nếu tất cả mọi người đều không nhìn thấy gì, vậy tôi cũng chỉ có thể giả vờ mình cũng giống như họ.

Dịch: tinhtinh/truyenyy

Đến khi tôi một lần nữa đem quyển sách cẩn thận cất đi, tất cả mọi người lần thứ hai tiếp tục lên đường.

Nhìn thấy động tác cẩn thận từng li từng tí đem sách cất đi của tôi, không tránh khỏi Tiếu Duyệt nói nhỏ một hồi, một chữ cũng không viết, sách nát như vậy còn giữ làm gì, không bằng trực tiếp ném đi cho bớt việc.

Một tiếng sau, khi chúng tôi sắp mệt bở hơi tai rốt cục nhìn thấy thôn trang nhỏ cách đó không xa, cuối cùng đã tới!

Lúc này mặt trời sớm đã lặn, mọi nhà ở Diêu gia thôn khói bếp bay lên!

Đoàn người cũng tôi vừa mới đi tới cửa thôn, đã bị vài tiếng chó sủa làm lộ hành tung.

Nhiều người xa lạ như vậy đến nên rất nhanh đã đưa tới người trong thôn chú ý, sau khi hỏi rõ thân phận chúng tôi, trưởng thôn trước tiên mang chúng tôi đến nhà ông ấy ăn tối, sau đó liền dẫn chúng tôi đi trường tiểu học ở Diêu gia thôn, ở nơi đó người trong thôn đã sớm vì chúng tôi chuẩn bị xong ký túc xá.

Cái gọi là ký túc xá, kỳ thực chính là hai gian phòng học trống không, ngày thường chỗ này thường được dùng để cất chứa một ít tạp vật, đến lúc trong thôn nhận được thông báo trên thị trấn sẽ có sinh viên đại học về dạy, lúc này mới bảo thôn dân đem phòng học dọn dẹp sạch sẽ và bài trí đẹp đẽ.

Bởi vì trai gái khác nhau, hai người Lý Tuệ Mạn cùng Tiếu Duyệt được đưa vỏ chăn và đến một gian ký túc xá, tôi cùng Từ Hạo Tần Đông và Lục Thành bốn người ở gian phòng ký túc xá còn lại.

Có điều để chúng tôi không nghĩ tới chính là, ở một gian phòng học khác sát vách gian phòng chúng tôi, vậy mà vẫn còn một vị lão sư dạy học ở đây.

Ở trước khi trưởng thôn rời đi, tôi lặng lẽ hỏi trưởng thôn một hồi, từ lời của ông tôi có thể hiểu được đôi chút lão sư dạy học sát vách, lão sư đó họ Phùng, cụ thể tên thế nào trưởng thôn không nói tỉ mỉ. Chỉ biết lão sư họ Phùng này đã dạy học ở trong thôn được bốn, năm năm.

Sau khi đem chúng tôi đến chỗ ở, trưởng thôn liền rời đi.

Không lâu sau đó, trưởng thôn lại lần nữa đến và theo sau là mấy người dân tay cầm chiếu, chăn và nước ấm. Chiếu cùng chăn đều hoàn toàn mới, nước nóng cũng là vừa mới đun lên, nhiệt độ rất thích hợp. Mấy người chúng tôi vội vội vàng vàng tắm rửa sạch sẽ, lúc này mới cảm thấy bản thân thư thản không ít, mấy ngày liền mệt mỏi do ngồi xe cùng đi đường bị xua đuổi hầu như không còn.

Đợi mấy người chúng tôi thay xong quần áo, trưởng thôn lần lượt đi tới gian phòng của chúng tôi, sau đó cũng đợi Lý Tuệ Mạn cùng Tiếu Duyệt tắm xong rồi tiến vào.

Ba người chúng tôi vừa bước vào phòng, ánh mắt của tôi nhịn không được rơi trên người Lý Tuệ Mạn, cô ấy lúc này đã sớm đổi một bộ váy ngủ màu hồng phấn, mái tóc ướt nhẹp tùy ý buông thả hơi có chút lộn xộn, cùng với hình tượng đoan trang ngày thường khí chất hoàn toàn bất động.

" Các chàng trai cô gái, cảm ơn các cô cậu ngàn dặm xa xôi đi tới thôn trang nhỏ của chúng tôi dạy học, tôi đại diện tất cả hài đồng trong thôn trước cảm ơn các cô cậu." Trưởng thôn vừa bước vào phòng, liền quay về phía chúng tôi khom lưng cúi đầu 90 độ. Tất cả mọi người vội vàng tới nâng trưởng thôn, liên tục nói đây là việc chúng tôi nên làm.

Sau đó, trưởng thôn bắt đầu hướng về phía chúng ta giới thiệu tình huống cụ thể trong thôn cùng một ít chuyện tình đặc biệt cần phải chú ý.

Tiểu học Diêu gia thôn tổng cộng có ba lớp, lớp một, ba và lớp năm. Trước kia có ba lão sư phân biệt mỗi người phụ trách một lớp, mấy năm qua bởi vì một vị lão sư bị bệnh mà chết, một vị lão sư khác đã đến tuổi về hưu, bây giờ chỉ còn có một vị Phùng lão sư chịu trách nhiệm cả ba lớp.

Từ ngữ khí của trưởng thôn có thể nhận ra, ông đối với vị lão sư họ Phùng này hết sức tán thưởng, dù sao một người bên ngoài có thể chịu được nơi vùng núi hẻo lánh với đồng lương ít ỏi đến bốn , năm năm không phải ai cũng có thể làm được.

Ngay ở mấy tháng trước, người trong thôn phát hiện vài vết nứt rộng mấy tấc trên vách tường trường học, sắp có dấu hiệu sụp đổ. Cuối cùng trưởng thôn đi lên trấn xin một ít tiền vốn, lại từng nhà trong thôn mỗi nhà góp một ít, lúc này mới có thể tại chỗ đất trống ở phía đông đầu thôn làng xây mấy gian phòng học. Chỉ là dù đã xây phòng học, nhưng việc học hành của các hài tử vẫn sa sút, bởi vậy muốn thừa dịp kỳ nghỉ hè dạy các hài tử trong thôn trước chương trình, lúc này mới có sự tình chúng tôi từ ngàn dặm xa xôi vừa được nghỉ hè đã bị phái tới Diêu gia thôn.

"Việc này ... Các cô cậu vừa đến làng, lẽ ra nên để cho các ngươi nghỉ ngơi sớm một chút, chỉ là tôi cảm thấy có một số việc nên sớm nói cho các ngươi biết, tránh cho các ngươi xảy ra việc gì bất trắc." Trưởng thôn do dự trong chốc lát, cuối cùng vẫn mở miệng nói: "Ở thôn chúng tôi, có ba chuyện không được phép làm, đầu tiên không được tự mình tiến vào Từ đường thờ phụng tổ tiên Diêu gia ở phía đầu thôn, thứ hai khi đến đêm qua giờ tý tốt nhất đừng đi ra ngoài, thứ ba không được đi đến phía sau núi. Lão già này nói những lời này không phải cố ý nhằm vào các ngươi, nhưng những cấm kỵ này, ngay cả là người dân trong Diêu gia thôn chúng tôi cũng nhất định thời thời khắc khắc tuân thủ."

Trưởng thôn nói xong rồi dặn dò chúng tôi sớm nghỉ ngơi một chút sau đó rời đi, trước khi rời đi lại căn dặn chúng tôi nhất định phải tuân thủ ba điều cấm kỵ này, bằng không rất có thể sẽ gây ra họa lớn.

Đợi sau khi trưởng thôn rời đi, mọi người chúng tôi đưa mắt nhìn nhau, hiển nhiên bị ba điều cấm kỵ trưởng thôn vừa nói làm cho đầu óc choáng váng.

Không thể đi Từ đường Diêu gia cũng được, dù sao bên trong cũng thờ phụng tổ tiên Diêu gia, nơi đó cần tôn kính. Không thể đi ra sau núi, điều này làm cho tôi nhớ đến lời của tài xế Trần phía sau núi có một cổ mộ, đoán chừng là sợ người ngoài đối với thứ bên trong cổ mộ có ý kiến gì, điều này cũng có thể lý giải. Nhưng buổi tối qua giờ tý không được phép ra khỏi cửa, điều này làm cho mọi người có chút nghĩ không ra.

" Chung quy tớ cảm thấy thôn này có chút cổ quái, có điều chúng ta trước tiên làm quen với nơi này, vẫn nên đàng hoàng nghe lời trưởng thôn, không nên vi phạm ba điều cấm kỵ này." Thấy tất cả mọi người trầm mặc không nói, Lý Tuệ Mạn vẻ mặt nghiêm túc mở miệng nói.

Kỳ thực cho dù Lý Tuệ Mạn không nói, trong lòng mỗi người chúng tôi cũng đều rõ ràng, từ sau khi nghe xong lời trưởng thôn nói, tôi cũng cảm giác được Diêu gia thôn khắp nơi đều lộ ra vẻ quỷ dị, tất cả dường như đều ở trong sương mù, chung quy khiến người ta cảm giác nhìn không thấu.

Lại liên tưởng chúng tôi ở núi Tử Sơn bị sơn quỷ chặn đường, tất cả điều này không đơn giản là trùng hợp.

" Ô ô ô... Tớ bắt đầu cảm thấy hối hận khi đi tới nơi này." Tiếu Duyệt nước mắt rưng rưng, tưởng chừng như sắp khóc òa.

" Trước tiên chúng ta về nghỉ ngơi đi thôi, ngày mai rồi nhìn rõ tình hình một lần nữa, nếu cảm thấy không ổn chúng ta sẽ trực tiếp rời khỏi nơi này. Còn nữa ngày mai chúng ta có thể hỏi vị lão sư họ Phùng đã dạy ở đây bốn, năm năm, hắn nhất định hiểu khá rõ tình hình trong thôn." Thấy mọi người tâm tình giảm sút, tôi cũng chỉ có thể nói như vậy.

(1)Tiểu triện (小篆) hay Tần triện (秦篆) là lối chữ phát triển từ Đại triện, ra đời từ khi Tần Thuỷ Hoàng thống nhất sáu nước và đề ra chính sách thống nhất văn tự, được dung đến khoảng đời Tây Hán.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top